Làm Mẹ Con Anh Nhé

Chương 23: Nam thần thức tỉnh (1) – Hãy để anh yêu em



Ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt Hướng Thiển Ngôn tràn ngập hoài nghi. - Không có gì, mau thu dọn đồ đi.

Mấy cái thùng đã chứa đủ hết những đồ đạc của cô, trước khi đóng cửa Hướng Thiển Ngôn lại bước vào phòng nhìn quanh một lượt:

- Ở lâu như vậy rồi thật có chút luyến tiếc.

Ánh mắt chợt lóe lên, Khương Trì giúp cô đóng cửa lại:

- Cuối cùng cũng phải từ biệt thôi.

Đối với chuyện Hướng Thiển Ngôn chuyển nhà, người vui mừng nhất hẳn là Bánh Bao Nhỏ, bé vừa thấy xe Khương Trì tiến vào đã chạy ùa tới, người bé tí hon mà cứ đòi bê đồ giúp cô bằng được.

- Dì ơi, có phải lần này dì sẽ không đi nữa không ạ?

Nắm tay Bánh Bao Nhỏ, Hướng Thiển Ngôn giả bộ trầm tư một chút:

- Con muốn dì đi hay không nào?

- Chắc chắn không! Nếu bố mà không cho dì ở trong phòng cho khách thì dì có thể ở phòng con này, lúc ngủ chúng ta mỗi người nằm một nửa nhé! – Nói rồi tròn xoe mắt mong chờ nhìn cô thật lâu, sau đó kéo rương hành lý chạy vào phòng. – Để con cất đồ giúp dì nhé!

Trên đường tới đây đã mua cà ri và nguyên liệu, tối nay lại là Hướng Thiển Ngôn trổ tài rồi.

- Chị Vương lại về rồi à? – Đang cắt cà rốt, cô thấy Khương Trì đứng khoanh tay không làm gì thì nhướng mày. – Anh có muốn xem thử một chút không?

Lắc đầu, anh chỉ tựa vào bàn bếp cười cười với cô:

- Dù sao cũng không tham gia chương trình nữa rồi.

- Thầy Khương anh thật quá quá lười biếng rồi, có năng khiếu nấu ăn như vậy sao lại bỏ phí đây?

Anh đi đến bên cạnh cô, cầm con dao trong tay cô để sang một bên:

- Em kể chuyện cho Tiểu Triết nghe bao lâu như vậy, bây giờ tôi cũng kể cho em nghe một câu chuyện có được không?

- Vâng ạ.

- Ngày xửa ngày xưa, có hai chú mèo đói bụng không chịu được, hai chú đang đi kiếm ăn thì gặp một người đánh cá. Người đánh cá thấy chúng rất đáng thương, bèn đem cá trong thùng chia cho chúng. Hai chú mèo sau đó thế nào tôi nghĩ em cũng đã biết rồi.

- Vâng, một chú mèo chọn lấy cá, sau khi ăn hết cá vẫn chết đói, còn một chú mèo chọn đi học câu cá, sau này nó không những có thể nuôi sống mình mà còn có thể sống sung túc no đủ.

- Nếu em là hai chú mèo kia, em sẽ lựa chọn thế nào?

- Đương nhiên là chú mèo thứ hai. – Từ nhỏ đã được nghe câu chuyện này, Hướng Thiển Ngôn dường như cũng đã hình thành phản xạ trả lời.

Khương Trì bỗng nghiêng người, chống hai tay tiến gần hơn nhìn cô, khoảng cách giữa bàn bếp và anh cũng không lớn, Hướng Thiển Ngôn chỉ dám liếc nhìn rồi vội vàng cúi thấp đầu, hơi thở của anh không an phận thổi tóc trên đỉnh đầu cô phất phơ. Khương Trì cũng không buông tha cho cô, cứ càng lúc càng tiến lại gần:

- Cả hai tôi đều không chọn, tôi sẽ giữ lại người đánh cá.

Sửng sốt ngẩng đầu lên, khuôn mặt Khương Trì đã ở gần đến nỗi cô có thể nhìn thấy mình rất rõ ràng phản chiếu trong mắt anh:

- Thầy…

- Khương Trì.

