Lâm Mộc Báo Thù

Chương 14: Bí Mật



Dù sao cô cũng đã gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng rồi, nhưng cũng không tìm ra được cách!

Nhưng khi gỡ chiếc vòng ngọc này ra, cô lại thật sự đỡ đau đầu hơn hẳn.

....

Khu ổ chuột, nhà của Lâm Mộc.

Lâm Mộc vừa ăn cơm tối xong đã nhận được cuộc điện thoại của A Bính.

"Anh Mộc, em đã tra được một chút manh mối rồi, năm năm trước tập đoàn Lâm thị xảy ra chuyện, phía sau Chu Khôn có thể có liên quan đến nhà họ Tôn - một trong ba gia tộc đứng đầu Giang Nam."

Điện thoại vừa kết nối được, A Bính lập tức nói ra bí mật này.

"Cái gì? Nhà họ Tôn!" sắc mặt Lâm Mộc bỗng nhiên biến đổi.

Từ lúc Lâm Mộc trở lại Kim Châu, đây là lần đầu tiên Lâm Mộc kinh ngạc như vậy.

Lâm Đại Sơn ngồi trong phòng khách nghe thấy Lâm Mộc phát ra ba chữ “nhà họ Tôn”, sắc mặt ông cũng thay đổi.

Trong điện thoại A Bính tiếp tục nói: "Anh Mộc, nhà họ Tôn có thế lực rất lớn ở Giang Nam, em mới tra được đến đây, còn những chuyện sau đó em không tra ra được nữa, nếu như tiếp tục điều tra, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn."

"Được, cậu cũng đừng điều tra nữa." Lâm Mộc vàng dặn dò anh ta.

Sau khi cúp điện thoại.

"Lâm Mộc, ranh con này, có phải anh đang điều tra lại chuyện năm năm trước không!" Lâm Đại Sơn giận dữ la mắng anh.

"Ba, con đúng là đang điều tra chuyện của nhà họ Lâm năm năm trước, con không muốn tâm huyết cả một đời của ba bị trôi theo dòng nước, hơn nữa chuyện đó làm cho gia đình chúng ta phải khổ sở như thế này, do vậy thù này có nhất định phải báo!" ánh mắt Lâm Mộc vô cùng kiên quyết.

"Ranh con này, xem tôi đánh chết anh không!"

Lâm Đại Sơn nhảy từ trên giường xuống, cầm chiếc dép lên khập khiễng lao đến chỗ Lâm Mộc.

Vừa đi chưa được mấy bước, Lâm Đại Sơn đột nhiên ngã nhào xuống đất.

"Ba!"

Lâm Mộc vội vàng xông lên, dìu Lâm Đại Sơn đứng lên.

"Xin lỗi ba, con không nên làm cho cha tức giận, là...là lỗi của con." Lâm Mộc áy náy nói.

"Ba... bây giờ ba đúng là một tên vô dụng mà!" Lâm Đại Sơn đau khổ và hận bản thân không thể làm được gì.

"Ba....."

Lâm Mộc nghe ba anh nói như thế, tim anh đau như bị đao cứa vào.

Ba anh vốn là một người rất mạnh mẽ. Lâm Mộc biết ba anh đã phải chịu bao nhiêu sự đả kích, chẳng những tập đoàn Lâm thị bị phá sản, ông còn trở thành người tàn phế, phải dựa vào vợ và con cái kiếm tiền nuôi gia đình.

Lâm Đại Sơn giữ chặt lấy tay Lâm Mộc, giọng nói run rẩy.

"Lâm Mộc, con có thể quyết tâm báo thù vì gia đình ta, thật sự trong lòng cha cũng rất mừng, điều này cho thấy con đã trở thành người có trách nhiệm và dụng cảm hơn rồi."

"Ba không để con điều tra, cũng vì muốn tốt cho con, bây giờ con cũng đã biết rồi, chuyện đó có liên quan tới nhà họ Tôn, phía sau bí mật này, chắc chắn sẽ không đơn giản như con nghĩ đâu, con hãy dừng lại ở đây đi, đừng điều tra tiếp làm gì, nếu không sẽ tự mình đùa với lửa đấy!"

"Ba, con sẽ nghe lời ba mà, ba đừng lo lắng."

Lâm Mộc vừa nói vừa đỡ ông lên giường.

Đồng thời Lâm Mộc cũng kiểm tra kĩ xem vết thương cho ông. Vết thương ở chân của ông cũng đã kéo dài quá lâu rồi nên có hơi phiền phức.

Nhưng Lâm Mộc vẫn muốn trị liệu cho ông nên vẫn có cách để chữa trị.

Giữa trung y và tu luyện vốn có gốc rễ sâu xa, trung y có nguồn gốc đơn giản, nó được ẩn trong đạo giáo và được biểu hiện trong y học. Trong trung y chủ trương việc dưỡng sinh, chính là dựa trên hệ thống tu luyện mà người bình thường cũng có thể dễ dàng nắm vững được, cho nên trên thực tế, dưỡng sinh cũng được coi là một loại tu luyện cực kì đơn giản, có mục đích tăng cường sức khỏe, tu luyện là một loại tu dưỡng tâm tính.

Đối với vết thương ở chân của ba mình, Lâm Mộc có hai cách, đầu tiên là dùng thuốc, nhưng phải cần các loại thuốc quý để luyện chế ra, thứ hai chính là dựa vào sức mạnh của bản thân để dưỡng thương cho đôi chân, nhưng muốn đạt được hiệu quả lý tưởng nhất thì thực lực của Lâm Mộc phải đạt đến một cảnh giới khác mới được.

Lúc này điện thoại của Lâm Mộc lại reo lên.

"Ba, con đi nghe điện thoại đã."

Lâm Mộc lấy điện thoại ra xem, là số lạ.

"Alo."

Lâm Mộc vẫn nghe máy.

"Lâm Mộc, tôi là Trần Uyển Nhi, buổi sáng ngày mai, anh....anh tới nhà tôi một chuyến đi." Trong điện thoại truyền đến tiếng của Trần Uyển Nhi, hơn nữa nghe giọng cô có vẻ đang rất mệt mỏi.

"Ngại quá, ngày mai tôi có việc rồi."

Lâm Mộc nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Ban ngày anh chủ động qua tìm để muốn giúp cô, kết quả cô lại có thái độ tệ như vậy với anh, còn tỏ ra vô cùng xem thường Lâm Mộc nữa. Nếu đã như vậy, Lâm Mộc cũng không muốn mặt dày can thiệp vào chuyện của cô nữa.

....

Biệt thự giữa núi ở Kim Châu.

"Cái tên khốn nạn này, vậy mà dám cúp điện thoại của tôi!" Trần Uyển Nhi nghe tiếng tút tút liên tiếp truyền tới, cô tức muốn mắng người.

Thân phận của cô là gì chứ, ở Kim Châu ai dám không nể mặt cô, ai gặp cô mà không tỏ ra khách khí cơ chứ?

Lâm Mộc chắc chắn là người đầu tiên, còn dám chủ động cúp điện thoại của cô.

Quan trọng hơn cuộc điện thoại này là do cô chủ động gọi cho anh.

Nhưng khi cảm nhận đầu của mình đang đau, cô chỉ có thể nén giận, lại bấm điện thoại gọi lại cho anh.

Điện thoại kết nối.

"Lâm Mộc, anh làm việc ở đâu, tôi xin phép cho anh nghỉ được không? Tôi trả tiền công gấp trăm lần cho anh!" Trần Uyển Nhi nén cơn giận nói.

Trong điện thoại truyền đến tiếng của Lâm Mộc: "Không phải cô không tin tôi sao? Không phải nói tôi là vì để tạo quan hệ với cô nên mới nói dối sao? Chúng ta còn cái gì để nói sao? Nếu như cô thật sự cần thì hãy suy nghĩ cho kĩ, nói xin lỗi tôi trước rồi chúng ta mới nói chuyện đàng hoàng được!"

Tút tút tút!

Điện thoại lại một lần nữa bị cúp máy.

Trần Uyển Nhi nhìn điện thoại, cô muốn điên lên rồi!

Tên này sao dám nói thế với cô chứ!

Cô đã cho Lâm Mộc mặt mũi nên mới gọi đến lần thứ hai, vậy mà tên ngốc này còn dám cúp điện thoại của cô!

Hơn nữa còn bắt cô phải xin lỗi sao?

Cô kiềm nén lửa giận, lại bấm điện thoại gọi lại lần ba.

Điện thoại được kết nối.

"Lâm Mộc, nếu anh có thể chứng minh chiếc vòng tay này thực sự có vấn đề, đồng thời có thể giúp tôi chữa khỏi đau đầu, tôi sẽ xin lỗi anh, ngày mai tôi sẽ cho xe đến nhà trực tiếp đón anh! Như vậy đã được chưa?" lần này giọng điệu của Trần Uyển Nhi tốt hơn rất nhiều rồi, có vẻ cô đã lựa chọn đồng ý với anh.

Đương nhiên, trong lòng cô vẫn đang kìm nén lửa giận, bởi vì cô thực sự không có cách nào khác nữa rồi.

"Thôi được, thấy cô 'Ba lần đến mời' có thành ý như vậy, nên mai tôi sẽ đến! Còn nữa, tôi đang làm ở chỗ Đại Võng Hồng của Thẩm Tư Tư, cô xin nghỉ giúp tôi nhé, cô chỉ cần làm chút việc đó là được rồi."

Anh vừa nói xong, lại tắt điện thoại ngay....

....

Khu ổ chuột, nhà của Lâm Mộc.

"Lâm Mộc, ai gọi điện thoại tới vậy? Con sẽ không phải vẫn đang điều tra đó chứ?"

Lâm Đại Sơn thấy Lâm Mộc cúp điện thoại, vội vàng dò hỏi.

"Ba, ba đừng suy nghĩ nhiều, là điện thoại của Trần Uyển Nhi, cô ấy gọi điện nhờ con một chút chuyện riêng thôi." Lâm Mộc nói.

"Trần Uyển Nhi?" Lâm Đại Sơn khẽ giật mình.

Lâm Đại Sơn cũng đã từng là nhân vật có máu mặt ở Kim Châu, đương nhiên ông biết Trần Uyển Nhi.

Ông cũng biết rất rõ ba chữ “nhà họ Trần” ở thành phố Kim Châu nhỏ bé này có ý nghĩa gì!

"Con..con biết Trần Uyển Nhi sao? Cô ấy còn chủ động tìm con sao?" Lâm Đại Sơn kinh ngạc.

"Đúng vậy ba, cô ấy muốn mời con tới nhà cô ấy, nhưng con không đi, con cũng ba lần cúp điện thoại rồi, cô ấy vẫn không chịu để yên cứ quấn lấy con, còn nói mai sẽ đưa xe đến đón con." Lâm Mộc giang hai tay ra.

Lâm Đại Sơn nghe đến đó thì hoàn toàn không tin nổi.

Trần Uyển Nhi quấn lấy anh sao? Đùa gì thế!

"Thằng nhóc con này! Còn dám bốc phét như vậy, lúc cha anh vẫn còn như lúc trước, cũng không có tư cách được gặp Trần Uyển Nhi nữa, sao cô ấy có thể chủ động tìm mày chứ? Cô ấy là mỹ nữ lạnh lùng nổi danh ở Kim Châu này, tình tình vô cùng kiêu ngạo, anh đã cúp điện thoại rồi, sao cô ấy có thể gọi lại cho anh chứ? Anh có năng lực gì để Trần Uyển Nhi làm như thế chứ?" Lâm Đại Sơn liên tục hỏi lại.

Lâm Mộc có năng lực như thế nào, Lâm Đại Sơn lại quá là rõ ràng.

Chuyện ông còn không dám nghĩ tới, sao con trai Lâm Mộc của ông có thể làm được chứ? Đùa gì vậy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...