Làm Bậy

Chương 7: Không Chiêu Đãi Một Bữa Sao?



Làm Bậy

Tên gốc: 妄为

Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)

Dịch/Edit: Sun

Chương 7: Không chiêu đãi một bữa sao?

Trong chương trình phát sóng trực tiếp, Lâm Tư Độ trêu chọc Dragon một lúc, rồi đem con vật trở lại lồng ấp, quay trở lại bàn tiếp tục vẽ những bức tranh phổ cập khoa học.

Lẽ ra chương trình phát sóng trực tiếp không giải trí, không trò chơi như vậy tương đối không được yêu thích, nhưng mỗi khi Lâm Tư Độ bắt đầu chương trình phát sóng, số lượng người trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp đều sẽ vượt quá 10.000 người.

Đôi khi, những người qua đường và cư dân mạng cũng rất tò mò—

[Đây là khu vực phổ cập khoa học? Cầu chủ phòng giới thiệu bộ cameras làm đẹp, hiệu ứng quả thật rất tốt.]

[Anh ta không dùng filter làm đẹp, cô không thấy rõ sao? Tôi vừa rồi còn đếm lông mi của anh ấy, làm thế nào mà mọc ra trông đẹp như vậy.]

Lâm Tư Độ đem bình luận kéo xuống dưới một ít.

Một thông báo hiện lên trên màn hình đã thu hút sự chú ý của cậu——

"Chào lão sư, tôi sắp kết hôn. Bên kia không tặng quà đính hôn mà chỉ tặng một chiếc vòng ngọc xanh, nghe nói giá trị hơn mười vạn. Lão sư có thể giúp tôi xem được không?" "

"Có thể." Lâm Tư Độ nói, "Xem xong vật này, hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi".

Đối phương không tiện kết nối trực tiếp, vì vậy đã gửi cho Lâm Tư Độ một đoạn video quay dưới ánh sáng tự nhiên, khi Lâm Tư Độ nhấp vào video, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng cùng nhau thấy được.

[Nhìn qua một chút, màu dương lục, thật đẹp.]

[Ai cho tôi của hồi môn thế này, tôi cũng sẽ cưới thôi hahaha.]

Lâm Tư Độ không để ý đạn mạc, chỉ điều chỉnh hình ảnh trên màn hình máy tính, nhìn qua nhìn lại.

"Xin chào." Cậu mở miệng, giọng nói trong trẻo như sương tuyết buổi sáng, "Có nhiều khác biệt khi xem nhận dạng trực tuyến, vì vậy trên mạng tôi chỉ làm phổ cập khoa học cùng thưởng thức, ít khi giám định. Vong tay màu sắc của rất đẹp, chỉ nhìn một cách đơn giả cùng thấy màu sắc đúng là đã đạt đến độ xanh dương, nhưng bị pha tạp một số vi hạt, nhìn rất giống thật, bạn nên kiểm tra lại nhé. "

"Tuy nhiên." Lâm Tư Độ nói, "Điều có thể khẳng định lúc này là giấy chứng nhận chắc chắn là giả."

"Tôi biết rồi, cám ơn lão sư." Bên kia đánh chữ.

Cố Hoài ngồi ở ghế sau xe nhìn Lâm Tư Độ đứng dậy tắt camera, màn hình nhấp nháy, sau đó không nhìn thấy gì nữa.

Đã một tuần hắn chưa gặp Lâm Tư Độ.

"Một tuần qua ông chạy đi đâu vậy?" Người bạn hỏi.

"Không đi đâu cả, cứ đi lung tung thôi." Cố Hoài uể oải nói, "Quán bar, nhà nghỉ, đường phố trung tâm thành phố, hãy thư giãn và đi đua ngựa hai ngày."

"Đi nhiều nơi như vậy, hẳn là chơi đùa là rất vui đi?"

"Thật nhàm chán." Còn không bằng lần đầu tiên lúc Lâm Tư Độ liếc mắt nhìn.

