Làm Em Tổn Thương Chắc Anh Hạnh Phúc Lắm
Chương 8: Anh xin lỗi
Nhã Uyên bước lên xe, nước mắt giàn giụa, nhỏ đau, đau lắm, nói ra những lời đó nhỏ không hề vui tí nào. Lúc này nhỏ đang cần nó và Trân ở bên cạnh, nhỏ liền tìm điện thoại của mình, tìm mãi cũng chả thấy, chắc là lúc nãy đánh rơi rồi thế là nhỏ đành bảo bác tài xế quay lại để tìm. Nhưng nhỏ sợ, nhỏ sợ lắm, nhỏ sợ một lần nữa sẽ chạm mặt Khánh, nhưng thôi chắc Khánh đã vào lớp rồi.Nhỏ quay lại trường và bước ra khỏi xe, vừa bước xuống người nhỏ như trống rỗng hoàn toàn, 2 mắt nhòe đi một lần nữa, Vy đang ôm Khánh từ phía sau lưng, Khánh đứng im ko cử động, có lẽ Khánh ko nhìn thấy nhỏ, Vy quay đầu sang nở nụ cười nửa miệng nhìn nhỏ :” Tôi đã thắng cô rồi “ . Nhỏ im lặng, lùi dần, lùi dần ra phía sau một cách vô thức, bỗng… “ Rầm…Á…á” . Nhỏ nằm dài trên vũng máu, 2 hàng nước mắt vẫn ko ngừng chảy, nhỏ đã bị ô tô mang phải, 2 bàn tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt nhìn thấy Khánh đang chạy về phía mình, nhưng nhỏ ko nhìn bằng ánh mắt hạnh phúc mà là một đôi mắt chứa đầy lạnh lẽo và thù hận…------Cái gì, mày đừng có nói đùa – Huyền Trân đầu óc choáng váng khi nge Tử Kỳ báo tin Nhã Uyên bị tai nạn đang trong tình trạng nguy kịch-Tôi đùa bà làm gì, đi xem nó thế nào nhanh lên – T.Kỳ hét lênCả đám bọn họ như sững người, ko ai còn tin vào điều gì nữa. Nó quỵ 2 chân xuống đất, mắt nhòe ko thấy đc j`. Hắn và Kiệt cũng lo lắng ko tả.-Chỉ là tai nạn giao thông thôi mà, con nhỏ đó chắc ko phải số chết yểu đâu nhỉ - Ngọc Dung từ đâu vênh váo nói…Chát…Chát , “ Cô dám đánh tôi “ – Dung ôm mặt nhìn thẳng vào mắt Trân…Chát …Chát , “ Cô,…cô…” – Dung tiếp tục nhận đc 2 cái tát từ nhỏ“ Cút…” – Huyền Trân lạnh lùng ra lệnhXong rồi Huyền Trân quay sang dìu nó, cả 2 chạy tất tưởi ra khỏi trường, thấy thế bọn hắn cũng chạy theo. Ngồi trên xe lòng tụi nó như lửa đốt, nó và Trân đơ người ra ko còn nói đc bất cứ điều j`. Kiệt lên tiếng :” À mà thằng Khánh đâu rồi? “ .“ Làm sao biết được, lúc nãy nó chạy theo Nhã Uyên mà “ – hắn đáp---------Tại bệnh viện Việt – Pháp5 người bọn họ chạy tất tưởi tìm phòng cấp cứu, đến nơi bọn nó ngạc nhiên khi thấy Khánh và Vy đứng trước phòng đợi. Nó chạy đến bên Khánh, nắm lấy vai khóc thét “ Ruốt cuộc là chuyện gì,… ruốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với N.Uyên hả… trả lời tôi đi…trả lời tôi đi…” . Nhã Trân quay sang hỏi bác tài xế, ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Nhã Uyên, sau khi nge thấy bác tài kể lại tất cả những điều đó (Ran:vì bác tài lun ở gần N.Uyên nên chứng kiến đc mọi việc) đôi mắt Huyền Trân hằn lên những tia đáng sợ, nhỏ xông đến phía Khánh tát mấy cái liên