Làm Một Con Cá Mặn Trong Tiểu Thuyết Trinh Thám (Cá Khô Xuyên Vào Tra Án Văn)

Chương 16



Thời gian thoáng một cái đã đến đêm giao thừa rồi.

Khắp nơi trong Thời Phủ đều giăng đèn kết hoa, đập vào là mắt lụa đỏ và đèn lồng đỏ.

Thời Dĩ Cẩm cũng bị không khí náo nhiệt này lây nhiễm mà cảm nhận được chút vui vẻ đó, càng khiến nàng mong chờ đó là mồng 3 Thời Dung muốn mang các nàng quay về quê tế tổ.

Hai năm trước đều là vì Viên Viên quá nhỏ nên phải gác lại, hiện tại Viên Viên có thể chạy có thể nhảy, lúc này cuối cùng cũng thành hàng.

"Tỷ tỷ!" Viên Viên từ cửa ngoài đi vào, ngoan ngoãn kêu một tiếng với Thời Dĩ Cẩm.

Thời Dĩ cẩm nhìn Viên Viên ở bên ngoài, lúc này nhớ đó lúc trước rõ ràng đồng ý mua pháo hoa cho Viên Viên, thế nhưng bởi vì sự cố ngoài ý muốn lúc đó mà không có mua được.

Sau đó, Thời Dĩ Cẩm cũng không biết Thời Dung và Lý Như làm sao khuyên được Viên Viên, muội ấy ngược lại đem chuyện này ném ra sau ót, cũng không có nhắc lại nữa.

"Tỷ tỷ", mới bước một chân vào cửa, Viên Viên đã nhào vào bên cạnh Thời Dĩ Cẩm, "Tỷ tỷ, muội muốn lễ vật năm mới".

Thời Dĩ Cẩm thấy Viên Viên tha thiết nhìn mình, còn nghĩ muội ấy hôm nay sao lại ngoan như vậy, hóa ra là có chuyện xin xỏ.

Thời Dĩ Cẩm cưng chiều cười: "Nói xem, muội muốn cái gì? Nghe xong ta mới quyết định có đồng ý với muội không".

"Muội muốn đồ chơi xếp hình, lúc trước tỷ có nói sẽ mua cho muội, muội đợi rất lâu rồi, mà vẫn chưa thấy tỷ mua cho muội". Viên Viên vừa nói, vừa tủi thân cúi đầu, còn vặn vẹo ngón tay.

Thời Dĩ Cẩm đích thực là quên mất, lúc trước cũng là thuận miệng nói ra, sau đó lại bị càn quấy nói mua mua pháo hoa, nên đã đem chuyện này quên sạch sành sanh.

"Được rồi, mua cho muội, sẽ mua cho muội nhiều thêm mấy bộ". Thời Dĩ Cẩm tính toán, mỗi tháng số bạc nàng nhận được, trừ đi số tiền mua thoại bản, thì mua cho đồ chơi lặt vặt cho Viên Viên vẫn còn dư dả.

Viên Viên lập tức khoa chân múa tay vui sướng kéo Thời Dĩ Cẩm, định nhào lên nàng hôn hai cái.

Viên Viên thấy Thời Dĩ Cẩm đồng ý nhẹ nhàng như vậy, lại có chút tâm tư khác: "Tỷ tỷ, thế mồng ba trên đường đến Bích thành, tỷ có thể mua cho muội đồ ăn vặt không? Muội muốn ăn kẹo thông lần trước".

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, có được không?" Viên Viên uốn éo người, làm nũng với Thời Dĩ Cẩm.

"Mua cho muội cũng được, nhưng không thể ăn hết toàn bộ như lần trước". Thời Dĩ Cẩm cùng Viên Viên ước pháp tam chương, đề phòng sau khi muội ấy cầm về tay rồi, qua hôm sau, chỉ còn thừa lại vỏ kẹo.

"Muội biết tỷ tỷ là tốt nhất mà". Viên Viên vừa nói, vừa muốn leo lên người Thời Dĩ Cẩm.

Thời Dĩ Cẩm gạt con bé ra hai lần, thấy muội ấy vẫn rất cố chấp, cũng chỉ đành ôm lên trên người, dự định kể truyện cho Viên Viên.

