Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 7



☆ 7. Ăn trộm ra ngoài

Chưa được chủ nhân cho phép liền tự ý lấy dùng đồ của người ta, Chu Hoằng có chút do dự, nhưng nếu không che chắn một chút, kiểu gì hắn cũng sẽ không ra ngoài, cho nên cuối cùng, Chu Hoằng vẫn là cầm mắt kính và nón của Trương Minh, cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Kéo mắt kính xuống một chút, nâng trên cánh mũi, Chu Hoằng thầm nghĩ, độ cận còn không nhỏ, đeo vào có chút choáng, xem ra người này lúc đọc sách cũng chăm chỉ lắm, thanh xuân tốt đẹp đều tế cho sách, trách không được tính cách lại trầm lặng đến như vậy, lãng phí một cái áo da trêu hoa ghẹo nguyệt.

Dùng tốc độ cực nhanh mua hai cái áo và một cái quần, lại đến siêu thị quét sạch một vòng, Chu Hoằng liền xách hai túi đồ chạy trở về, chờ khi ra khỏi thang máy, mới phát hiện trên lưng chảy một lớp mồ hôi, lại hoảng sợ thành như vậy, đúng là không có tiền đồ. Chờ khi đi tới cửa, lại phát hiện hắn căn bản không chìa khoá mà cửa thì đóng kín, tâm bóp chết chính mình Chu Hoằng đều có rồi.

Điện thoại di động không mang, mà mang theo cũng không thể gọi cho Trương Minh. Sau khi ý thức được hắn căn bản không có cách giải quyết khốn cảnh trước mắt, Chu Hoằng mặt mày đắng nghét, ngồi dựa vào tường, trông chừng hai túi đồ, trong lòng càng thêm đau khổ khó chịu.

Năm giờ chiều, Trương Minh từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy một cảnh tượng thế này.

Chu Hoằng ngồi xếp bằng, dựa vào tường nghiêng nửa người, đầu gục xuống, mặt bị vành nón che khuất phân nửa, mơ hồ có thể thấy kính gọng đen nửa rơi nửa vướng đọng trên sống mũi, trong tay còn cầm một cái bánh mì gặm hơn phân nửa, không động đậy, như là đang ngủ.

Trương Minh thả nhẹ cước bộ đi tới, cúi người nhìn Chu Hoằng, thấy đôi môi hắn khẽ nhếch, hô hấp đều đặn, trên môi còn dính vụn bánh mì, quả thật là đang ngủ, dáng ngủ còn không kém.

Trương Minh mỉm cười một cái, đưa tay nhẹ nhàng phủi vụn bánh mì trên môi Chu Hoằng, lại nhíu mày, thầm nghĩ: Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, mà cứ ngồi dưới đất như vậy, cũng không biết ngủ bao lâu rồi.

Trầm ngâm một chút, Trương Minh nhặt lên túi đồ trên đất, cố ý làm ra âm thanh thật lớn, sau đó lại nhìn Chu Hoằng, không thấy hắn động đậy, lại móc chìa khoá mở cửa, đồng dạng làm ra động tĩnh lớn, vẫn không thấy hắn dấu hiệu có tỉnh lại.

Xem ra ngủ có hơi sâu rồi, bất đắc dĩ cười một tiếng, Trương Minh đi vào buông túi đồ xuống mới đi tới, cúi người chỉnh lại mắt kính trên sống mũi Chu Hoằng, sau đó vươn cánh tay, thận trọng xuyên qua đầu gối của Chu Hoằng, nhẹ nhàng từ từ nâng hắn lên, sau đó chậm rãi đi vào cửa, xuyên qua phòng khách đi vào phòng cho khách, nhẹ nhàng đặt hắn xuống, gỡ mắt kính trên mũi và nón trên đầu, lấy chăn đắp kín cho hắn, làm xong mấy cái này, mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng.

