Làm Dâu

Chương 5



Mọi thứ diễn ra khiến Lan không thể nào chấp nhận ngay được, cô cũng không biết phải chấp nhận như thế nào. Chỉ biết ngồi ở dưới đất khóc, Giá như được ngủ một lần nữa cô ước tất cả chỉ là một giấc mơ, để nỗi đau, nỗi sợ hãi mà cô đang phải chịu chỉ là ảo giác và có thể biến mất...

Hoàng đang ngủ, nghe có tiếng khóc thì thức giấc, anh ta thấy Lan ngồi ở dưới đất gục đầu vào gối. nghĩ lại chuyện tối qua khiến anh ta có cảm giác tội lỗi. Lan không giống với những cô gái ăn chơi trước đây anh ta quen nên có lẽ cô bị sốc. Từ từ cô sẽ quen và thích điều đó. Cái suy nghĩ bệnh hoạn kinh tởm mà anh ta cứ nghĩ là mình đúng, anh ta đi xuống giường rồi tiến tới chỗ của Lan, trên người không có bất kỳ một thứ gì che lại.

Khi bàn tay của anh ta chạm vào vai Lan thì cô giật mình hoảng hốt, vừa nhìn thấy khuôn mặt anh ta thì sợ hãi lùi lại:

- anh đừng chạm vào em, em thấy sợ lắm...

Anh ta cố gắng giải thích cho Lan hiểu:

- chuyện đó cặp vợ chồng nào cũng phải có mà em, em như thế anh cảm thấy rất đau lòng...

Sự ấm ức tích tụ từ tối qua đến giờ khiến cho Lan không thể nào chịu nổi, Cô hét lớn:

- Em biết là chuyện đó cặp vợ chồng nào cũng phải có, nhưng anh làm như thế có khác nào tra tấn em không? Anh không thể dịu dàng hay nhẹ nhàng với em được à!

Anh ta cố gắng đến gần Lan hơn, nói ngọt ngào:

- anh xin lỗi, tại lúc đó Thấy em đẹp quá nên anh không thể nào kiềm chế được. Anh hứa sẽ không như vậy nữa..

Dù cho Lan đang rất tức giận nhưng khi nghe những lời nói thật lòng của chồng như vậy thì cũng nguôi ngoai đi được phần nào. Hoàng thấy Lan đã hết giận liền tiến tới:

- Vậy là vợ hết giận anh rồi nhé!

Lan không nói gì, có nói gì thì cũng chẳng giải quyết được. Cô hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng bị đối xử chẳng khác gì một con phò. Lan vừa Bước chân ra ngoài thì gặp chị chồng, chị ta nguýt Lan một cái rồi bĩu môi:

- làm như trên đời này một mình mày có chồng hay sao ý, làm gì thì làm cũng phải có ý tứ. Sao lại cư xử giống một đứa vô học thế!

Chị ta cũng là phụ nữ Nhưng lại không biết thương Lan, nếu đặt hoàn cảnh của chị ta vào hoàn cảnh của Lan thì không biết chị ta sẽ nghĩ gì. Cô cũng muốn nhẫn nhịn lắm chứ, cũng muốn làm một đứa con ngoan, một đứa em tốt, một người vợ hiền. Nhưng họ không cho cô làm như thế, Cô càng cố gắng bao nhiêu thì họ càng hành hạ cô bấy nhiêu, tức nước thì vỡ bờ, Con giun xéo lắm Nó cũng phải quằn chứ, huống hồ cô lại là con người. Lan đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mặt của chị chồng, không một chút sợ hãi.

Chị ta thấy thế thì tức lắm, lấy tay dúi mạnh đầu Lan xuống đất, nỗi buông những lời nặng nề chửi bới Lan:

- à *** mẹ Con này láo nhỉ? Mày về nhà tao còn chân ướt chân ráo mà đã hỗn láo như vậy, ở lâu chắc mày trèo lên đầu mẹ tao mà ngồi hả?

- chuyện này không liên quan gì đến mẹ, em cũng chưa hỗn láo bất cứ một lần nào. Em trai chị là người như thế nào chị phải hiểu rõ chứ, chuyện đêm hôm qua chị thừa biết là em không muốn như vậy mà...

Khi nghe Lan nói như vậy thì chị ta cứng họng không nói được câu nào, Chính xác là chị ta biết rõ hơn ai hết. chính vì như vậy mà dù nhà chị ta giàu có nhưng Hoàng cũng không thể nào lấy được một cô gái nào trong vùng này. Bởi vì tiếng tai của Hoàng khi yêu đương rất tệ hại, anh ta chính là một kẻ biến thái, một kẻ bệnh hoạn..

Khi nghe anh ta lấy được vợ thì người ngạc nhiên nhất chính là Hương, cô ta chăm chú nhìn Lan hỏi nhỏ:

- thế lúc hai đứa yêu nhau không làm chuyện đó à!

- anh ấy không làm gì hết, chị nắm tay em thôi.

Hóa ra là như vậy, tưởng quân tử nhưng không phải. Anh ta quá khôn ngoan khi cố gắng che dấu sự bệnh hoạn biến thái của mình. Vì nếu như anh ta bản chất của mình thì chắc chắn Lan sẽ không lấy.

Cô ta giả vờ an ủi Lan:

- Thôi mọi chuyện đã lỡ như vậy, từ từ bảo nhau...

Trong lòng Lan mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng rồi cô cũng bỏ qua hết. Lặng lẽ đi xuống bếp để nấu cơm, cô biết hôm nay sẽ là một ngày vất vả...

Vết thương vẫn còn đau lắm, người ta lấy chồng thì được đi hưởng tuần trăng mật, được người nhà chồng yêu quý và được chồng cũng chiều...

Còn cô đến cả một cái váy cưới cũng không được mặc, khi hàng xóm tới chơi thì mẹ chồng Cô nói với họ:

- tiền đám cưới thì để mua rẫy bờ cho chúng nó làm ăn, với lại ở ngoài quê cũng tổ chức linh đình rồi. Cho của hồi môn nhà gái cả mấy cây vàng....

Đúng là mẹ chồng cô đã bỏ ra 100 triệu để lấy cô về, nhưng không phải là của hồi môn mà là tiền chuộc. Và bây giờ cô phải ở đây, làm như một nô lệ để trả số tiền ấy...

Khi Lan còn ở dưới bếp thì Hương đã lên trên nhà nói chuyện với mẹ của mình, cô ta thì thầm vào tai mẹ:

- Mẹ ơi hôm qua thằng Hoàng nó lại bị như thế, có cần cho nó đi bệnh viện khám không Chứ như thế này không thấy không ổn...

- Có gì không ổn, mẹ thấy chẳng có gì không ổn cả..

Nét mặt cô ta bắt đầu trở nên lo lắng:

- Lỡ may nó hành hạ con nhà người ta đến chết thì sao? Mẹ quên cái vụ Hồi trước rồi à?

Nghĩ tới cái lần đó Hương lại cảm thấy rùng mình, Đó cũng là lý do mà cô ta không dám yêu đương hay lấy chồng gì. Chuyện Đó chấn động dư luận một thời ở quanh khu cô ở. Đó là khi Hoàng yêu một cô gái, nhà cô ta chỉ cách nhà của Hương vài cây số. Đợt đấy không biết Hoàng đã làm như thế nào mà khiến cô ta bị Chảy máu âm đ*o rất nhiều, nguy hiểm cả đến tính mạng...

Thời gian đấy mẹ cô đã phải đền cho gia đình nhà bên đó hơn 200 triệu Để họ không Kiện tụng, nếu như chỉ chậm một chút nữa thì có lẽ cô ta đã bỏ mạng ngay trong chính căn nhà này rồi...

Bây giờ thì cô gái đó đã đi lấy chồng, cũng may mắn là người chồng đó không giống như Hoàng. Nhìn Lan bây giờ cô ta cảm thấy thương hại, nhưng lại không có cách nào để yêu quý Lan..

Mối quan hệ chị chồng - em dâu thực sự quá phức tạp...

Thấy mẹ thờ ơ với mọi thứ như thế thì cô ta cũng cố gắng tặc lưỡi cho qua, bởi vì cô ta chỉ nghĩ rằng không ở được thì bỏ cũng chẳng có vấn đề gì....

Khi Lan cùng mẹ chồng đi làm rồi thì cô ta gọi Hoàng dậy.

Hương: mau dậy đi, chị có chuyện muốn nói với mày.

Hoàng ngáp ngắn ngáp dài dài khó chịu mở mắt:

Hoàng: chị làm cái gì mà gọi láo loạn lên như vậy, có biết là em đang ngủ không?

Hương: mày dậy ngay nói chuyện với chị, có chuyện này rất quan trọng.

Dù là anh ta cảm thấy bực bội trong lòng nhưng không muốn để chị mình cứ ngồi đây lải nhải, nên anh ta cũng có nổi dậy cho dù người đang rất mệt mỏi..

- có chuyện gì thì chị nói mau đi, em đang đau lưng lắm...

- hồi đấy mẹ cho mày tiền đi chữa bệnh, mày vẫn chưa Đi chưa à?

- Em có bệnh gì đâu mà chữa, Chị điên à!

- mày quên chuyện con Liên rồi à?

Khi cái tên đó được nhắc tới thì mặt Hoàng bắt đầu biến sắc, anh ta bắt đầu cảm thấy Hoang Mang khi nghĩ lại chuyện cũ. Ngày đó khi tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng, Anh ta đã rủ Liên tới nhà để làm chuyện đó. Trong lúc hai người quan hệ anh ta cũng không giữ được bình tĩnh, không kiềm chế được tính của bản thân nên đã làm cho Liên bị chảy máu rất nhiều, nếu lần đó mẹ anh không có nhiều tiền thì có lẽ anh đã bị bỏ tù rồi.

Mồ hôi bắt đầu túa ra lạnh toát cả trán, Anh ta nắm chặt lấy tay của chị gái năn nỉ:

- chị tuyệt đối không được nói cho Lan biết, nếu cô ấy mà biết chắc chắn sẽ bỏ đi mất đấy.

- chị sẽ không nói cho nó nghe, Nhưng mày cũng phải Lo mà đi chữa cái bệnh quái đản của mày đi. Nếu không thì xác định cả đời này ở một mình, không đứa nào nó dám lấy mày đâu.

- em biết rồi, chỉ mong cả đời này cô ấy không phát hiện ra em là một kẻ biến thái. Em không thể nào khống chế được mình khi đứng trước một người phụ nữ trong cơn Dục Vọng, Nếu lỡ một ngày nào đấy em lại làm cô ấy phải nhập viện vì em thì sao?

Anh ta bắt đầu Hoang Mang lo sợ. Lan đứng ở bên ngoài mà hai chân không thể vững. Hai mẹ con làm rẫy ở ngay sau nhà, mẹ chồng sai cô về lấy cái cuốc để ra vun gốc cây. Và cô đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Sự sợ hãi dâng lên tới tột cùng, bây giờ trong đầu Lan chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là bỏ chạy. Hóa ra không phải chỉ một lần, mà là rất nhiều lần với những người khác nữa.

Anh không phải là người đàng hoàng khi không động chạm vào người cô khi yêu cô, Anh chỉ sợ lộ tẩy bí mật của mình...

Sau này cuộc sống của cô sẽ như thế nào, Nếu cô tiếp tục ở cái gia đình này thì có một ngày nào đó cô sẽ phải chết hay không?

Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cái suy nghĩ muốn bỏ trốn nó chi phối hoàn toàn lấy con người cô. Lan không muốn nghĩ thêm bất kỳ điều gì, có băng qua bao nhiêu rẫy đồi, chạy được khoảng 1 tiếng thì cô dừng lại. Nơi này sao xa lạ quá, sao đáng sợ quá...