hoàn, vừa đánh nước mắt nhỏ vừa giàn giụa “ Tên sở khanh, chính mày đã hại bạn tao, chính mày…” . Khánh vẫn im lặng ko nói gì, bây giờ Khánh đang sợ, sợ nhỏ sẽ bỏ Khánh mà đi, sợ nhỏ mang theo uất hận mà ra đi… Hắn, Kiệt và Tử Kỳ đứng đó nãy giờ cũng ko bik nói gì, ai cũng lo lắng cho nhỏ. Bỗng dưng… “A…a…sao chi…sao chị lại đánh em “ – Ngọc Vy ôm mặt khóc nức nở- Con nhỏ láo xược hôm nay tao sẽ giết mày – Trân vẫn tiếp tục đánh Vy một cách ko thương tiếc- Này, em dừng lại đi, em ko thấy mình qá đáng à – Kiệt tức giận hét lên- A nói tôi qá đáng ư, vậy tôi sẽ cho anh thấy con người láo xược của tôi – Trân đỏ mặt quát lênNói rồi Trân lại quay sang tiếp tục đánh Vy, thấy thế hắn và T.Kỳ vội vào ngăn lại, nhưng bây h Trân thực sự điên tiết lên rồi, ngay cả hắn và T.kỳ cũng ko làm gì đc. Mặc cho Vy cứ thế mà khóc, mà ôm đau đớn, nhỏ vẫn cứ đánh….“ Bốp…” Huyền Trân lấy tay sờ mặt mình, cái gì cơ chứ vì Vy mà Kiệt dám đánh nhỏ, từ lúc bé đến h chưa ai dám đánh nhỏ lần nào cả, ngay cả bố mẹ nhỏ cũng ko dám ra tay.-Được, anh dám đánh tôi, cái tát này của anh đã giúp tôi hiểu ra mọi chuyện – Trân gằn từng tiếngNói xong nhỏ đứng vụt dậy, lấy tay lau nước mắt rồi quay lưng bỏ đi đến chỗ nó, Trân dìu nó đứng dậy, bây h người nó ko còn chút sức lực nào cả, 2 hàng nước mắt cứ lăn dài trên má nó. Hắn thấy vậy thì đến giúp một tay lập tức Trân hất mạnh hắn ra :” Lũ con trai rác rưởi tụi bay, cút hết đi cho tao “ . “Cậu hơi qá đáng rồi đó “ – Hắn khó chịu-Hừm…tôi qá đáng ư… Vì ai…vì ai mà Nhã Uyên thành ra thế này hả, sao anh trả lời đi chứ- Trân quắc mắt thét lên.-Sao…có chuyện gì với Nhã Uyên… ko phải là cậu ấy bị tai nạn ư – hắn chau mày-Huyền trân mày nói đi, ruốt cuộc Nhã Uyên làm sao, làm sao hả - Nó lay mạnh vai Trân, nước mắt dàn dụa, mọi thứ trước mắt nó bắt đầu nhòe đi, nó ngất-Này, Lệ Uyên, tỉnh lại đi, Tiểu Kỳ giúp tớ một tay đi (Ran: Tử kỳ hoặc Tiểu Kỳ đều đc nhá)Sau đó Trân và Tiểu Kỳ đưa nó về nhà. Sau vài giờ nó tỉnh lại …-Nhã Uyên, Nhã Uyên nó sao rồi… – Nó bật dậy hỏi H.Trân-Nó vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói rằng nó tỉnh đc hay ko là dựa vào chính nó – H.Trân gục đầuNó như chết lặng vài phút… sau đó quay sang Trân :’’ Ruốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với nó”-Chính là lũ nó, cái con Ngọc Vy và thằng khốn Phong Khánh ấy… đã hại N.Uyên…Sau khi H.Trân kể lại cho nó nge tất cả ngọn lửa giận trong nó dường như bùng phát… Rồi tự dưng Trân đứng phắt dậy… “ Tao sẽ giết con nhỏ đó… và cả thằng kia nữa” Nó nhanh chóng kéo Trân lạy và hét lên :” Mày điên à, mày làm như thế rồi đc j` ko?” - Chứ bây giờ mày bảo tao phải làm sao… - Trân khóc thét-Mày cứ để đấy, tạm thời 2 ngày nay đừng báo cho ba mẹ nó, tránh để 2 bác lo, cứ nói là tụi mình đi du lịch dài ngày với CLB Võ Thuật … còn về phía con Vy tao ko để yên đâu…? – Nó nhắm mắt- Còn nếu nó ko tỉnh lại thì sao… - Trân thở dài- Chắc phải báo bố mẹ đưa nó sang Mĩ…trước khi nó sang Mĩ tao sẽ bắt con Vy trả giá….