Lúc tỉnh dậy, đã cảm thấy cổ đau nhức, Chu Hoằng xoa gáy, nhìn phòng cho khách một cái, phản ứng lại, không khỏi vỗ trán nhảy xuống giường. Từ trong phòng đi ra, liền nghe thấy trong nhà bếp có động tĩnh, Chu Hoằng đi tới đưa đầu vào trong tìm tòi, chỉ thấy trên cổ Trương Minh đeo dây tạp dề, một tay cắm túi quần, một tay cầm sạn, không biểu cảm trông lửa dưới cái chảo.

Chu Hoằng cong khóe môi, trong đầu đột ngột hiện lên một câu, "Nghịch thiên vãi, gương mặt như thế, bộ dạng như thế, lại không hề cảm thấy ẻo lả!"

Ý thức được có người đang nhìn, Trương Minh thoáng nhìn ra cửa, sau đó tiếp tục quan sát cái chảo, thản nhiên nói: "Không ngủ thêm một chút nữa sao?"

Chu Hoằng thoáng lúng túng "À" một tiếng, vừa đi vào vừa trả lời: "Ngửi được mùi thơm, không ngủ được."

Câu này cũng không phải là tùy ý nhặt ra để chọc người vui, mùi thịt bò nồng đậm trong nhà bếp quả thực đã dẫn ra con sâu thèm ăn của Chu Hoằng, lại nói, hắn cũng không cảm thấy có gì có thể chọc người này vui, mà sự thực chứng minh đúng là như thế, bởi vì sau khi Trương Minh nghe vậy, vẫn là nửa phần biểu tình cũng không có.

Trong lòng Chu Hoằng thầm than thở, cũng không biết bình thường người này giao thiệp thế nào, nhướng mày, hắn nhìn hai tảng thịt bò sáng loáng màu sắc mê người trong chảo, xắn tay áo lên hỏi: "Có gì tôi giúp được không?"

Trương Minh nhìn hắn một cái, sau đó chỉ cần tây đã chọn ra rồi, nói: "Rửa sau đó cắt thành khúc."

Chu Hoằng dứt khoát đáp một tiếng, sau đó lập tức động thủ, trước tiên cẩn thận rửa cần tây rồi đặt lên thớt, sau đó cầm lấy dao cạch cạch bắt đầu cắt, nhưng mới vừa cắt hai cái, bỗng nhiên dừng lại.

Mi tâm nhăn chặt, Chu Hoằng lặng lẽ lật tay lên, liền thấy cả đống máu từ kẻ hở trên ngón trỏ chảy ra ngoài, trong lòng nhịn không được mắng: Vẫn bi thảm như thế hả đựu má, cứ cố ý kiến hắn khó chịu là sao?

Vừa định lén lau sơ rồi thôi, thoáng đảo mắt qua liền chú ý Trương Minh đang nhìn sang, nhìn thấy một đống máu, vì vậy Chu Hoằng không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng giơ ngón tay bị cắt trúng, nói một tiếng "Không cẩn thận..." Sau đó đưa tay xuống dưới vòi nước, muốn dùng nước rửa.

Không ngờ tay còn chưa đưa qua, liền bị Trương Minh tóm lại, động tác của anh hết sức nhanh chóng quả quyết, làm Chu Hoằng kinh ngạc không ít, chỉ cảm thấy bàn tay kia dùng lực không nhẹ không nặng, lại tạo cảm giác vô cùng bền chắc, hắn giương mắt hồ nghi quan sát Trương Minh, chỉ thấy anh nhìn mình chằm chằm, không buông tay, đưa cánh tay kia mở tủ chén phía trên, từ góc tủ lấy ra một chai cồn i-ốt và băng gạc.

Lúc này Chu Hoằng mới hiểu ra, sau khi kinh ngạc thì lại là ngẩn ngơ, chỉ ngơ ngác nhìn động tác của Trương Minh.

Đầu tiên là cầm băng gạc lau sạch máu, sau đó bôi một lớp cồn i-ốt, cuối cùng quấn băng gạc lên, ngón tay thon dài hữu lực thoáng lướt ngang, không hề có cảm giác dính nhớp, sạch sẽ gọn gàng, không bao lâu liền hoàn thành.

