Lại Muốn Lừa Ta Nuôi Mèo

Chương 2:



Phòng Khúc Yến Ninh thuê ở lầu 16, ngoài cậu ra còn có một người bạn cùng phòng tên Sở Chu, hai người cùng thuê đã nửa năm.

Con số màu đỏ trên thang máy nhảy lên, rất nhanh kêu “tích” một tiếng, ngừng ở tầng 16.

Hành lang tối đen như mực, Khúc Yến Ninh dùng sức dậm dậm chân, Đèn cảm ứng đang tắt mới chậm rì rì sáng lên.

Khúc Yến Ninh đi vào bên trong, cửa phòng 1602 ẩn ẩn truyền ra ánh sáng.

Không đợi cậu đem chìa khoá cắm vào ổ, cửa liền mở ra từ bên trong.

Sở Chu từ bên trong thò ra nửa người, mở cửa chống trộm ra cho cậu, “Sao lại về nhanh như thế? Sinh ý thế nào?”

Khúc Yến Ninh đứng ở huyền quan đổi giày, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh ngập tràn vui sướng, “Sinh ý đặc biệt tốt, bán hết rồi.”

“Tớ nói đúng không, cậu làm đồ ăn ngon như vậy, khẳng định có thể kiếm tiền.”

Sở Chu khoá trái cửa, lại tiếp tục ngồi trước máy tính, y vừa rời đi một lát, máy tính đã vang lên âm thanh “leng keng” rất nhiều lần.

Khúc Yến Ninh đem túi nhỏ cột trên eo cởi xuống, bên trong là tất cả tiền lẻ hôm nay thu được, khiến chiếc túi không lớn lắm căng phình lên.

Móc toàn bộ tiền bên trong ra đổ ở trên bàn trà, Khúc Yến Ninh đếm qua một lần, một buổi tối hôm nay, tổng cộng bán được 1003 xâu.

Mực xiên để bán là mua loại tốt, giá cả so với tự mình xiên đắt hơn một chút, lại thêm một vài phí tổn linh tinh, tính ra có thể lời được trên dưới 400 tệ.

Nếu chiếu theo như vậy tính, trong một tháng, ít nhất có thể kiếm được một vạn tệ.

Nếu mình có thể bán được nhiều mực xiên hơn, bán sớm một chút về trễ một chút, vậy một tháng càng kiếm được nhiều tiền hơn!

“Chu Chu, chúng ta sắp phát tài rồi ~” Khúc Yến Ninh ôm gối lăn qua lăn lại trên sô pha, ngốc hề hề cười.

Sở Chu đang dựa lưng trên ghế, mười ngón tay tung bay trên bàn phím phản hồi khách hàng, duỗi tay xoa xoa đầu của cậu, “Giỏi quá.”

Khúc Yến Ninh là do y nhặt ở ven đường mang về nhà, cũng không biết trước đây gặp chuyện gì, trừ bỏ tên mình thì cái gì cũng không nhớ rõ, ngay cả chứng minh thư cũng không có, nếu không phải Sở Chu y thấy cậu quá đáng thương, đem người mang về nhà, để cậu ở cửa hàng của mình làm nhân viên nửa năm, phỏng chừng Khúc Yến Ninh phải lưu lạc đầu đường rồi.

Dù cho đến bây giờ, Khúc Yến Ninh vẫn là kẻ không có hộ khẩu.

Vì chúc mừng Khúc  không hộ khẩu  Yến Ninh rốt cuộc tìm được công việc có thể làm, Sở Chu đề nghị làm một bữa ăn khuya.

Khúc Yến Ninh nhìn chằm chằm viên đậu đỏ trên mũi của y do dự một lát, vẫn đáp ứng, “Vậy chúng ta ăn thanh đạm một chút.”

Sở Chu không quá tình nguyện đáng ứng.

Lúc này Khúc Yến Ninh mới đi vào phòng bếp, trong bếp còn dư lại canh gà ban ngày nấu, lục lọi tủ lạnh trong chốc lát, cuối cùng Khúc Yến Ninh quyết định nấu hai chén mì gà.

Đã có sẵn canh gà, mì làm rất mau, Khúc Yến Ninh nấu nóng canh gà, lại cho mì sợi vào, cũng không cần thêm gia vị gì, hương vị của canh gà vốn đã tươi ngon đủ vị, cậu cắt một nhúm hành thái, chờ mì nấu chín thì rải hành lên, một nồi mì gà nóng hầm hập đã ra lò

Sở Chu xì xụp mồm to ăn mì sợi, u oán vì không được ăn cay trên khuôn mặt cuối cùng cũng tan.

Ăn xong bữa khuya, đã là 12 giờ hơn, Khúc Yến Ninh rửa mặt xong, liền đi nghỉ ngơi.

……

Trong mơ có một đôi mắt vàng kim cùng một cái đuôi lông luôn lúc ẩn lúc hiện, Khúc Yến Ninh đuổi theo cái đuôi kia cả một đêm, thời điểm thật vất vả có thể ngủ, di động bên gối lại bắt đầu rung vang trời.

Sờ soạng tắt chuông báo thức phiền phức đi, xung quanh liền an tĩnh lại. Khúc Yến Ninh uể oải ngáp một cái, mang đầu tóc bông xù rời giường.

Còn chưa tới 8 giờ, ánh mặt trời chói mắt ánh lên từ phía chân trời, bình minh được ánh nắng trắng vàng toả ra từ mặt trời mạ lên một vầng sáng nhàn nhạt.

Bắt đầu ngày làm việc mới, trên các tuyến đường lớn nhỏ của Thân thành đều là bóng người vội vàng đi làm, Khúc Yến Ninh từ cửa sổ tầng 16 nhìn xuống, có thể thấy tia nắng ban mai chiếu xuống dòng xe cộ cùng người đi đường.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, Khúc Yến Ninh trừng mắt nhìn đầu tóc bù xù trong gương ghét bỏ khò khè hai tiếng, tìm trên bồn rửa tay một sợi dây thun, đem tóc dài rơi loà xoà trước trán cột lên.

Cái trán trơn bóng cùng đôi mắt đen láy lộ ra, khiến cả người có tinh thần hơn rất nhiều, Khúc Yến Ninh thực vừa lòng, dù sao ban ngày cậu cũng không ra khỏi cửa, liền đủng đỉnh lắc qua lắc lại bím tóc nhỏ đi làm bữa sáng.

Bữa sáng là canh đậu hũ cá trích cùng với cháo trắng.

Cá trích dược chiên vàng hai mặt, thêm nước sôi để nguội vào trong nồi, nước canh trong suốt xăm xắp mặt cá, nấu trên lửa lớn sôi ùng ục.

Khúc Yến Ninh đậy nắp nồi, dùng khăn giấy xoa xoa tay, đi kêu Sở Chu rời giường.

“Chu Chu, dậy ăn cơm sáng.” Khúc Yến Ninh gõ gõ cửa phòng.

Trong phòng truyền đến tiếng “lạch cạch lạch cạch”, mơ hồ nghe thấy tiếng chân lê bước đến hướng cửa.

“Sớm.” Sở Chu mở cửa ra, thấy Khúc Yến Ninh mặc tạp dề màu vàng in hình gà con, trên đỉnh đầu có bím tóc nhỏ, tay ngứa ngáy bắn bím tóc nhỏ một cái.

Bím tóc nhỏ quơ quơ, ngoan cường đứng trên đỉnh đầu.

“Bữa sáng xong rồi.” Khúc Yến Ninh lùi ra sau che chở bím tóc nhỏ khỏi ma trảo của y.

Sở Chu ngáp một cái, phát ra tiếng khò khè ngắn ngủi, “Cậu ăn trước, tớ trang điểm một chút.”

Khúc Yến Ninh nói được, đi phòng bếp nhìn canh cá.

Canh cá được hầm ra màu trắng, mùi thơm chui vào mũi, Khúc Yến Ninh nếm thử hương vị, đem đậu hũ đã cắt thành miếng nhỏ trút vào nồi.

Hầm thêm mười phút, canh cá đã hoàn toàn biến thành màu trắng sữa, Khúc Yến Ninh rải thêm một ít hành lá vào, lại nêm thêm một muỗng muối nhỏ, múc canh cá trích vào chén sứ trắng Thanh Hoa.

Mùi thơm nồng đậm lan tràn trong phòng khách.

Nơi bọn họ ở là nhà nghèo hai phòng một sảnh điển hình, trang trí đơn giản, thắng ở chỗ vệ sinh sạch sẽ, Khúc Yến Ninh là người biết hưởng thụ, ổ nhỏ dược cậu trang trí thực ấm áp.

Bàn ăn cơm đặt gần bên cửa sổ, bức màn màu ấm rũ trên sàn nhà, nhẹ nhàng đong đưa theo gió.

Khúc Yến Ninh đem canh dọn lên bàn cơm, lại lấy thêm một chén củ cải muối, sau cùng dọn lên hai chén cháo trắng, chờ Sở Chu sửa soạn tốt rồi cùng nhau ăn cơm.

Chờ không bao lâu, Sở Chu liền ra.

Vóc dáng y cao gầy, làn da trắng nõn, mắt hoa đào cùng cằm nhọn, trang điểm lên càng thêm tinh xảo bức người, tôn lên khuôn mặt đẹp phi giới tính.

Dù Khúc Yến Ninh cùng y ở chung đã lâu, thấy diện mạo này của y cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, “Hôm nay phải đi ra ngoài chụp ảnh sao?”

Sở Chu bưng chén cháo xì xụp uống, lại gắp một miếng củ cải muối nhét vào miệng ăn xong mới trả lời cậu, “Hôm nay phải chụp cả ngày, chờ chụp xong ca ca mang cậu đi ăn lẩu.”

Sở Chu tự mình mở một cửa hàng bán đồ trang điểm trên Taobao, có thời gian còn đi làm người mẫu, hôm nay là ngày y cùng người ta hẹn chụp ảnh.

“Trong nồi còn cháo, lát nữa cậu đi thì dùng hộp giữ ấm mang một chén, thời điểm nghỉ ngơi uống.”

Sở Chu vùi đầu ăn canh, hàm hồ nói đã biết.

Ăn xong bữa sáng, Sở Chu liền ra cửa.

Khúc Yến Ninh pha một chén trà hoa quả ngồi trước máy tính xem tin nhắn, thời điểm có khách hàng cần tư vấn liền phản hồi lại.

Tin tức đầu trang báo hôm nay, đứng đầu là tin tức khu nào đó ở một thôn xóm trong thành liên tục có hai người chết.

Hai người bị hại đều là nữ sinh, thủ đoạn giết người của hung thủ thực tàn nhẫn, sau khi giết người lại phanh thây nạn nhân, thi thể tàn khuyết bị vứt ở địa điểm khác nhau, đến nay còn chưa tìm được thi thể hoàn thiện của người bị hại.

Đây là vụ mưu sát có tính chất cực kỳ ác liệt, chỉ là phương diện bảo an trong thôn này quá kém, ngay cả dấu vết cái bóng của hung thủ cũng chưa tìm được.

Khúc Yến Ninh nhìn kiến trúc quen thuộc trên ảnh chụp hiện trường, thôn trong thành nơi xảy ra chuyện, ở ngay cách vách tiểu khu bọn họ…….(sợ ẻ)

Tâm tình không hiểu sao có chút nặng nề, ngay lúc này âm thanh “leng keng” vang lên, cậu nhanh chóng tắt tin tức, xoa xoa mặt chuyên tâm làm việc.

Cửa hàng Taobao của Sở Chu ở trên Weibo danh tiếng rất tốt, hơn nữa có chủ tiệm là chiêu bài sống, sinh ý của cửa hàng Taobao phi thường tốt.

Có một số người mua hỏi rất nhiều vấn đề lung tung rối loạn, còn có một khách hàng hỏi “Mua mười hộp phấn nền có ưu đãi không?”

Tiệm của Sở Chu bán đều là hàng xịn, lần đầu tiên có khách hàng mua nhiều như vậy, lại đều là phấn nền, Khúc Yến Ninh nhanh tay gõ chữ, “Thân ái, ngài mua để tự dùng hay để tặng người khác?”

Đối phương phản hồi rất nhanh: “Chính mình dùng.”

Khúc Yến Ninh tiếp tục gõ chữ: “thân ái, phấn nền có hạn sử dụng, ngài nếu tự mình dùng thì không cần mua nhiều vậy đâu.”

Đối phương gửi lại một cái biểu tình bi thương: “Diện tích tôi muốn thoa có điểm lớn, nếu cửa hàng các người có ưu đãi, về sau tôi chỉ mua ở nhà các người.”

“cũng không phải trát tường, mười hộp mà còn lo lắng không đủ dùng……” Khúc Yến Ninh lẩm nhẩm lầm nhầm trong lòng, nhưng vẫn trả lời lại: “Có thể ưu đãi cho ngài, ngài muốn mười hộp đúng không?”

Kế tiếp câu thông rất thuận lợi, đối phương sảng khoái chốt đơn, mua tổng cộng mười hộp phấn nền, Khúc Yến Ninh tặng phiếu giảm giá cùng không ít đồ vật nhỏ cho cô.

Lúc kiểm tra đối chiếu địa điểm giao hàng, Khúc Yến Ninh phát hiện đây là một lão khách hàng, trùng hợp hơn là địa chỉ giao hàng vừa đúng ở thôn cách vách, cậu nghĩ nghĩ lại gửi một tin nhắn, “Thân ái, nhà của chúng tôi cách địa chỉ giao hàng rất gần, nếu ngài muốn, tôi có thể trực tiếp giao cho ngài.”

Một lát sau bên kia mới trả lời.

“Không cần, nhà tôi……có chút loạn, sợ doạ đến cậu.”

Khách hàng không muốn, Khúc Yến Ninh lập tức không hỏi nữa, đem đồ vật đóng gói tốt, sắp xếp chuyển phát nhanh gửi đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Khúc Tiểu Ninh: Hiền thê lương mẫu (?)

Sở Chu: Nữ trang đại lão (?)

Tạ đại miêu: Cao phú soái (?)

Editor: xin chào mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...