Làm Bà Mối Se Duyên

Chương 15: Nhân tài đầu tiên



lời tác giả: vì bộ truyện đang tập trung viết mạch chính cũng còn một hai chương nữa thôi là kết thúc nên từ bây giờ mình sẽ chuyển sang trọng điểm viết truyện này và tốc độ viết và up truyện sẽ nhanh hơn nhiều, mong mọi người ủng hộ nhé :)))).

...

Mỗ nữ nâng cầm nhàm chán nghe tiểu nha đầu phòng bên cạnh đang ôm sách doanh thu cùng với âm thanh gõ bàn phím cách cách, nàng không khỏi nhớ đến buổi tối gian khổ và đầy nước mắt cách đây vài hôm.

Giữa khuya hôm đó… trong một hẻm tối mờ ám… hai thân ảnh một lớn một nhỏ vật vờ lang thang…

À, chuyện là thế này, thực ra cũng chẳng có gì, chẳng qua chỉ có người ban đêm tìm tiểu quan quán nhưng hai người này tuy không ngốc nhưng cũng là khách lạ ở kinh thành nên thay vì đi đến phố đèn đỏ ở phía tây thành thì lại đi lạc đến tận xóm ổ chuột ở một góc tăm tối ở đông bắc kinh thành.

Chỉ thấy ở đây nhà nào nhà nấy dột nát đen nhỏm, thậm chí còn ngửi thoang thoảng thấy mùi thôi thối là lạ nào đấy. Người dân thì ăn mặc thiếu thốn, vá vóc đủ chỗ, nên sự xuất hiện của hai người chẳng khác nào hạt giữa bày gà, ai đi đường cũng nhìn hai người đến lòi con mắt như nhìn quái vật.

Nàng xấu hổ đỏ mặt lấy khăn lụa che mặt còn tiểu phàm thì ngây ngô cười cười không hay biết gì.

Hé mắt nhìn tiểu phàm không khỏi ngưỡng mộ.

Người ngốc đôi khi cũng thật sướng mà…

Một người thì trong lòng luống cuống một người thì ngây ngốc nhưng trong mắt người ngoài thì lại chẳng khác nào nhìn quý nhân.

Chỉ thấy nữ nhân mặc áo trắng thêu sen thân thể mảnh dẻ yêu kiều bước đi nhẹ nhàng, đóa hoa tuyết liên nho nhỏ được gắn trên tóc lại càng tăng thêm vài phần kiều diễm, tuy trên mặt mang khăn che nhưng nhìn dáng người kia thì cũng đủ biết không phải đại mỹ nữ thì cũng là nhan sắc yêu kiều.

Nam nhân to lớn thì oai phong uy vũ đi đằng sau nữ nhân, xem ra là gia nhân của nàng ta.

Thấy nữ nhân ánh mắt lướt qua mình, vài nam nhân tuổi còn trẻ dáng người tuy khá gầy nhưng cũng rất cường tráng tim đập thình thịch, thầm ghen tị với tiểu phàm đang đi bên cạnh nàng.

Đang sắp đi qua một hẻm tối thì một thanh âm đánh nhau um xùm vang lên.

Nàng tò mò nhìn lại thì chỉ nhìn thấy năm nam nhân cao lớn đang bắt ép một thiếu phụ còn khá trẻ với một nữ hài nhỏ tuổi.

Lông mày khẽ nhăn lại khó chịu.

Nghĩ nghĩ một chút nàng vẫn là quay lưng bước đi.

Tuy hơi ác nhưng không phải gặp việc rắc rối tốt nhất nên tránh xa sao.

Nàng người sắp quay đi thì khóe mắt nhìn thấy một nam nhân đang giơ con dao muốn đâm vào người thiếu phụ.

Đôi mắt lóe sáng, nàng thân ảnh nhanh chóng di chuyển ngăn chặn, tay nắm chặt lấy cổ tay nam nhân kia.

Thẩm Phu kinh hoàng nhắm chặt mắt lại.

Bà rất sợ…rất sợ… con dao sắp đâm vào người bà rồi…

Chờ hồi lâu nhưng cảm giác đau đớn lại không ập đến như trong ảo tưởng.

Đôi mắt hiếu kỳ khẽ mở ra nhìn cảnh tượng trước mặt thì kinh hoàng thất thố khi thấy cổ tay đối phương đang bị một bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy còn khuôn mặt nam nhân thì nhân nhó đau đớn.

Nam nhân đang định dùng dao đâm nữ nhân thì bị một bàn tay nhỏ nhắn đưa đến rồi nắm chặt lấy cổ tay đang cầm con dao của y.

Tức giận đang muốn nhìn cái người không biết lựa thời điểm mà phá đám y thì một cảm giác đau đớn khôn cùng đột nhiên ập đến từ chỗ giao nhau ở một điểm giữa hai người.

Con dao chặt mía vốn đang cầm trên bàn tay của nam nhân vì không có người giữ mà rớt xuống đất, trước khi chạm đất còn vô tình tạo ra một vết thương khá lớn trên bàn tay nam nhân, máu đỏ chảy ra ướt mặt đường.