Mấy ngày này, trong phủ cũng đông như trẩy hội, không ngừng có người đến phủ tặng lễ vật.

Viên Viên ngoài được Thời Dĩ Cẩm tặng cho đồ chơi xếp hình, dường như cũng thu không ít lễ vật, cả ngày ngây ngốc trong phòng mình, không có quấy rầy Thời Dĩ Cẩm. Thời Dĩ Cẩm cũng vui vẻ thả lỏng, xem thoại bản mới đến say mê.

Ngày mùng 3 tết, trời còn chưa sáng, Tiểu Thu đã gọi Thời Dĩ Cẩm dậy.Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Lúc nàng đi đến cửa, tinh thần vẫn còn hỗn loạn vẻ mặt vẫn chưa tỉnh hẳn,thậm chí còn dự định ở trên xe ngựa ngủ bù một giấc, mãi cho đến khi nhìn thấy ba chiếc xe ngựa ở cửa phủ mới tỉnh hẳn.

"Sao lại có ba chiếc xe ngựa?" Thời Dĩ Cẩm nhỏ giọng hỏi một câu.

Tiểu Thu ở bên cạnh cũng thì thầm giải thích với nàng: "Tiểu thư, ngài không biết sao? Mạch công tử và Khâu Ninh cô nương cũng đi cùng chúng ta".

Thời Dĩ Cẩm lúc này mới giật mình, tia buồn ngủ cuối cùng cũng bay biến mất: "Lúc trước sao không ai nói với ta cả?"

"Trong phủ đều truyền khắp nơi rồi, tiểu thư người không phải không biết đi?". Tiểu Thu thấp thỏm hỏi một câu.

Thời Dĩ cẩm cảm thấy mình chắc là cái người mù tịt thông tin nhất ở trong phủ từ trên xuống dưới, cố tình Thời Dung và Lý Như đều không nói với nàng, chắc là lo lắng làm hỏng tâm trạng đón năm mới của nàng, hoặc là lo lắng nàng sẽ làm ra hành động kích động nào đó.

"Thôi bỏ đi, chúng ta lên xe trước. Còn có kẹo thông đợi chút nữa đưa qua cho Viên Viên". Thời Dĩ Cẩm không nhìn đến hai người kia, tạm thời làm như không biết, tận lực không giáp mặt hai người bọn họ là được.

Thời Dĩ Cẩm lên xe ngựa, lúc này mới nhớ ra trong tiểu thuyết có qua loa nhắc đến một đoạn, nói Mạch Trạch Minh và Thời Dĩ Cẩm đều là người Bích thành, từ nhỏ đã quen biết, Khâu Ninh là khi Mạch Trạch Minh đến Kinh thành mới gặp gỡ.

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân then chốt vì sao nguyên chủ vẫn luôn chắc chắn Mạch Trạch Minh và mình sẽ ở bên nhau.

Thời Dĩ Cẩm mặc dù đã né tránh hai người kia như tránh độc, nhưng đến lúc sắp khởi hành, Khâu Ninh còn đặc biệt đến chào hỏi nàng, tỏ ý trên đường hy vọng có thể chiếu cố nhiều hơn, Thời Dĩ Cẩm cũng vội vàng ứng phó cho qua. Người nhìn thấy hai người thực sự vui vẻ từ trong lòng lại là Viên Viên, thấy có hai người khác có thể cùng chơi với con bé, càng vui vẻ như nở hoa.

May mà đường đến Bích thành không tính là xa, Bích thành nằm ở rìa bên cạnh Kinh thành, non nước phong tục đều giống với Kinh Thành, cũng được coi là một vùng đất giàu có.

Nhưng trong cuộc hành trình này, cân nhắc đến Bích thành phải mất 3 canh giờ, nên đi được nửa đường liền dừng xe cho mọi người người xuống xe nghỉ ngơi một chút.

Đoạn thời gian này, Khâu Ninh dường như đều muốn tìm Thời Dĩ Cẩm bắt chuyện hai câu, may mà Viên Viên vì có người lạ nên quấn lấy nàng chơi, cũng không cho Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh có cơ hội trò chuyện với nàng.

Đương lúc Thời Dĩ Cẩm cho rằng đoàn người bọn họ có thể thuận lợi đi vào Bích thành, thì lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Một nhóm người cầm vũ khí ở trong núi từ hai bên xông ra ngoài, hét lên khẩu hiệu qua đường mà Thời Dĩ Cẩm đã nghe chán ở trong TV.

Phu xe và hạ nhân dường như không có ngờ đến sẽ xảy ra loại tình huống như vậy, đối mặt với với những người cầm đao kiếm này cũng run lên cầm cập.

Một gã sai vặt từ trong xe ngựa của Thời Dung nhảy xuống, cầm theo túi bạc, run rẩy muốn giao cho nhóm người kia: "Đây là lão gia nhà chúng ta cho các người, lão gia nhà chúng ta là vì quay về tế tổ, nên cũng không mang nhiều đồ vật đáng tiền gì."

"Ném qua đây!" Đại hán cường tráng đó nói.

Gã sai vặt ném túi bạc qua, nhưng lại ném trên mặt đất, hắn ta sợ quá lùi sau ra hai bước.

Tên cướp đi nhặt túi bạc, cầm trong tay ước lượng: "Chỉ có nhiêu đây, các ngươi là muốn đuổi cổ ăn mày à?"

"Dưới gầm trời này, có nơi nào không phải là của thiên tử. Xin vị tráng sĩ này không cần mở miệng nói bừa, số tiền này là trong phạm vi cho phép của bọn ta rồi, cũng đủ cho các vị tráng sĩ làm một bữa ăn ngon". Giọng nói của Thời Dung từ trong xe ngựa truyền ra.

Thời Dĩ Cẩm cũng nghe ra Thời Dung định cùng mấy người này giảng đạo lý, nhưng Thời Dung biết chiêu này hẳn là không có tác dụng đối với đám người kia.

"Cái rắm! Lão tử nghe không hiểu, ta nhìn xe ngựa này của ngươi rất tốt, nhìn túi thơm treo trên xe ngựa, cũng chỉ người có tiền mới dùng, lừa ai chứ? Có tiền thì đưa tiền, không tiền thì đem đám người các người đều bắt hết".

"Ngươi! Khinh người quá mức!"

Thời Dĩ Cẩm nghe thấy giọng nói cắn răng cắn lợi của Thời Dung, nàng lặng lẽ vén rèm lên, đánh giá tình huống bên ngoài.

Nhóm cướp không tính là đông, có khoảng 10 người, nhưng mà mỗi người thân thể đều cường tráng, nhìn có vẻ đều có võ công, hộ vệ bọn họ mang theo bên này không nhiều, tính toán có thể chân chính giao chiến cũng chỉ có Mạch Trạch Minh.

Để hắn ta lấy một địch 10, dường như cũng có chút khó khăn.

Mạch Trạch Minh vẫn xuống xe ngựa: "Các vị tráng sĩ, các người xem chúng ta lại thêm một chút thì thế nào?"

Nói xong lại vứt ra một hầu bao, nhóm người đó đem hầu bao mở ra nhìn, phát hiện bên trong là mấy thỏi vàng, liền đưa mắt nhìn nhau, lộ ra ý cười tham lam.

"Nếu các người đã ra tay, xem tuổi tác của ngươi, chắc trong nhà cũng có tiền, không ngại lên trại của chúng ta ngồi chơi".

Mạch Trạch Minh đến với mấy người vô xỉ này dường như cũng bó tay không có biện pháp, Khâu Ninh chắc là lo lắng Mạch Trạch Minh đi mãi chưa thấy quay lại, nghĩ muốn giúp một tay, trong tiếng lo lắng ngăn cản của nha hoàn, vẫn xuống xe ngựa.

"Ai yo, các người chỗ này còn có tiểu mỹ nhân, xem ra rất thích hợp lên trại của chúng ta uống bát rượu". Người đó xoa xoa cằm, đánh giá hai người trước mặt.

Mạch Trạch Minh kéo Khâu Ninh bảo hộ ở phía sau, tay bất giác đặt vào thanh kiếm ở trên eo, tên cầm đầu và những tên cướp khác cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Mạch Trạch Minh, cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

Tình hình dường như trở lên căng thẳng hơn.

Tiểu Thu vẻ mặt lo lắng túm lấy tay áo của Thời Dĩ Cẩm: "Tiểu thư, hiện tại phải làm sao mới tốt?"

Thời Dĩ Cẩm cũng nhìn ra được mấy tên cướp trước mặt này, không chỉ muốn lấy tiền, mà căn bản là không dự định lưu lại đường sống cho các nàng, nhìn dáng vẻ này chắc đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Đương lúc Thời Dĩ Cẩm còn đang suy nghĩ có cách nào phá vỡ thế cục này không, thì có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến.

Đám cướp dường như cũng nghe thấy động tĩnh ở nơi xa, trên mặt lại lộ ra ý cười đắc thắng: "Xem ra người muốn chết lại nhiều hơn rồi".

Mạch Trạch Minh đẩy Khâu Ninh ở đằng sau một cái: "Đi mau!"

Nói xong, Mạch Trạch Minh làm động tác tay với người trước mặt "Mang ngựa đến đây!"

Thời Dĩ Cẩm thấy Khâu Ninh bị Mạch Trạch Minh đẩy còn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ: "Cô mau lên xe! Mau lên!"

Khâu Ninh lúc này mới hồi thần, bước hai bước một chút, Thời Dĩ Cẩm thấy tình huống lúc này cũng bất chấp mấy cái lễ nghi của thiên kim tiểu thư, ngồi xổm ở càng xe kéo áo của Khâu Ninh, định đem nàng ta kéo lên xe ngựa.

"Tránh ra!"

Lúc này, cùng với một tiếng quát lớn, một con ngựa trắng sượt qua Khâu Ninh chạy qua, theo sát sau đó là hai con ngựa màu nâu.

Mấy người đến trước mặt đám cướp, xoay người xuống ngựa, động tác liền mạch tham gia vào trận chiến.

Thời Dĩ Cẩm thấy Khâu Ninh bị dọa không nhẹ, còn không có phản ứng lớn, kéo cũng kéo không nổi, chỉ có thể để kệ nàng ta ngây ngốc bên cạnh xe ngựa. . Đọc truyện hay tại ++ TRÙMTRUYỆ N.м E ++

Thời Dĩ Cẩm nhìn theo hướng của Khâu Ninh, phát hiện trong đám người đang đánh nhau đó, có một vị cô nương buộc tóc đuôi ngựa cao, linh hoạt thuận theo động tác của đám người, nàng nhìn rõ mặt người đó, chính là Họa Mi.

Hai người còn lại là Tống Mạch Trúc và Dương Trú.

Thời Dĩ Cẩm biết Dương Trú ra tay nhanh nhẹn, cho rằng hắn ta cũng biết chút võ công da lông, hôm nay nhìn thấy, nàng mới phát hiện nhận thức của nàng xuất hiện sai lầm rồi, xem ra người ở Tư Hình xử vẫn thật là thâm tàng bất lộ.

Những vũ khí của đám cướp dùng phần lớn đền ngắn, còn chưa tiếp cận gần người Tống Mạch Trúc, đã bị hắn một kém chém bị thương. Truyện được đăng tại Wattpad.com: Catlazy mèo lười nhưng không ăn cắp.

Mấy người đó tức giận, phẫn hận muốn cùng nhau đánh Tống Mạch Trúc, những chiêu tấn công của mấy người này dường như là gió xuân mưa phùn, không hề gây chút thương tích nào cho hắn, ngược lại là Tống Mạch Trúc cầm kiếm chém cổ mấy người đó.

Thời Dĩ Cẩm vô thức quay đầu đi, cũng bịt mắt Khâu Ninh lại, dường như máu đó có thể phun ra trước mắt bọn họ vậy.

Cũng chính lúc này, một tên cướp vẫn luôn trốn ở bên cạnh nhìn thấy tình hình như vậy, thấy mọi người đều tập trung vào trận chiến trước mặt, mượn sự yểm hộ của xe ngựa, lặng lẽ luồn đến bên cạnh xe ngựa của Thời Dĩ Cẩm.

Nhìn thấy khâu Ninh đang đứng bên ngoài xe, định giơ đao lên chém.

Thời Dĩ Cẩm tại lúc người này giơ đao lên, không nghĩ gì cả nhào lên người Khâu Ninh.

"Ninh Nhi!" Tiếng kêu tâm tê phế liệt của Mạch Trạch Minh từ xa truyền đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...