Hợp đồng lần trước có chút vấn đề, ngày mai hắn phải tới tìm Lân Tư Độ.

Hôm sau đi làm, Lâm Tư Độ gặp phải cô gái nhờ cậu xem giúp trên livestream hôm trước đến công ty của cậu, đi cùng cô ấy là bạn trai chưa cưới. Cô gái nhận ra Lâm Tư Độ, mang theo xin lỗi hướng cậu gật gật đầu.

Người đàn ông vừa đi vào, phí thẩm định còn chưa nộp, anh ta đã bắt đầu lớn tiếng: "Có ai không, mau tới nhìn một chút, cô ấy nhất định muốn làm phiền tôi, đây là vật nhà tôi dùng làm quà hồi môn, như thế nào có thể là hàng giả".

Anh ta đưa chiếc hộp đựng đồ trang sức cho Lâm Tư Độ, mặt tươi như hoa hướng bạn gái nói chuyện: "Anh cao ráo, đẹp trai, chắc chắn sẽ không đối xử tệ với em đâu, an tâm cùng anh kết hôn, đừng để ý những thứ không có ý nghĩa này. "

Lâm Tư Độ rũ mắt xuống, dưới ánh đèn vuốt ve từng hạt một, dùng ánh sáng của đèn ba màu quan sát chúng.

"Đồ giả", anh ta nói, " Không đáng định giá."

Người đàn ông đang khoe khoang bản thân sửng sốt vài giây, sau đó xông lên tại chỗ: "Ngươi rốt cuộc có biết xem không? Cậu là thẩm định viên trang sức hay là một thực tập sinh linh tinh, nơi này của các ngươi sao lại thế này, học sinh thiếu niên cũng có thể giúp xem đồ vật quý giá?"

"Tôi chắc chắn là giả, làm giả rất giống thật, có cần tôi đưa chứng chỉ giả cho anh không?" Lâm Tư Độ lễ phép nói.

"Không có của hồi môn cũng không sao, anh còn đưa cho em đồ giả?" Người phụ nữ trợn tròn mắt.

Người đàn ông mắng mỏ vài câu, sau đó quay lại và phàn nàn với Lâm Tư Độ.

Chủ quản đang dùng bữa trưa thì nhận được lời phàn nàn của khách hàng, vội vàng quay trở lại, cũng không quản đã xảy ra cái gì, ông ta liền chỉ trích Lâm Tư Độ: "Cậu sao vậy, những người mới đến khác đều thành thành thật thật làm việc, còn cậu thì bị trách cứ, chạy nhanh cùng khách nhân giải thích."

"Thẩm định là công việc của tôi. Tôi chỉ nói với anh ấy kết quả rằng đồ của anh ta là giả, anh ta liền nổi trận lôi đình." Lâm Tư Độ nói, "Tôi không nghĩ rằng mình có gì phải xin lỗi."

Chủ quản: "Cậu..."

Những người mới đến đối với ông ta đều tất cung tất kính [1] chỉ có Lâm Tư Độ thủy chung không không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Cậu thậm chí không sử dụng bất kỳ công cụ nào, xem liếc mắt một cái đã nói giả, thật sự không phải là nhắm một mắt mở một mắt mà thẩm định bừa đấy chứ?", vị khách nhân nghi ngờ.

Chuỗi hạt vẫn nằm trong tay Lâm Tư Độ, anh lấy một chiếc kéo trong ngăn kéo, cắt sợi dây, những hạt ngọc tròn và xanh rơi trên miếng lót nhung trắng.

Giám thị trong lòng dấy lên, lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho giáo sư Hoàng, nếu đây là chuyện thật, Lâm Tư Độ dù có đem vòng tay hủy đi, chưa chắc đã yên ổn.

Hôm nay Cố Hoài lái mô tô tới, mang theo mũ bảo hiểm, bước vào cơ quan thẩm định của giáo sư Hoàng, tình cờ nhìn thấy Lâm Tư Độ lưu loát cắt chuỗi hạt.