Cả người nam nhân cũng khuỵa xuống, một tay còn lại vươn ra muốn kéo bàn tay nguy hiểm kia ra nhưng đã bị một cước của người kia đá trúng một phát làm cái tay của hắn vô lực thả xuống, đau đớn như muốn nát cả xương ra.

Lạnh lùng nhìn nam nhân đang quỳ xuống dưới thân mình, nàng lông mày nhíu lại.

Không ngờ cổ đại cũng có thứ nam nhân không một chút nhân tính thế này…

Bốn nam nhân còn lại cũng giật nảy mình khi thấy huynh đệ của mình bị một nữ nhân yếu đuối áp chế.

.

Đang muốn cười nhạo thì lại thấy khuôn mặt của y trở nên nhăn nhó đau đớn vô cùng khiến trong lòng không khỏi e ngại.

Nhưng tiếp sau đó một hành động của y lại làm bọn họ nổi cả da gà lên.

Chỉ thấy nữ nhân phắt chân một cái đạp trúng tay y làm nó thả lỏng xuống, xem ra là bị phế rồi, thân thể cũng vô lực mà khuỵa chân xuống nằm trên đất.

Vô thức bước chân lại sau một bước, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Nữ nhân này… võ công thật không tầm thường.

Trong khi thiếu phụ và bốn nam nhân còn đang ngây ngốc thì nữ hài khuôn mặt lấm lem lại kỳ lạ bình tĩnh đến dị thường, ánh mắt nhìn chầm chầm nam nhân to lớn đi cạnh nàng.

Đó… không phải là nam nhân tối qua sao…

Nàng thả cổ tay nam nhân kia, xoay người nhìn bốn nam nhân còn lại, ngạo nghễ nhìn bọn họ:

- Các ngươi… chọc ta tức giận rồi đấy…

Bốn nam nhân rùng mình khi nghe thấy câu nói ấy.

Nữ nhân nhỏ bé trước mặt họ tuy bị khăn lụa che đi dung nhan nhưng cái khí thế nguy hiểm toát ra từ người nàng lại không hề nhỏ bé chút nào.

Thân mình bọn họ run rẩy khép nép như một con thú nhỏ cung kính trước một con quái vật lớn.

Có lẽ chuyện sẽ kết thúc đơn giản như thế nếu nữ hài kia không lên tiếng:

- a… là đại thúc sao…

tiểu phàm giật mình một tiếng, ánh mắt ngây ngốc nghi hoặc quay lại nhìn thân ảnh nhỏ nhắn, mắt mở to không tin, ngây thơ nói:

- uy! Là ngươi sao…

nữ hài gật gật đầu, tay lem bẩn do dính đất chà chà lên váy áo nhăn nhúm dơ bẩn không kém rồi chạy đến bên cạnh tiểu phàm, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy một chân lực lưỡng của hắn, nũng nịu nói:

- đại thúc ơi… không phải đại thúc nói muốn ta theo thúc sao… mấy đại thúc này…

(mm: lùn quá nên ôm eo không nổi :v)

Ngón tay nhỏ nhắn chỉ mấy nam nhân đang run sợ.

- mấy đại thúc đó ăn hiếp ta và nương đó… đại thúc nhất định phải giúp ta…

tiểu phàm đầu óc nhỏ bé còn chưa kịp tiêu hóa, chỉ hả một tiếng:

- ?

Nữ hài giương khuôn mặt không biết nước mắt ướt đẫm từ khi nào mà cún con nhìn hắn, chu chu môi đáng yêu nói:

- đại thúc… nhất định sẽ giúp ta đúng không…?

tiểu phàm đỏ bừng mặt, lập tức xông vào đám nam nhân vô tội vạ kia mà đánh nhau ì xèo.

(mm: không phải dạng vừa vừa đâu… :v)

Kỳ ninh nhà ta và nương của nữ hài khuôn mặt ngây ngốc tại chỗ.

Còn nữ hài đứng bên cạnh thì giương miệng cười đểu.

aiz… nữ hài kế thật không thể xem thường a…

Sau một lúc đánh nhau đẫm nước màu đỏ đỏ thì tiểu phàm quần áo cũng không còn nhận ra hình dạng uy phong đứng trước đám năm nam nhân bị cột lại bằng dây thừng.

Sau mông còn có thể nhìn thấy cái đuôi đang ngheo nguẩy, tươi cười đòi thưởng nhìn nữ hài…

Nữ hài tiến lên xoa xoa đầu tổ quạ của hắn, miệng nhỏ khẽ khen:

- đại thúc thật là giỏi nha…

tiểu phàm hạnh phúc dụi dụi đầu lên tay nhỏ của nữ hài, miệng dẫu dẫu lên kiêu ngạo.

oa… lần đầu tiên mình được khen đó nha…

mỗ nữ nào đó vốn đang bình tĩnh thì lúc này thân hình run run, khóe miệng giật giật.

sao… sao nàng lại cảm thấy lúc này tiểu phàm lại giống… một con cún thế này !!!

Thẩm Phu mẫu nương lấy tay áo hơi bẩn lau lau mồ hôi trên trán.

Nữ… nữ nhi nàng thật nguy hiểm nga…

Khóe mắt vô tình liếc qua thì thấy nữ tử vừa ra tay giúp đỡ mình, nàng lập tức mở miệng nói :

- cảm tạ cô nương đã cứu mẫu tử chúng tô…

chân định khuỵa xuống lạy tạ thì một đôi bàn tay vươn đến nâng nàng lên, tiểu cô nương thông qua mạng che mặt cười thật tươi :

- không có gì… đại thẩm quá khách khí rồi…

Thiếu phụ nhìn nàng khóe mắt cảm động.

Không ngờ trên đời còn có một người tốt như vậy tồn tại…

Bất chợt bà thấy đôi tay bẩn thỉu của mình đang chạm vào tay áo lụa là xinh đẹp của nàng, trong lòng không khỏi ngượng ngùng xấu hổ rút tay lại.

Nàng ngớ người nhìn bà, rồi chợt hiểu ra chuyện gì, nàng ngồi xuống giơ tay áo chùi chùi lên đất bẩn rồi lại cầm tay bà mỉm cười thật tươi :

- đại thẩm đừng lo… người bẩn thì ta cũng bẩn… chúng ta cùng bẩn rồi !

thiếu phụ nước mắt vốn đang kìm lại nhưng bởi vì câu nói của nàng mà cảm động, nước mắt khẽ rơi lên gò má gầy nhom của bà.

Đã bao lâu rồi… đã bao lâu rồi bà không cảm giác được tình người từ khi phu quân bà mất… bà chỉ còn nữ nhi để yêu thương chăm sóc… vất vả kiếm tiền nuôi con…

Khung cảnh hai người nắm tay nhau trong bóng tối lại trở nên sáng sủa chói mắt dị thường.

Nữ hài lấy tay che mặt mình.

Uy… quá chói rồi !!!

Còn tiểu phàm thì ngây ngốc cười mặc cho ánh sáng chiếu vàng cả khuôn mặt.

Aiz… chủ của hắn cũng quá mạnh mẽ đi…

Sau một hồi dây dưa qua lại thì tiểu phàm mới hướng nữ hài giới thiệu chủ nhân của mình. :

- đây là chủ nhân của ta nga…

nữ hài giương mắt nhìn nữ tử đeo mạng che mặt trước mặt, có chút không cảm xúc nói :

- ngươi là người xúi dại đại thúc bắt cóc ta sao…

nàng vốn đang khuôn mặt nghiêm túc thì khóe miệng giật giật, trong lòng kiềm chế cảm giác muốn đánh người lại gần từng tiếng :

- không phải bắt cóc… cái đó gọi là chiêu nạp… understand ?

nữ hài tuy không hiểu từ understand nghĩa là gì nhưng nhóc chắc chắn đó không phải từ gì hay ho:

- khác nhau sao ?

gân xanh giật giật :

- đương nhiên là khác rồi, ok ?

mặc kệ cái ok bé tiếp tục nói :

- đúng là cãi bướng không biết xấu hổ… nữ nhân ngươi lớn rồi mà còn nói dối…

nàng trong người đã muốn phun núi lửa :

- are you kidding me ?

kệ mama nó từ ngữ, bé hai tay ôm trước ngực lép, kiêu ngạo nói :

- ngươi đừng nghĩ cứu ta thì ta sẽ giảm giá cho ngươi… 300 lượng là 300 lượng, không giảm giá một xu !

người nào đó nổi điên lao vào nữ hài muốn « ôn nhu dạy bảo » một phen thì lại bị tiểu phàm cùng Thẩm Phu mẫu nương liều mạng giữ chặt lấy, gào thét :

- bình tĩnh… bình tĩnh a !!!!

nhìn nữ hài thân ảnh kiêu ngạo đứng đó nàng trong lòng tức muốn ói máu.

tức… tức chết gia đi!!!!

Thế là mọi việc cứ thế tiếp diễn, nàng ứa máu tiếp tục lấy một khoản tiền để mướn hai phòng chữ thiên bên cạnh để cho hai mẫu tử nhà họ ở, còn tiểu phàm thì cũng được nữ hài bảo kê trước “quỷ dữ” là nàng mà cũng được dọn vào chữ thiên rồi đi theo nữ hài từ đó.

(mm: nhân tiện nói luôn, khách điếm có 7 phòng chữ thiên nhé :v)

Nàng trong lòng khóc rống lên.

Ô ô… đồ phản bội… nàng… nàng hận!!!!

Thẩm Phu đang gọt trái cây bên cạnh nhìn nàng sờ sờ cầm như ông cụ non thì không khỏi cười khổ rồi cúi đầu gọt táo tiếp.

Aiz… nhóm người này ai cũng là cực phẩm a…

Chương trước Chương tiếp
Loading...