[Làm Giàu] Đây Là Nông Trường, Không Phải Vườn Bách Thú
Chương 12: Chương 12
----Bà Lý dám yêu dám hận, một khi quyết định, không sợ trời không sợ đất, trong nhà phản đối nên bà nhảy giếng uy hiếp, làm cho cả thôn đều biết.Danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại.Bà Lý hài lòng gả cho người mình yêu, đáng tiếc chỉ có ba năm ngắn ngủi.Con trai địa chủ oanh oanh liệt liệt rời đi theo cách mà mọi người chưa từng nghĩ tới.Bà Lý lau nước mắt, lẩm bẩm nói: "Bà đã nói anh ấy là người tốt, là người tốt.”Giọt nước mắt này tựa hồ rơi vào trong lòng Lương Cẩm Tú, ướt át đến đau đớn.Khoảnh khắc này khiến cô dao động.Thật sự quá tàn nhẫn.Lương Cẩm Tú giãy dụa:"Cho dù có tốt cũng không cần giữ tình cảm đến mấy chục năm chứ.” Bà Lý bỗng nhiên nở nụ cười:"Tiểu Cẩm Tú, đêm nay cháu có gì đó không đúng lắm, có phải gặp rắc rối gì hay không?"Đứa nhỏ này từ nhỏ cho đến lúc lớn lên đã rất hiểu chuyện.Rùa cỏ trăm tuổi hung hăng gõ lên mu bàn chân Lương Cẩm Tú:"Nói mau, khi còn bé cô ngay cả lão tử cũng dám gặm, còn có cái gì mà không dám.”Lương Cẩm Tú khẽ cắn môi, nói quanh co lòng vòng:"Bà Lý, có phải Đậu Tử rất có linh tính hay không?”Bà Lý sửng sốt, gật gật đầu:"Đương nhiên.”Người trong thôn đều biết Đậu Tử có linh tính, có thể nghe hiểu tên của mình, vừa gọi liền tới."Tối hôm qua con đã mơ thấy Đậu Tử, nó kêu con bảo bà đi tìm chú Hạ Cường Tử, chú ấy có việc giấu bà.” Cường Tử là một trong những đứa trẻ được cứu, đến nay vẫn còn sống trong làng.Ân nhân cứu mạng đi rồi không thể báo đáp, gia đình thấy đứa nhỏ được cứu liền cảm kích bà Lý, trong những năm này, Cường Tử giống như con trai ruột của bà.Chuyện tiếp theo sẽ đơn giản hơn.Chuyện khác Lương Cẩm Tú không dám mạnh miệng, nhưng đặc biệt am hiểu chuyện làm nũng.Chân tướng đã quá rõ ràng, cô nói thẳng sợ mọi người cho rằng cô điên rồi, không ai tin.Cũng may thế giới này không có bí mật tuyệt đối.Vừa mới qua tám giờ tối.Cường Tử năm đó bây giờ là một người đàn ông tráng kiện, ông ta đang ngồi trước cửa nhà hút thuốc, thấy hai người nhanh chóng hít mạnh mấy hơi, ném tàn xuống dưới đất rồi dùng chân giẫm nát, đứng lên chào đón:"Thím Lý, buổi trưa nghe nói Cẩm Tú trở về, bao lâu không gặp rồi, đã trở thành một cô gái xinh đẹp, nào, mau vào nhà.”“Đừng bận rộn nữa, trong phòng nóng lắm."Bà Lý cười phất phất tay, cầm chiếc ghế ngồi xuống, sau khi tùy ý hàn huyên vài câu việc nhà liền hỏi theo lời Lương Cẩm Tú dặn dò:"Cường tử, con có việc giấu thím đúng không.” Nụ cười trên mặt Cường Tử lập tức cứng đờ:"Thím, thím nói gì vậy.” Bà Lý cũng không biết mình đang nói cái gì.Nói thật, bà cho rằng Lương Cẩm Tú lại nghịch ngợm, mơ một giấc mơ lại coi là thật.Nếu Đậu Tử biết báo mộng, vậy chắc chắn phải báo cho mình trước.Lương Cẩm Tú không trông mong ông ta sẽ lập tức thừa nhận, nói từng câu từng chữ hai người mới có thể hiểu được:"Bà nội con thủ tiết mấy chục năm, con biết năm đó chú còn nhỏ, phải nghe lời cha mẹ, nhưng bây giờ chú cũng là người làm cha, nếu như con gái chú gặp phải chuyện tương tự thì sẽ như thế nào, chi bằng chú sớm nói cho bà nội biết?".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương