Làm Lại Từ Đầu

Chương 8: Phiên ngoại



Tô Hành Ngạo từ công ty trở về, hôm nay tâm tình hắn rất tốt, bởi hôm nay là sinh nhật hắn mà Tiêu Giác lại khó có dịp gọi điện gọi hắn về sớm, nói có quà tặng cho hắn. Vừa nghĩ đến chuyện Tiêu Giác có quà muốn tự tay tặng cho mình, Tô Hành Ngạo cảm thấy lòng mình sướng đến độ sắp phi lên trời rồi.

Hắn và Tiêu Giác sống cùng nhau đã bảy năm, tuy rằng nói cái gì mà thất niên chi dương* nhưng Tô Hành Ngạo chưa từng tin chuyện này, lúc trước khi hắn liều mạng cầu xin người ta trở lại, anh đã quyết định cả đời này chỉ ở bên người nọ.

*Thất niên chi dương: Chỉ những cặp tình nhân, vợ chồng lâu năm sẽ sinh ra cảm giác nhàm chán đối phương

Đang nghĩ tới đây, tiếng di động của hắn vang lên, Tô Hành Ngạo vừa nhận điện đã nghe thấy bọn Thượng Gia Dật nói: "Ngạo! Hôm nay mày ra ngoài đi, tụ hội một phen? Mày không phải nói vị kia nhà mày rất ít khi nguyện ý làm cùng mày sao! Kêu nó đi cùng, bọn tao giúp mày chuốc say nó, như vậy đêm nay mày có thể làm cho đẫy, nói không chừng mày còn có thể thừa dịp nó say để thượng luôn cả nó ấy chứ, thượng nó không phải là nguyện vọng đó giờ của mày sao!?"

Tô Hành Ngạo không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói: "Không được, tửu lượng của em ấy tốt lắm, tụi bây không chuốc say được đâu, huống hồ em ấy mà say sẽ bị đau đầu, cho nên em ấy ít uống lắm." Thượng Gia Dật bên đầu bên kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Mày không định thượng nó một lần à?" Tô Hành Ngạo phụt một cái cười thành tiếng, "Được rồi, chuyện giữa tao và Tiêu Giác mày đừng quản, cứ như vậy nhé, tao cúp đây."

Tô Hành Ngạo buồn cười lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy, chuyện hắn muốn thượng Tiêu Giác thật ra vẫn cứ chỉ là suy nghĩ mà thôi, không nói đến chuyện Tiêu Giác có chịu hay không, ngộ nhỡ Tiêu Giác đồng ý thật, hắn cũng chẳng dám để Tiêu Giác chịu tội một lần.

Vừa về đến cửa nhà, Tô Hành Ngạo thế nhưng lại nghe được một giọng nữ vang lên, cái giọng này hắn vĩnh viễn quên không được, cái con nhỏ biến thái này không phải đi Mĩ rồi sao, về làm quái gì? Tô Hành Ngạo cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình chính là tin rằng Bạch Tuyết là một người phụ nữ dịu dàng vô hại.

Tô Hành Ngạo vừa định mở cửa PK với cô ta, vừa tiến lại gần cửa đã nghe thấy Bạch Tuyết nói: "Tiểu ca ca, mau...nhanh lên, a~ muốn tới!" Tô Hành Ngạo nổi giận, khẩn trương lấy chìa ra tra vào ổ, khốn khiếp! Dám công nhiên đến nhà tao quyến rũ đàn ông của tao. Tiếng mở cửa thật sự quá lớn, Tiêu Giác nghi hoặc quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Hành Ngạo, hỏi: "Mở cửa mạnh thế làm gì?" Tô Hành Ngạo nhìn đồ ăn vặt la liệt và hai cái điều khiển trò chơi điện tử trên bàn, bỗng thấy xấu hổ.

Bạch Tuyết từ sau lưng Tiêu Giác ló ra nở một nụ cười trào phúng với Tô Hành Ngạo, cái giọng mềm nhẹ đến độ khó có thể tin được: "Người nào đó không tin tiểu ca ca nên trong lòng có quỷ kìa." Tô Hành Ngạo thật sự muốn đá văng con đàn bà này đi, lúc nào cũng làm trò li gián mình và Tiêu Giác, nhịn đủ rồi.

Tiêu Giác mấy năm nay cũng đã sớm biết hai người này lần nào gặp nhau cũng tranh cãi ầm ĩ, nhưng anh không muốn tự thân đi làm người hỏa giải. Anh thích tĩnh lặng cho nên trước mặt anh cả hai cũng không dám quậy quá đà, một khi đã vậy, anh quản nhiều làm gì. Tô Hành Ngạo thấy Tiêu Giác cũng chẳng có phản ứng gì lớn thì không khỏi thở phào một hơi trong lòng, hắn không hoài nghi Tiêu Giác mà chỉ sợ Bạch Tuyết tính kế anh, đến lúc đó nếu hai người họ thật sự làm gì đó, Tô Hành Ngạo sẽ đánh rụng răng nanh cô ta.

"Bạch Tuyết, cô vừa về thì đi thăm anh cô trước đi. Mấy năm nay anh ấy vẫn che chở cô, cô cũng chớ nên quên mất ân tình của anh ấy." Bạch Tuyết nghe lời dạ một tiếng, sau đó mặt mũi đỏ ửng, như thể thẹn thùng ôm Tiêu Giác một cái rồi ra ngoài. Chỉ là lúc đi ngang qua Tô Hành Ngạo thì ngoan độc trừng mắt nhìn hắn một cái, Tô Hành Ngạo cũng chẳng để ý, nếu trước mặt Bạch Tuyết đối xử không tốt với ai thì tức là cô ta không định gây thương tổn cho người nọ, đương nhiên Tô Hành Ngạo cũng biết, Bạch Tuyết không phải không dám, mà là thấy hắn toàn tâm toàn ý săn sóc cho Tiêu Giác, hơn nữa Tiêu Giác hiện nay cũng có chút yêu thích hẳn nên cô ta mới nể mặt thôi.

Tô Hành Ngạo thấy Bạch Tuyết đi, lập tức tựa như động vật họ chó nhìn Tiêu Giác đầy lấy lòng, khóe miệng Tiêu Giác thoáng cong lên. Tô Hành Ngạo mấy ngày gần đây chẳng biết do đâu vì đâu mà cứ nhìn anh như thế, khiến cho cái mặt thường xuyên không chút thay đổi của Tiêu Giác cũng lộ ra ý cười.

"Đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn em nữa, em đi lấy bánh ngọt." Giọng Tiêu Giác thanh thanh đạm đạm, nhưng rơi vào trong lỗ tai Tô Hành Ngạo lại khiến cho lòng hắn nóng lên, nhưng hắn không dám động, bởi Tiêu Giác không thích tiếp xúc tứ chi. Nhìn ngón tay thon dài của Tiêu Giác linh hoạt mở hộp đựng bánh ra, sau đó nói hắn ước đi, toàn bộ quá trình Tô Hành Ngạo cứ mơ mơ màng màng, cho đến khi Tiêu Giác sắt một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng anh, Tô Hành Ngạo không tự chủ nuốt nước miếng, chậm rãi dính vào người Tiêu Giác.

“Tiêu... Tiêu Giác, chúng ta làm được không?” Tiêu Giác nhăn mi lại, nhưng là cuối cùng vẫn gật gật đầu, sau đó dùng tay ý bảo Tô Hành Ngạo đi tắm, sau khi thấy Tô Hành Ngạo chạy vọt vào phòng tắm, Tiêu Giác mới thở dài một hơi. Khi đó anh rời đi không định trở lại, nhưng Tô Hành Ngạo làm đi tìm anh rồi quỳ trước cửa nhà anh suốt hai ngày trời, anh nghĩ mãi mà chẳng ra, rõ ràng anh làm nhục người ta như thế mà Tô Hành Ngạo còn muốn cầu xin anh trở về.

Hận thù trước đó đã bị năm thái mài mòn, chút cảm tình khi đó trong lòng Tiêu Giác ngày càng sâu đậm hơn, mà sự nhiệt tình của Tô Hành Ngạo dành cho anh lại chẳng hề thay đổi.

Tiêu Giác còn đang nghĩ, Tô Hành Ngạo đã đi ra từ phòng tắm, cả người hắn ta ướt sũng. Thấy Tiêu Giác ngồi trên sô pha, Tô Hành Ngạo nhịn không được xông đến, sau đó tùy ý chơi đùa trong miệng anh, Tiêu Giác không thích hôn lưỡi, Tô Hành Ngạo biết nên cũng chẳng dám làm càn, hôn một chốc rồi chủ động dứt khỏi môi Tiêu Giác.

Tô Hành Ngạo biết muốn Tiêu Giác chủ động là chuyện không thể, cho dù đêm nay Tiêu Giác nể tình là sinh nhật hắn nên đã cố ý nhường nhịn, chậm rãi hôn từ cổ Tiêu Giác xuống. Trước đó khi Tô Hành Ngạo làm với người khác, cho dù là nam hay nữ, động tác của hắn rất thô bạo rất trực tiếp, hắn ghét nhất là dịu dàng trong lúc làm tình. Bất quá với Tiêu Giác thì khác, toàn bộ quá trình, ngay cả chỉ khiến Tiêu Giác cau mày thôi mà hắn cũng không dám, cho dù hiện tại hắn đã biết cái lần ở Nhất phẩm các đó hắn cũng chẳng làm gì quá phận với Tiêu Giác.

Nhưng sau khi hắn biết Tiêu Giác lừa mình, không chỉ không tức giận, trái lại cảm thấy may mắn vì lần đó không khiến Tiêu Giác ám ảnh. Nhẹ nhàng cởi quần áo Tiêu Giác ra, Tô Hành Ngạo mê  muội ve vuốt, chú ý tới Tiêu Giác đã có chút động tình. Tô Hành Ngạo vui vẻ cởi bỏ dây lưng của anh, về phần áo ngủ mà Tô Hành Ngạo mặc khi hắn ra khỏi phòng tắm, nó đã sớm bị hắn ném đi từ đời.

.................. Chỗ này tỉnh lược 1086 chữ................

Đợi đến khi Tiêu Giác đi ra, Tô Hành Ngạo đã khôi phục lại một chút khí lực, đứng lên muốn ôm Tiêu Giác một cái nhưng lại nhớ trên người mình dính đầy mồ hôi, Tô Hành Ngạo chỉ có thể cười khổ lắc đầu, tự mình đi tắm rửa. Ai, không có cách nào, ai kêu Tiêu Giác không thích hai người tắm chung đâu.

Buổi tối nằm trên giường, nhìn Tiêu Giác vững vàng hô hấp, Tô Hành Ngạo cẩn thận kéo tay Tiêu Giác nắm lấy tay mình, sau đó dịu dàng hôn trán Tiêu Giác một cái, cúi đầu ghé vào tai anh nói nhỏ rằng: "Ngủ ngon nhé, em yêu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...