Chu Hoằng ngốc nghếch giơ ngón tay, vừa nhấc mắt, lại đối diện với ánh mắt cũng đang nhìn sang của Trương Minh, chỉ cảm thấy đen kịt, giống như lỗ đen có thể hút người, trong lòng không khỏi rùng mình, thầm nghĩ: Đậu má, dáng người này đẹp ghê ấy, đàn ông nhìn cũng ngẩn ngơ.

Vừa nhìn một cái, Trương Minh liền xoay người lại chăm sóc tảng thịt bò chiên trong chảo, vừa lật vừa nói: "Cậu đi ra ngoài trước, lát nữa là ăn cơm được rồi."

Chu Hoằng ngoại trừ "Ừ" ra, cũng không còn gì để nói.

Ra phòng khách ngồi, Chu Hoằng vẫn ngẩn ngơ, cái tay bị thương để xuống thấp, luôn cảm thấy sức lực ban đầu vẫn còn quấn bên trên, khiến tay hắn mất tự nhiên khẽ co lên, trong lòng cũng nhăn tới nhăn lui, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào.

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cho ra suy nghĩ, hóa ra là tình tiết Trương Minh băng bó vết thương cho hắn có vấn đề, ngẫm lại thử, một thằng đàn ông như hắn, đứt ngón tay tí xíu mà thôi, xử lý hay không cũng không đáng kể, mà muốn băng bó, cũng phải do một cô gái làm mới đúng chứ, mà giờ lại chính là một người đàn ông, còn làm đến mức phá lệ thỏa đáng, nói chung, trong lòng Chu Hoằng vì thế mà ít nhiều có chút dị dạng.

Trương Minh này khí chất trầm lặng, chắc sẽ không để ý những chi tiết này, nhưng mà hắn lại nghiêm túc quấn quýt chỗ này, nhạy cảm cứ như phụ nữ. Có phải là do đã trải qua đêm đó không? Chu Hoằng không nhịn được, cứ liên tục nghĩ như vậy.

Mấy ngày kế tiếp, Chu Hoằng đều sống vô cùng bình thản, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, không tiêu cực không phấn khởi, tựa như thiếu một sợi hồn không có chút tinh thần. Tuy là não tạm thời hơi ngắn, nhưng tiểu tâm tư vẫn xoay chuyển rất lưu loát, Chu Hoằng nghĩ như vậy, chỉ cần hắn không quấy rầy cuộc sống bình thường của địa chủ, không làm chuyện đáng ghét, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cần lo lắng vấn đề có thể bị đuổi ra khỏi cửa hay không.

Cho nên, Chu Hoằng mỗi ngày vô cùng đơn giản, phòng cho khách, phòng khách, nhà vệ sinh, ba điểm trên một đường thẳng, những nơi khác tuyệt không hề đặt chân, không ném rác bừa bãi, không lớn tiếng ồn ào, bảo trì vệ sinh tiêu chuẩn cấp sao trong nhà, đúng chuẩn khách trọ mẫu mực, mà không trả tiền thuê nhà...

Đối với vấn đề tiền thuê nhà, Chu Hoằng chăm chú nghĩ tới, kết quả nghĩ tới chính là, Trương Minh không đòi hắn, hắn sẽ không trả, không phải hắn da mặt dày, mà là Trương Minh có tiền như vậy, lại đi quan tâm mấy thứ này? Mà quan tâm, anh cũng sẽ không không biết xấu hổ đi đòi hắn...

Vốn dĩ cảm thấy Trương Minh là một người lầm lì, chung đụng một thời gian, càng thêm nhận thức rõ rốt cục anh có bao nhiêu lầm lì, đúng là phụ lòng thượng đế đã ban tặng anh gương mặt đó, tương đương với lãng phí, tương đương với khiến người bó tay!

Trạng thái của Chu Hoằng không tốt, không còn sức mở miệng, anh vậy mà còn muốn không có sức hơn hắn, câu nói trong một ngày tuyệt đối không cao hơn bốn ngón tay, lại là những câu đơn giản rõ ràng tóm gọn, khiến Chu Hoằng nghẹn một hồi lâu sắp tắt thở luôn, có điều ngày dài, quen rồi, lại cảm thấy Trương Minh chẳng nói chẳng rằng, cũng rất được đấy chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...