--------------------------------------Tại một phòng bệnh sang trọng.Một thiên thần nhỏ mặt mày tái nhợt nhưng vẫn ko thể nào che dấu được vẻ đẹp hiếm có ấy. Nhìn sắc mặt đang dần dần yếu đi, Nhã Uyên vẫn đang còn hôn mê sâu và hi vọng tỉnh lại là rất ít… Khánh ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay nhỏ :’’ Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, em hãy tỉnh lại, xin em hãy tỉnh lại đi, tôi sẽ gánh chịu tất cả sự trừng phat… Xin Em… “-Cốc…cốc… “ Vào đi … “ – Khánh lên tiếng Hắn và Kiệt từ ngoài cửa bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh băng- Đừng buồn nữa Nhã Uyên mạnh mẽ lắm, nó ko sao đâu – Kiệt an ủi- Ừm , mày cũng đừng qá lo. Mà cúi cùng thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Sao Trân lại đánh Vy? Chẳng lẽ… mày… – hắn chau mày- Ko có chiện đó đâu, tao làm sao bỏ Nhã Uyên để yêu Vy được chứ… Tao cũng ko biết sao nữa, sau khi tao và cô ấy cãi nhau thì cô ấy đã bỏ đi, đột nhiên một lát sau thì…. – Khánh vò đầu tức giận-Thôi đừng tự trách nữa… chắc Nhã Uyên sẽ qua thôi, khi nào cô ấy tỉnh dậy rồi hỏi cho rõ… - Kiệt khuyên-Còn mày sao rồi, sao mày dám đánh H.Trân vậy… mày cũng biết tính nó mà, có lẽ lần này mày khổ đấy – Khánh nhìn Kiệt lo lắngKiệt ko nói gì đứng phắt dậy, bỏ tay vào túi quần. “ Đi đâu vậy?” - hắn hỏi . “ Đi xin lỗi em yêu của tao..” – Kiệt cười đểu … Hắn vỗ vai Khánh :’’ Đi với tụi tao một lát đi, để cho cô ấy ngĩ ngơi 1 tí…thư giãn tí đi!! “ .. “Ừm” – Khánh đápTụi hắn đi ra khỏi phòng, đến chỗ Trân và nó… “ Cộp… cộp…” – Tiếng bước chân lạnh lẽo và có một tí gê rợn. Cánh cửa phòng bệnh nó được đẩy ra. Ánh mắt sắc lạnh và chứa đầy những mưu mô độc ác – không ai khác chính là Ngọc Vy. Ả ta bước tới bên cạnh nhỏ :” Sao nào, tôi đã nói rồi, cô sẽ mãi mãi ko thể nào thắng được tôi đâu… Bây h thì cô ko thể làm được gì nữa cả, thế thì cô cũng đừng nằm đây làm vật cản của tôi và Khánh nữa… Tôi sẽ tiễn cô đi về một nơi xa xôi… nơi mà cô mãi mãi ko có được tình yêu.. Hahaha… “ . Một nụ cười man rợ hiện lên trên khuôn mặt của ả, nụ cười bỗng dưng tắt hẳn ánh mắt sắc lạnh quắc lên đáng sợ, bàn tay độc ác tiến đến cái cổ trắng nõn của Nhã Uyên, ả ta ra sức bóp chặt cổ nhỏ. Nhỏ mệt mỏi ho lên từng đợt yếu ớt…đôi tay ko còn chút sức lực nào để đưa lên chống cự, 2 mắt vẫn nhắm ngiền,….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương