Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 15: Không Thể Chối Từ



Lâm Kiều xấu hổ, cái gì mà lấy thân làm sính lễ? Hoang đường, cô cho dù có nghèo hơn anh gấp ngàn lần đi nữa thì cô cũng là một tiểu thư nhà trung lưu mà.

Anh cho rằng cô ham vật chất nhà anh thế sao?

" Hay là chúng ta hủy hôn đi, tôi thì thấy mình không thể xứng với anh. Còn anh thì muốn tôi đem thân làm sính lễ, hai chuyện này không liên quan đến nhau."

Lâm Kiều dù sao cũng là con gái, cho dù cô có bị nhà họ Lâm sắp xếp mối hôn sự này thì cô cũng có chính kiến của mình. Dựa vào đâu anh muốn cái gì cô cũng phải nghe theo?

"Tùy em, tôi đâu có ép em làm thế." Nhìn thấy biểu hiện muốn từ hôn của Lâm Kiều anh cho rằng mình không nên trêu cô nữa.

Khó khăn lắm Tô Yến mới làm một việc vừa ý anh, làm sao mà để cơ hội vụt mất ngay khi vừa chớm nở.

Thời niên thiếu Vương Đông Quân cũng đã từng ôm giấc mộng về tình yêu cho đến khi anh nhận ra xung quanh không có cô gái nào vừa ý. Lúc đó anh bắt đầu từ bỏ những chuyện liên quan đến phụ nữ, dần dần mấy chuyện có dính dáng tới bất kỳ cô gái nào điều bị anh xử lý triệt để.

Nhưng hiện giờ thì không.

Bọn họ đứng ở ban công hành lang nhìn ra ngoài, thân hình cao lớn của anh phải ngồi im trên xe lăn đã rất khó chịu vì anh không quen. Còn cô tâm trạng bất ổn hai ngón tay xoắn vào nhau cứ vậy im lặng không nói gì.

Minh Sơn ra ngoài gọi điện thoại hồi lâu rồi quay lại mới phát hiện ra hai người kia đang không vui. Oh chắc ngài chủ tịch đã làm điều gì khiến Lâm tiểu thư phiền lòng rồi, anh ta không dám nhiều chuyện ra mặt mà chỉ âm thầm nghĩ trong lòng.

"Minh Sơn vào thôi." Vương Đông Quân cất giọng lãnh đạm gọi.

Mặc cho Lâm Kiều đang đứng bên cạnh anh nãy giờ, anh cũng không nhờ cô mà gọi Minh Sơn. Trong lòng anh nghĩ, được rồi cho dù cô muốn thế nào thì anh cũng không được xuôi theo. Lần này anh phải nói ở chỗ Lâm gia khiến bọn họ không thể chối từ.

Minh Sơn nghe gọi vội vàng đi đến vòng xe về phía trước chuẩn bị đẩy anh vào trong, không quên nói với cô.

"Vào nhà thôi tiểu thư."

oOo

Lâm Na từ sớm đã không có ở phòng khách một mình cô ta chạy về phòng ngủ xử lý vệ sinh cá nhân. Cứ mỗi lần nghĩ lại khuôn mặt kinh hồn và mùi hương quái dị là cô ta thở không thông.

Đúng lúc này điện thoại trong túi xách reo lên, Lâm Na vội vàng bật máy nhìn thấy số của Lưu Hoa gọi đến.

“Con đang ở đâu? Cho dù có khó chịu cũng cố gắng mà đến xem chứ? Nhà họ cho sính lễ khá nhiều đó, nếu như mẹ biết nhà bọn họ giàu như thế nhất định không để con bé Lâm Kiều gả qua nhà đó.” Lưu Hoa tiếc nuối, là do bà không biết rằng nhà họ Vương này giàu như vậy, nếu không sao có thể để Lâm Kiều gả đi thay.

“Mẹ, nhà họ giàu nhưng anh ta trông kinh khủng là thật mà, con không chịu nổi cái mùi cùng khuôn mặt đó.” Lâm Na chạy vào nhà vệ sinh nôn khan hai tiếng.

Lưu Hoa thấy không khuyên được con gái nên tắt máy, bà ta đang định chỉnh trang lại quần áo rồi mới đi vào phòng khách thì thấy hai người Vương Đông Quân cùng Lâm Kiều đang đi vào từ phía hành lang. Khuôn mặt anh bị đắp một mảnh bột cùng silicon màu đen đỏ nhìn như phần da bị biến dạng tuy không có chút ướt nào nhưng nhìn bằng mắt thường như đang gây mưng mủ.

Đúng là vẻ ngoài quá đáng sợ như thế, cũng chỉ có Lâm Kiều có thể nói chuyện với Vương Đông Quân. Lưu Hoa thầm than mặc kệ, sau này bà phải tận lực để Lâm Na lợi dụng Lâm Kiều kiếm chát chút ít.

Khi mọi người đã có mặt đông đủ ở phòng khách Lâm Hải nói chuẩn bị những thứ cho lễ ăn hỏi sắp tới với Lâm Kiều và Vương Đông Quân nghe.

“Ý kiến hai đứa thế nào?” Tô Yến để ý sắc mặt của con trai hơi thay đổi, bà đoán anh và cô đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Con muốn Lâm Kiều dọn về sống ở nhà riêng mà con đã chuẩn bị cho cô ấy.” Vương Đông Quân lạnh nhạt nói, nhà anh đã mang chìa khoá và sổ qua rồi.

Nếu bọn họ đã đồng ý chuẩn bị hôn sự thì việc cô sang ở nhà mới ai ý kiến anh cũng không thấy đúng. Hơn nữa nhà sau này cũng của cô, anh muốn cô về đó ở hơn để cô ở nhà trọ chật hẹp còn nguy hiểm.

“Tôi… tôi còn có công việc và đi học sẽ bất tiện cho anh, tôi không thể ở nhà riêng ấy được.” Lâm Kiều nghe nói dọn vào sống nhà anh đã chuẩn bị cho trong lòng kinh hãi.

“Em đừng từ chối, dù sao cũng mang tiếng gả cho tôi. Chẳng lẽ để em ở ngoài làm mất mặt tôi sao? Tôi có nghèo đến mức để vợ tương lai đi thuê nhà trọ ở à?” Vương Đông Quân vừa nói ánh mắt sắc lạnh nhìn hai vợ chồng Lâm Hải, bọn họ đã để cô phải chật vật sống ở bên ngoài. Tiền sinh hoạt còn tự lo, đi làm thêm còn suýt mất mạng, dựa vào đâu cô phải ở trọ theo ý họ?

Không thể để cô ở bên ngoài được, từ nay cô là người anh chọn rồi.

“Bác trai bác gái thấy lời con nói có đúng không?” Anh không những muốn cô sống ở nhà mới, còn muốn sớm ngày thấy cô xuất hiện sau mỗi buổi sáng ở bên cạnh anh.

“Cháu nói có lý, Lâm Kiều à cứ vậy mà làm.” Lâm hải cười nói trong lòng xấu hổ, anh đang mắng hai vợ chồng ông để cô ở ngoài lang bạc kiếm tiền đấy sao?

Tô Yến không nói gì mà gật đầu, bà hiểu tính anh nhất dễ gì để cho ai nắm đằng chuôi. Thôi thì theo kế hoạch mà làm, bà tin chắc hai đứa nhỏ sẽ sớm ngày bồi dưỡng tình cảm thành công.

Lâm Kiều thấy lời anh nói không có khe hở, cũng đúng bởi vì sính lễ nhà họ Lâm đã nhận một phần rồi. Cô cũng đâu thể từ chối nữa, giả sử bây giờ bảo rằng chưa đăng ký kết hôn thì không được dọn vào nhà đó sống. Chắc Vương Đông Quân sẽ ngay lập tức lôi cô đi tới phòng tư pháp mà ký giấy kết hôn mất.

Lâm Kiều còn chưa hỏi anh hiện tại làm gì ở đâu, gia thế anh lớn nhưng cô chưa nghe gì về nhà anh. Vậy mà đùng một phát cái gì cũng đã lên kế hoạch xong xuôi, cô còn phải dọn đồ sang sống nhà mới. Phút chốc như là một cơn mơ ngủ chưa thể nào làm cho cô hồi tỉnh vậy, cứ hoang mang một mình nằm trong bàn tay của Lâm Hải gả đi.

Minh Sơn đã sớm chuẩn bị mọi thứ theo lệnh của Vương Đông Quân, anh ta lấy từ trong túi áo ra một danh thiếp nhỏ đưa cho Lâm Kiều.

“Lâm tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có bất kỳ thắc mắc nào có thể gọi cho tôi để hỏi.”

“Cảm ơn.” Lâm Kiều nhận lấy trong lòng như có vô vàn câu hỏi đã chuẩn bị từ lâu, cô nhất định sẽ liên lạc.

Vương Đông Quân nhìn ngón tay thanh mảnh đang nhận lấy danh thiếp từ Minh Sơn của cô, ngón tay trắng nõn mềm mại như vậy nếu cô mà lỡ chạm vào tay Minh Sơn…

Minh Sơn nhận ra ngay người làm công như anh ta sao dám vô lễ với vợ ông chủ chứ?

Chương 16: Mẹ Ơi Con Đi Lấy Chồng
Chương trước Chương tiếp
Loading...