- Thầy… Khương…

- Khương Trì.

- Khương…

- Trì.

- Trì?

Nụ cười đắc ý nở trên môi anh, Khương Trì giữ lấy vai cô kéo vào lòng mình:

- Ngoan…

Hướng Thiển Ngôn nhắm tịt mắt lại theo bản năng, chỉ cảm thấy toàn bộ cảm giác đều tập trung ở mặt, chỉ một hơi thở lướt qua cũng có thể khiến tim cô nhảy lên loạn xạ.

- Bố ơi… – Bỗng có tiếng Bánh Bao Nhỏ gọi khiến cho Hướng Thiển Ngôn sững sờ vụng về tìm cách chống chế, mở to mắt nhìn thấy vẻ mặt Khương Trì có chút ỉu xìu rồi lại bật cười.

- À… bố không có ở đây mà, chắc là trong thư phòng rồi… – Nói rồi bé lùi lại vài bước rồi xoay người chạy đi, tiếng bước chân bịch bịch bịch chạy lên tầng thi nhau truyền tới.

- Ối, Tiểu Triết chắc cũng đói bụng rồi, em nấu cơm cái đã nhé thầy Khương. – Vốn muốn đẩy anh ra, mà tay vừa chạm vào anh đã chẳng còn sức lực, Hướng Thiển Ngôn chỉ có thể nhìn anh cười cười đến là mất tự nhiên.

Buông tay ra, thế mà Khương Trì lại kéo cô về và in một nụ hôn lên trán cô:

- Kể từ hôm nay, đừng có chỉ lo cho mỗi mình Tiểu Triết.

Không hiểu ra sao, Hướng Thiển Ngôn nhớ tới bộ dạng Tiểu Triết vừa rồi thì lại mau chóng bắt tay vào làm. Khương Trì bị gạt sang một bên cũng không có ý định rèn sắt khi còn nóng, huống chi thanh sắt nóng này vừa bị dội cho một gáo nước lạnh, anh tủm tỉm cười rời khỏi phòng bếp.

Đến lúc nói chuyện với con trai rồi.

- Bố ơi! – Đang ngoan ngoãn ngồi trên giường lật giở truyện tranh, Bánh Bao Nhỏ thấy Khương Trì bước vào thì rúc vào trong chăn chỉ để hở ra một đôi mắt nhìn bố. – Con sai rồi…

Còn nhỏ tuổi nhưng bé đã biết mấy câu mình vừa nói đã phá hỏng chuyện tốt nào, Khương Trì cũng thấy dở khóc dở cười:

- Con sai ở đâu?

- Vừa rồi… – Nói tới đây, Bánh Bao Nhỏ bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng lên lấp lánh. – Bố ơi, dì Hướng…

Gật đầu tỏ ý thừa nhận, Khương Trì đưa tay ra ôm con trai vào lòng mình. – Tiểu Triết, bố con mình cùng nhau giữ dì Hướng lại được không?

- Vâng vâng! Con muốn thế từ lâu lắm rồi, chỉ tại bố cứ ngăn cản con, không cho con gọi dì Hướng là “mẹ”, lúc trước còn không cho con gặp dì ấy, bố à, chính bố đã làm ngáng chân chúng ta đấy!

Bị con trai nghiêm túc phê bình, Khương Trì cười cất truyện tranh đi:

- Vậy thì từ giờ bố sẽ cố gắng có được không?

- Được ạ! – Ôm cổ bố, Bánh Bao Nhỏ đã bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống tươi đẹp sau này. – Sau này, chúng ta có thể cùng đi chơi ạ? Dì Hướng hôm nào cũng đi đón con ở trường về ạ? Nếu có tổ chức ngày hội gia đình thì cả hai người đều có thể đến phải không ạ?

- Phải rồi, nhưng chúng ta không được dọa dì Hướng sợ biết không?

- Sao lại là dọa dì ấy ạ…? – Rõ ràng là chuyện ghê gớm như vậy mà bố cũng làm rồi, bé còn có thể dọa được dì Hướng thế nào đây?

- Vì bố vẫn không rõ bây giờ dì Hướng có bằng lòng làm mẹ của Tiểu Triết hay không, nếu chúng ta dồn ép dì ấy quá có phải sẽ khiến dì ấy hoảng sợ không?

- Thế thì phải đi hỏi thôi!

- Ừ. – Khương Trì ôm lấy con trai thầm thì nói, nói cho bé gật đầu lia lịa mới vừa ý cúi xem truyện tranh cùng bé.

Bữa tối đã xong xuôi, Hướng Thiển Ngôn lên lầu thấy một lớn một nhỏ đang nằm ườn trên giường cùng xem truyện tranh thì nhịn không được bật cười ra tiếng, khi hai người ấy nhìn lên cô còn làm bộ hành lễ:

- Bẩm lão gia thiếu gia, nô tỳ đã chuẩn bị xong bữa tối, hai vị có thể di giá tới dùng bữa được không ạ?

- Con sắp chết đói đến nơi rồi này! – Bánh Bao Nhỏ nói rồi chạy tới giang hai tay bám vào người Hướng Thiển Ngôn, ghé vào tai cô thầm thì. – Mẹ ơi!

Trong một khoảng thời gian ngắn, bị hai bố con họ thay nhau kích thích, ánh mắt Hướng Thiển Ngôn thoáng thấy Khương Trì đang nhìn mình cười nhẹ nhàng thì vội vàng nhìn sang chỗ khác. – Tiểu Triết đang là nam tử hán sáu tuổi rồi, còn muốn dì bế xuống à?

- Con tự đi! – Nói rồi bé lại bịch bịch bịch chạy xuống lầu, trong phòng chỉ còn lại cô và Khương Trì.

- Thiển Ngôn này? – Khương Trì bước tới trước người đang đứng ngẩn ngơ kia, cúi xuống khẽ gọi bên tai cô.

Dường như chỉ một giây sau đã hoàn hồn, Hướng Thiển Ngôn vội xoay người chạy xuống lầu, đến lúc thở không ra hơi ngồi xuống bên cạnh Bánh Bao Nhỏ mặt Hướng Thiển Ngôn vẫn không khỏi đỏ bừng.

- Dì Hướng ơi, dì có phải bị nóng quá hay không?

- Sao cơ?

- Sao mặt đỏ vậy? – Khương Trì nói lên lời mà Bánh Bao Nhỏ muốn nói, kéo ghế ra ngồi đối diện hai người.

- Bởi vì… bởi vì vừa rồi ở trong bếp nấu nướng nóng quá, bị hun khói… ha ha… – Chống chế đến mình còn chẳng tin được, cô đành phải cụp đuôi gõ gõ bàn. – Ăn cơm, ăn cơm thôi!

Bữa tối trải qua dưới yêu cầu “Không trò chuyện trong bữa ăn” của Hướng Thiển Ngôn nên vô cùng yên ắng, chỉ có ánh mắt của Bánh Bao Nhỏ và Hướng Thiển Ngôn đảo quanh, còn ánh mắt Khương Trì từ đầu chí cuối chỉ có nhìn đi nhìn lại Hướng Thiển Ngôn và bát cơm cà ri mà thôi.

- Nè nè, con ăn kiểu gì sắp thành diễn viên hí kịch mặt mèo rồi này!

Ngửa đầu cho cô lau mặt giúp mình, Bánh Bao Nhỏ liếc mắt nhìn Khương Trì thì bật cười chỉ tay vào bố:

- Bố là một con mèo lớn!

Liếc mắt nhìn Khương Trì, anh cũng đâu có ghê gớm vậy, chẳng qua là khóe miệng cũng dính một chút cà ri thôi.

- Dì cũng lau cho bố đi! – Bánh Bao Nhỏ nói rồi cầm tay Hướng Thiển Ngôn đưa về phía Khương Trì.

Ngượng ngùng dừng tay giữa không trung, Hướng Thiển Ngôn cầm khăn tay cứ cứng đờ một chỗ, thế mà Khương Trì lại còn buông thìa nhìn thẳng vào cô, tuy anh không nói một lời nhưng có thể cảm nhận được anh đang chờ mong gì đó.

- Dì Hướng ơi?

Bị Tiểu Triết gọi cho hoàn hồn, Hướng Thiển Ngôn lại rút một chiếc khăn giấy ra đưa cho Khương Trì, chờ một lúc cũng không thấy anh đón lấy.

- Dì Hướng ơi, có phải dì ghét bố con không ạ?

- … – Lại liếc nhìn khóe miệng Khương Trì, Hướng Thiển Ngôn lặng lẽ đưa tay lau nhanh cho anh. Khi rụt tay về bắt gặp ánh mắt sáng ngời của anh thì không khỏi run lên, cô buông khăn tay đứng dậy dọn bàn.

Đợi cho Hướng Thiển Ngôn đi khuất vào bếp, một lớn một nhỏ nhìn nhau cười, vị nhỏ lại tự giác chạy lên lầu, mà vị lớn cũng tự giác đi vào bếp.

- Thiển Ngôn…

Trượt tay, chiếc đĩa rơi tõm vào bồn rửa bọt nước bắn lên tung tóe. Cũng như lần trước, anh lại lấy khăn giấy cẩn thận lau giúp cô, nhưng khác ở chỗ lần này anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Đừng dọn đi nữa nhé.

- Sao ạ?

- Cứ ở lại đây, đừng dọn đi nữa nhé.

Ngẩn ngơ nhìn anh, trong lòng Hướng Thiển Ngôn đã mơ hồ hiểu ra, nhưng vẫn không thể xác định được:

- Thầy Khương, anh…

Anh gật đầu, lau khô tay cho cô xong bèn vươn tay ôm cô vào lòng:

- Ở lại bên anh, theo anh đi.

Không phải là câu nói mà cô vẫn nghĩ đến, nhưng nghe thấy rồi đầu óc vẫn trống rỗng, môi cô run run mãi không nói nên lời, lại bị Khương Trì phủ lên, tiến công nhanh gọn dễ dàng, anh siết chặt lấy không để cô kịp phản kháng.

Trong giây phút chạm tới đầu lưỡi anh, Hướng Thiển Ngôn cảm thấy bên tai mình xôn xao một trận, rồi không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.

- Thầy…

- Trì.

- Thầy Khương… – Vất vả lắm mới hoàn hồn được, Hướng Thiển Ngôn vội vàng túm lấy góc áo anh hổn hển hỏi. – Em hơi ngốc một chút, anh có thể nói rõ hơn được không ạ?

Cười cười nhẹ vuốt tóc cô, Khương Trì cúi người rúc đầu vào mái tóc cô, hơi nghiêng ghé vào tai cô thủ thỉ:

- Thiển Ngôn, anh một mình một lối đã lâu lắm rồi, sau này em có thể cùng anh bước tiếp được không?

Anh nói, thả ra hơi thở lay động những sợi tóc bên mai cô, cảm giác ngưa ngứa bên tai lan ra toàn thân, những ngón tay đang nắm lấy góc áo Khương Trì của cô đã trở nên trắng bệch. Rất lâu sau, Hướng Thiển Ngôn mới đẩy mình rời ra khỏi lồng ngực của Khương Trì:

- Chú Khương này, chú năm lần bảy lượt bảo tôi rời đi, rồi chẳng mấy lâu sau lại đổi ý, tôi làm sao biết được lần này chú có đổi ý hay không?

- Anh… – Lời thoại đã nói không biết bao nhiêu mà lúc này lại chẳng nói nên lời, Khương Trì nhìn lúm đồng tiền của cô mà nhất thời không cách nào cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

Bỗng nhón chân lên vòng tay ôm cổ Khương Trì, Hướng Thiển Ngôn cười rạng rỡ phản kích lại anh. Nhưng chỉ hôn mạnh lên môi anh một cái rồi rời ra ngay lập tức:

- Lần này chú mà gạt tôi nữa, tôi sẽ bảo Tiểu Triết lớn mau mau để xử lý chú!

- Thiển Ngôn, hãy để anh yêu em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...