Lâm Mộc Báo Thù
Chương 51: Suy Nghĩ Của Trần Uyển Nhi
Tống Cát và Lương Tiểu Binh đều đỏ mặt xấu hổ, cả hai đều ước có thể tìm được một kẽ hở để chui vào. "Tuyết Đình, tôi biết những con thú hoang đó không dám đến gần lửa, phía trước của cô có ánh lửa nhưng phía sau thì không có, vì vậy tôi... Tôi đứng phía sau để bảo vệ cho cô." Tống Cát mỉm cười, cố gắng giải thích. “Đúng, đúng.” Lương Tiểu Bĩnh liên tục nói theo. Cho dù nghe có vẻ vô lý, nhưng ít nhất bọn họ có thể tìm ra lý do khiến bọn họ cảm thấy không còn quá xấu hổ. “Anh thật biết cách nói dối.” Lâm Mộc cười nhạo. Nghe được lý do bọn họ bịa ra, Lâm Mộc rất muốn cười, làm gì có ai trốn sau lưng để bảo vệ người khác cơ chứ? “Này anh, anh có tin tôi sẽ đánh chết anh nếu như anh nói thêm một câu nữa hay không!” Tống Cát hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Mộc. Hiện tại anh ta muốn dỗ dành bạn gái, nhưng Lâm Mộc cứ đổ thêm dầu vào lửa, làm sao anh ta có thể không tức giận cho được? "Đánh tôi? Anh chắc chắn anh có thể đánh chết tôi sao? Còn nữa, tôi vừa mới cứu các anh, các anh không định ơn tôi sao?" Lâm Mộc nói. Tống Cát sững sờ. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, người này đúng là có chút kỹ năng, đến ba con báo tuyết cũng bị đánh cho chạy mất, nếu anh ta thật sự ra tay, sợ rằng anh ta và Lương Tiểu Bình hợp lại cũng không đánh được Lâm Mộc. Lâm Mộc lại ngồi xuống bên cạnh Trần Uyển Nhi. Có lẽ bởi vì sợ hãi, cơ thể Trần Uyển Nhi vẫn còn hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. “Đã không sao rồi, đừng lo lắng.” Lâm Mộc an ủi. “Lâm Mộc, thật may là có anh ở đây.” Trần Uyển Nhi vẫn còn sợ hãi. Tống Cát và Lương Tiểu Binh nhìn thấy Lâm Mộc thì đang nhận được lời khen, còn bản thân thì lại xấu hổ, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Đáng lẽ bọn họ mới là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng kết quả mọi công lao lại chỉ mình Lâm Mộc được nhận. Sau sự việc vừa rồi, tất cả mọi người đều không còn muốn tiếp tục nướng thịt nữa, mọi người đều quay về lều nghỉ ngơi. Tổng cộng chỉ có ba căn lều, Tống Cát và Thôi Tuyết Đình ở một cái, Lương Tiểu Băng và Khương Nghi Nghi ở một, cái cuối cùng đương nhiên là Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi. “Uyển Nhi, chúng tớ đi ngủ trước đây.” Thôi Tuyết Đình và Khương Nghi Nghi vẫy tay chào, sau đó cùng bạn trai vào trong lều. Chỉ còn lại Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi vẫn ngồi trước đống lửa. “Họ không chuẩn bị thêm lều, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Trần Uyển Nhi nói. “Cô đi ngủ đi, tôi ở ngoài này.” Lâm Mộc nhìn đống lửa. "Buổi tối không ngủ, làm sao ngày mai có thể tiếp tục leo núi? Hơn nữa ban đêm bên ngoài rất lạnh." Trần Uyển Nhi nghiêm túc nói. "Chuyện này cô không cần lo lắng, tôi ở bên ngoài, nếu lại có thú hoang tấn công, tôi có thể bảo vệ côi." Lâm Mộc bình tĩnh nói. "Ừm, nếu buổi tối buồn ngủ thì cứ... vào trong lều mà nghỉ ngơi một lát đi, dù sao, căn lều cũng có thể chứa được hai người." Trần Uyển Nhi cắn môi nói. Lâm Mộc cười nói: "Cô không sợ tôi buổi tối lợi dụng cô sao? Hơn nữa chúng ta cũng không phải là người yêu, nếu ngủ chung một lều, cô không sợ thanh danh bị hủy hoại nếu bị truyền ra ngoài sao?" “Hừ, nếu như anh không cần, vậy tôi cũng không nhiều lời với anh nữa.” Trần Uyển Nhi giận dỗi, liền đứng dậy đi vào trong lều. Sau khi cô rời đi, Lâm Mộc trực tiếp nằm trên phiến đá bên cạnh đống lửa, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên trong lều của Trần Uyển Nhi. "Tôi đã cho phép anh vào trong nghỉ ngơi, vậy mà anh lại không muốn, sự quyến rũ của tôi không làm anh rung động một chút nào sao?" Trần Uyển Nhi lẩm bẩm. Nếu là bạn trai cũ Tôn Trình của cô, cô vừa mở lời cho