Có nhìn thấy một căn nhà hoang ở giữa Rẫy, có lẽ đã lâu lắm không có người ở. Nhìn Hoang Tàn đến mức lạnh lẽo cả người...

Lan không còn cách nào khác, chỉ còn biết chạy vào trong đó để trú ẩn. Những điều mà cô không ngờ nhất, lúc cô vừa bước chân vào thì cũng có tiếng xe dừng ở căn nhà đó...

Lan vừa bước ra thì gặp ngay cô hàng xóm cạnh nhà mẹ chồng, Cô ấy nhìn thấy Lan thì ngạc nhiên lắm, vội vã hỏi Lan.

cô hàng xóm: cháu có phải con dâu của bà Thanh không? Sao cháu lại ở đây?

Lan sợ hãi nắm lấy tay cô ấy, vừa cầu xin vừa khóc lóc:

- cô ơi, Cô cứu lấy cháu có được không? Cháu sợ lắm.

- nhưng mà có chuyện gì mới được, cháu mới lấy chồng được có mấy ngày thôi mà...

- cô biết chuyện quá khứ của chồng cháu đúng không? Chuyện có một cô gái phải đi vào bệnh viện cấp cứu vì chồng cháu ấy...

Khi nghe Lan nhắc lại chuyện đó thì cô hàng xóm cũng phải cảm thấy ghê rợn, cô ấy vội vàng xua tay:

- thôi Cháu đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cả cái xã này có ai mà không biết. Nhưng mà nó đã đi chữa bệnh rồi cơ mà, thấy bà Thanh bảo khỏi lâu lắm rồi...

Lan không Nói gì nữa chỉ khóc, cô ngồi gục xuống đất nức nở. Cô hàng xóm thấy vậy thì thương lắm, cố gắng động viên Lan:

- Thôi bây giờ để cô chở cháu về, thân con gái mà đi một mình trong rừng cây như thế này không an toàn đâu. Lỡ may mà gặp thằng đồi bại thì chết...

Lan đành đi theo cô ấy về nhà, bỏ trốn đi đâu khi cô không thông thuộc đường xá, bỏ chốn thế nào trong khi trong người cô đến một ngàn cũng không có...

biết đâu cô hàng xóm nói đúng. tất cả chỉ là chuyện của quá khứ...

khi Lan trở về đến nhà thì tất cả mọi người đều đang đi tìm cô. vừa nhìn thấy Lan mẹ chồng cô đã lao tới mắng chửi:

mẹ chồng: mày mới đi đâu về hả, con ngu này.

Cô hàng xóm thấy thế vội can ngăn:

- ấy chết, cháu nó bị lạc chứ đâu phải đi chơi đâu.

nhưng những lời nói đó không làm cho bà ấy nguôi giận. bà ấy lao vào người Lan mà đánh đập, vừa đánh vừa chửi:

- con đĩ này. ngu như thế thì làm được cái tích sự gì. sao mày không chết luôn đi hả..?

Hoàng vừa về tới nhà thì thấy mẹ đang ngược đãi vợ, anh ta chạy vội đến bên cạnh Lan, kéo cô vào lòng ôm chặt.

mẹ chồng: mày bỏ nó ra, không dạy dỗ không được.

Hoàng: mẹ thôi đi, con sẽ không để mẹ hành hạ cô ấy đâu.

cô hàng xóm: thôi có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, không người ta cười cho...

Hoàng đưa Lan vào trong nhà. anh ta khóc rồi ôm chặt lấy Lan:

Hoàng: anh xin lỗi, anh sai rồi....anh sợ mất em lắm...

Lan: em biết hết mọi chuyện rồi

Hoàng: anh sẽ đi chữa bệnh, nhất định anh sẽ đi chữa bệnh mà. em đừng bỏ anh, có được không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...