Thoạt nhìn có vẻ là người có phép tắc quy củ, lại có thể lưu loát cắt chuỗi hạt như vậy. Hắn dường như luôn tìm thấy những điều bất ngờ ở người thẩm định đồ trang sức 20 tuổi này.

Cố Hoài dựa vào cửa, đứng không xa không gần, không đi tới, ý định đứng một bên xem kịch, muốn xem kết cục sẽ như thế nào.

Lâm Tư Độ dùng đầu ngón tay chạm vào những hạt ngọc bích, từ trong tấm thảm nhung trắng chọn ra năm hạt, đặt ở bên cạnh khay: "Năm hạt này là thật, một số còn lại thì đổ đầy keo, một số thì làm bằng chalcedony, một số cái là thủy tinh... Đó là tập hợp của tất cả các phương pháp làm giả trên thị trường."

Hắn nghiêng đầu, trong đầu ngón tay cầm một viên ngọc, ánh mắt lãnh đạm có chút không cẩn thận, vô tình rơi vào tầm mắt của Cố Hoài.

Ngoại trừ lần gặp mặt đầu tiên với Lâm Tư Độ, Cố Hoài rất ít khi nhìn thấy trạng thái lúc làm việc của cậu.

Hắn bỗng nhiên phát hiện Lâm Tư Độ không hoàn toàn như những gì hắn nghĩ, cậu từ trong xương cốt kiêu ngạo cùng không phục, điều này chứng tỏ cậu vô cùng tự tin vào khả năng chuyên môn của bản thân.

Về điểm này, hắn thật ra có chút đồng tình.

Chủ quản: "......"

Từ số hạt giả mà Lâm Tư Độ chọn ra, một số thì ông ta có nhận thấy, một số thì không, ông ta không biết Lâm Tư Độ đã làm như thế nào.

"Chờ một chút." Chủ quản lau mồ hôi, "Ta cầm qua một chút dụng cụ."

Kết quả khi kiểm tra bằng dụng cụ cho ra, cùng với những gì Lâm Tư Độ đã xác định không có gì khác biệt.

Chủ quản thầm giật mình, Lâm Tư Độ xuất thân từ học viện nhưng lại đi theo con đường của phái giang hồ, nhãn quan còn hơn hẳn những người đã ở trong ngành mấy chục năm.

Người đàn ông đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ, khi có kết quả thẩm định cuối cùng, anh ta còn muốn gây sự với bạn gái: "Ôi, không biết cơ quan thẩm định của họ có đủ tư cách hay không, sao có thể, anh như thế nào lại lấy đồ giả lừa em được? Anh đối với em là thật lòng. "

Khi nói, người đàn ông vẫn còn tức giận đẩy đẩy Lâm Tư Độ, người đang đứng bên cạnh anh ta.

Một chiếc mũ bảo hiểm đi xe máy đụng mạnh vào ngực người đàn ông, đem hắn ta hai bước đẩy ra.

Cố Hoài mặc một bộ quần áo mô tô màu đen, trên người còn có mùi như gió đua xe, đầu tóc hơi rối, chen chân vào giữa người đàn ông và Lâm Tư Độ.

"Vị huynh đệ này đang làm gì vậy, nếu xem xong rồi thì tự biết rời đi chứ." Cố Hoài đặt cánh tay còn lại của mình lên vai Lâm Tư Độ, dùng sức đè ép một chút, đối người nọ nói "Tôi đã cậu ấy bàn hợp đồng lúc 12:30, anh bạn làm tôi trì hoãn đến 1 giờ rưỡi, ai sẽ bồi thường cho khoảng thời gian lãng phí vừa rồi của tôi? "

Hắn ăn mặc như một kẻ lưu manh, lời nói ngạo mạn, có ưu thế vượt trội về vóc dáng và thân hình, hắn rõ ràng là tươi cười, nhưng lời nói lại không mấy dễ chịu: "Không phải tôi nói anh, muốn cưới vợ thì nên có của hồi môn, vẻ vang cưới vào cửa, dùng cái đồ giả không đáng tiền này để lừa gạt con giá nhà người ta cùng sinh con, chăm sóc cho gia đình, ở đâu ra có chuyện tốt như vậy?"

"Còn cô." Cố Hoài xoay Lâm Tư Độ về hướng về phía người phụ nữ, mỉm cười nói: "Lâm lão sư của chúng tôi chỉ giám định được thật giả, không giám định được lòng người, vì vậy hãy tự mình suy xét."

"Bảo an đâu? Ồn ào lâu như vậy còn không đến xem một cái, đều đang làm cái gì?" Quý Hoài cao giọng, "Tiễn khách ra ngoài."

Chủ quản không ngờ hôm nay Cố Hoài sẽ quay lại, nên nhanh chóng dặn dò Lâm Tư Độ, "Tôi sẽ đi tiễn khách, cậu hảo hảo chiêu đãi tiểu Cố tổng."

"Ồ, phải rồi" Cố Hoài nói với người đàn ông, "Đừng đi vội, quay lại nộp phí thẩm định."

Sau khi giải quyết xong ồn ào, chỉ còn lại hai người Cố Hoài và Lâm Tư Độ.

Lâm Tư Độ quay đầu đi, thấp giọng nói: "Nặng."

"Ồ." Cố Hoài đem cánh tay đang khoác trên vai cậu xuống.

Một miếng băng y tế nhỏ được dán vào mu bàn tay của Lâm Tư Độ, có vẻ như hai ngày này cậu đã đi truyền dịch. Môi cậu có chút tái nhợt, trên bàn còn có nước cà rốt chưa uống hết.

Lâm Tư Độ vươn tay về phía Cố Hoài: "Cố tiên sinh, cần tôi nhìn lại chỗ nào?"

Cố Hoài kết nối ổ USB với máy tính của Lâm Tư Độ, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu: "Cậu có muốn đi ăn cơm trước không?"

Lâm Tư Độ im lặng một lúc, sau đó nói: "Được."

Vừa rồi cậu đứng lên lại có chút choáng váng đầu, hoa mắt, nhưng là không nghiêm trọng, đang định chống tay xuống bàn, Cố Hoài liền vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu, chờ cậu đứng vững mới buông ra.

"Cảm ơn." Lâm Triệt chậm rãi hồi phục lại hơi thở, "Anh không cần giúp tôi, tôi có thể tự mình đứng được."

"Tôi cũng chưa có ăn trưa, đi cùng cậu được chứ?" Cố Hoài hỏi.

"Nhà ăn yêu cầu thẻ nhân viên." Lâm Tư Độ nhắc nhở.

"Mượn cậu, tôi là khách hàng lớn." Cố Hoài nói, "Cậu không định chiêu đãi một bữa sao?"

"Ồ."

Ở lối vào đại sảnh, một nam một nữ vừa rời đi đang cãi nhau.

" Anh lớn lên khó coi sao, hay là em coi trọng vật chất?", người đàn ông nói.

"Hừ, so với hai người vừa rồi, anh thật sự chỉ là đồ bỏ đi. Tạm biệt." Người phụ nữ nói.

"Chậc chậc." Cố Hoài nhìn với vẻ thích thú, "Nghèo như vậy còn muốn tay không bắt người ta về làm vợ."

Lâm Tư Độ rất ít khi nghe thấy người khác chửi thề như thế này, có chút mới lạ, nghe vậy ánh mắt lóe lên một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cố Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, cảm thấy dưới ánh mặt trời có chút choáng váng, giống như người bị thiếu máu là chính hắn.

Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Lâm Tư Độ hình như là lần đầu tiên mỉm cười với hắn.

Những thứ mà Cố Hoài muốn thu thập dường như đột nhiên có quá nhiều thứ.

——————————————————————

[1] Tất cung tất kính: kính cẩn lễ phép; khúm na khúm núm
Chương trước Chương tiếp
Loading...