anh vào trong ngủ, e rằng Tôn Trình sẽ vào ngay lập tức? Vừa rồi cô cũng đã tỏ rõ thái độ, nếu là đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ không thể nào từ chối? “Hừ, không thèm quan tâm đến anh nữa. Trần Uyển Nhi nhắm mắt lại. Có Lâm Mộc ở bên ngoài, cô cảm thấy khá yên tâm. ... Một đêm trôi qua thật nhanh. Buổi sáng. Khi Tống Cát và Lương Tiểu Binh đi ra, bọn họ thấy Lâm Mộc đang nghỉ ngơi bên đống lửa đã tắt. “Lâm Mộc, tối qua không phải là anh đã ngủ ở đây đó chứ?” Thôi Tuyết Đình kinh ngạc hỏi. “Ừ.” Lâm Mộc lên tiếng. Hai người nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, dựa vào những gì mà hai người biết về Trần Uyển Nhi thì họ cũng cảm thấy không có gì lạ, Trần Uyển Nhi tổng cộng có hai người bạn trai, Trần Uyển Nhi đều không cho ai chạm vào cô ấy cả. Vì vậy, họ cảm thấy rằng việc Trần Uyển Nhi không cho người bạn trai mới này ngủ trong lều cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ăn sáng xong, mọi người lại lên đường. “Trên đường đi, chúng ta sẽ không gặp phải bất kỳ thú hoang nào nữa phải không?” Khương Nghi Nghi lo lắng. “Không sao, nếu thật sự gặp, Lâm Mộc có thể giải quyết được, bản lĩnh của anh ấy tốt lắm.” Trần Uyển Nhi trên mặt mang theo ý cười. "Uyển Nhi, cậu xem trọng anh ấy cũng là vì bản lĩnh của anh ấy tốt, có đúng không? Có vẻ như cậu đã thay đổi khẩu vị rồi, từ Uyển Nhi thích những người đàn ông tài năng thành Uyển Nhi thích người đàn ông mạnh mẽ rồi." Thôi Tuyết Đình nói đùa. Lương Tiểu Binh cười cợt, nói: "Cho dù có giỏi đi chăng nữa cũng chỉ là vệ sĩ cấp cao mà thôi, đi theo để bảo vệ sự an toàn là chính, bên cạnh bố tôi cũng có mấy người rất được, tôi muốn gọi lúc nào cũng được.” Những lời này, đều mang ý coi thường Lâm Mộc. Lâm Mộc liếc anh ta một cái: “Nếu như anh coi thường tôi như vậy, thì lúc gặp nguy hiểm tôi sẽ không cứu anh nữa.” “Anh...” Vẻ mặt Lương Tiểu Binh thay đổi. Trần Uyển Nhi che miệng cười nói: “Lương Tiểu Binh, trước giờ Lâm Mộc đều nói chuyện như vậy, anh đừng để bụng.” Đoàn người tiếp tục đi lên núi, nhưng tốc độ di chuyển đang rất chậm, bọn họ còn vừa đi vừa dừng lại nghỉ ngơi. Nếu chỉ có một mình Lâm Mộc, anh có thể dễ dàng đi từ sườn núi lên đỉnh núi mà không cần đến một ngày. Nhưng lần này anh được Trần Uyển Nhi mời đi leo núi cùng cô, nên Lâm Mộc chỉ có thể chậm rãi đi theo đoàn. Hiện tại đã là bốn giờ chiều. "Nhìn kìa, phía trước có tuyết rồi! Chúng ta sắp vào khu vực tuyết phủ rồi!" Ba cô gái rất thích thú khi nhìn thấy lớp tuyết mỏng phía trước. “Mục tiêu của chúng ta là chinh phục được đỉnh của núi tuyết Tịch Lĩnh.” Tống Cát hét lên. Đối với bọn họ, có thể chụp ảnh và lưu lại những bức ảnh ở đỉnh núi tuyết Tịch Lĩnh chắc chắn là một loại vinh dự, một thành tích có thể tự hào trong giới trẻ. Từ đây lên đến đỉnh núi, chỉ còn vài trăm mét nữa. Nhưng đây chỉ là khoảng cách đường thẳng, còn khoảng cách đi bộ lên đỉnh núi chắc chắn còn xa hơn thế nữa. Hơn nữa, khi vào khu vực tuyết phủ, thời tiết cũng trở nên xấu hơn rất nhiều, đường đi lại khó khăn hơn, cộng với việc phản ứng độ cao, tốc độ di chuyển cũng chậm hơn trước rất nhiều. “Không ổn rồi, dừng lại nghỉ ngơi một chút.” Mấy người dừng lại và thở hổn hển, dù sao những lần trước bọn họ dừng chân nghỉ ngơi cũng không lâu. Còn Lâm Mộc đang đứng trên tảng đá nhìn bọn họ như không có hề mệt chút nào cả. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. “Trời sắp tối rồi, hôm nay chúng ta hãy dựng lều ở đây đi, ngày mai chúng ta có đầy đủ thể lực rồi thì sẽ đi lên đỉnh sau!” Tống Cát nói. Nghỉ ngơi được một lúc, mọi người liền bắt đầu dựng lều. Lều vừa được dựng lên, trên bầu trời bỗng có một trận tuyết rơi dày, và gió cũng bắt đầu thổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương