Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 14: Kỹ Thuật Diễn Của Cậu Tốt Thật Đấy



Nghe thấy lời 'cậu sinh viên' nói, dây thần kinh trong đầu Nam Bùi căng chặt, tựa như có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Đoạn Hành bên cạnh không hiểu gì nhìn về phía Nam Bùi, lại nhìn về phía Hoắc Nghiêu, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

Không chỉ thay đổi mỗi quần áo?

Ý là sao?

Nam Bùi thấy Đoạn Hành đã chú ý tới điểm kỳ lạ trong câu nói vừa rồi, tim đập như nổi trống, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc, nhưng hiềm nỗi vai diễn của cậu lúc này lại là một người nội liễm, không thể biểu hiện ra cảm xúc quá mức kịch liệt.

'Cậu sinh viên' nhìn Nam Bùi, nhướn mày, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo vẻ đắc ý khi đùa giỡn thành công.

Trong đôi mắt hẹp dài anh tuấn ánh lên nét tinh nghịch, như thể đang nói ----

Ai bảo cậu giả vờ không biết tôi chứ?

Nam Bùi biết, nếu cậu còn tiếp tục giả vờ thì không biết cái 'cậu sinh viên' trước mặt còn nói ra mấy lời điên cuồng gì hơn nữa không.

Nếu như để lộ ra mấy việc cậu làm trong tuyến truyện giới giải trí......

Thì cậu chết chắc.

"À, tôi nhớ ra rồi ----" Nam Bùi vội vàng điều chỉnh trạng thái, làm như đột nhiên bừng tỉnh, chỉ 'cậu sinh viên' trước mặt, nói, "Là anh à!"

Hoắc Nghiêu dù bận vẫn ung dung nhìn cậu, hỏi ngược lại, "Nhận ra rồi hả?"

"Hai chúng ta từng gặp nhau trên bàn nhậu đúng không, Vương tổng." Nam Bùi vừa tiến về phía Hoắc Nghiêu vừa cười nói, "Sao tôi có thể quên anh nhanh như vậy được chứ......"

Hoắc Nghiêu lập tức hiểu ra, Nam Bùi là đang diễn kịch, muốn vờ vịt cho qua cửa.

Vì thế, Hoắc Nghiêu nói tiếp, "Cũng phải, dúi cho tôi nhiều tiền như vậy cơ mà, quên làm sao được." Giọng điệu mang theo mấy phần trào phúng.

Đầu Nam Bùi 'ong' lên một tiếng, thiếu chút nữa đứng không vững, còn may lúc này cậu đang quay lưng về phía Đoạn Hành, không dễ bị lộ.

Cậu lập tức khống chế biểu cảm của mình.

"Tiểu Đoạn, vị này là tổng giám đốc công ty sát vách công ty tôi, họ Vương, việc kinh doanh rất tốt." Nam Bùi quay đầu lại, giọng điệu bình tĩnh giải thích, "Tôi có vài chuyện muốn nói với anh ta, em đi trước đi."

Đoạn Hành bán tín bán nghi nhìn Nam Bùi, trong lòng nghĩ, bạn làm ăn mà Nam Bùi cũng không nhớ rõ bộ dạng ấy hả?

Có điều, Đoạn Hành cũng không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn, một lát sau, cậu ta nhẹ gật đầu, nói với Nam Bùi, "Vậy tôi ra xe trước."

Đoạn Hành vừa đi, Nam Bùi đã khẩn trương nhìn theo bóng lưng cậu ta.

Đúng lúc này, 'cậu sinh viên' ghé đến bên tai Nam Bùi, thấp giọng nói, "Kỹ thuật diễn của cậu tốt thật đấy. Tôi thành lão Vương sát vách nhà cậu từ bao giờ thế nhỉ?"

Nam Bùi bị dọa giật bắn cả mình, cậu sợ người này sẽ gọi Đoạn Hành lại, vội vàng quay người, vươn tay bịt miệng 'cậu sinh viên'.

"Em điên rồi hả?" Nam Bùi lườm anh, đè thấp giọng nói, "Không có chút xíu đạo đức nghề nghiệp nào à? Thân làm tay vịn sao có thể để lộ bí mật riêng tư của khách hàng như vậy được chứ?"

'Cậu sinh viên' không trả lời.

Nam Bùi vừa dùng sức ấn chặt miệng anh, vừa nói, "Nói đi chứ, có phải em chột dạ rồi không?"

'Cậu sinh viên' cụp mi mắt, liếc bàn tay đang ấn trên miệng mình một cái, ánh mắt nhìn Nam Bùi như nhìn thằng ngốc.

Nam Bùi thế mới phát hiện khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức có thể nhìn rõ hai mắt đối phương, đếm được lông mi trên hàng mi dày rậm của anh.

Lòng bàn tay Nam Bùi đang dán trên đôi môi hơi lạnh của Hoắc Nghiêu, phần dưới bàn tay thậm chí còn cảm nhận được gốc râu dưới cằm đối phương.

Hô hấp của 'cậu sinh viên' cũng rơi trên mu bàn tay cậu.

Nam Bùi nhất thời cảm thấy tay mình nóng như phải bỏng, hoảng loạn thu tay lại.

Nhưng dù đã thu lại rồi, lòng bàn tay vẫn như còn lưu lại độ ấm trên môi đối phương.

Nam Bùi vô thức cuộn ngón tay lại, lát sau lại buông lỏng ra.

Vẻ mặt 'cậu sinh viên' lạnh nhạt hơn cậu nhiều, chỉ nhìn tay cậu, bình tĩnh nói, "Hình như tôi vẫn chưa chọc thủng cậu mà, ngược lại là cậu đó, nhìn xem đã khẩn trương thành bộ dạng gì kìa."

"Tôi tưởng là......" Nam Bùi nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết khẽ động, "Tôi tưởng là em định nói chuyện trông thấy ngày hôm đó ra. Không phải em nói, tôi không chỉ thay đổi quần áo à?"

"À, ý của tôi là, cậu còn thay đổi cả kiểu tóc nữa." 'Cậu sinh viên' đánh giá cậu từ trên xuống dưới, giọng điệu thành thực nói, "Trông đẹp hơn hôm trước nhiều, không còn giống một nhóc nhà giàu mới nổi nữa rồi."

Nam Bùi ngẩn người giây lát, "Ý của em là như vậy thật hả?"

"Không thì còn có thể là gì nữa chứ?" 'Cậu sinh viên' nhướn mày, giọng điệu hài hước nói.

Nam Bùi cảm thấy mình đang bị 'cậu sinh viên' này đùa giỡn.

"Em biết vậy là được, đừng nói lung tung ra ngoài." Nam Bùi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nghiêm túc nói, "Tôi cũng sẽ không nói chuyện em làm tay vịn cho ai biết đâu."

'Cậu sinh viên' nhìn Nam Bùi, cười khẽ một tiếng, nói, "Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi, nhóc nhà giàu mới nổi."

Nam Bùi không phân biệt được tiếng cười này của anh là trào phúng hay mang hàm nghĩa nào khác.

"Em tới khám bệnh à?" Nam Bùi đánh giá 'cậu sinh viên' từ trên xuống dưới một lượt, lẩm bẩm, "Quần áo của em hôm nay......trông có vẻ đắt tiền đấy nhỉ."

"Cùng người khác tới đây." 'Cậu sinh viên' nghĩ nghĩ, thành thật nói, "Thật ra, quần áo trên người tôi là......" Đợt bán trước đồ thu đông của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế, hiện giờ trên toàn thế giới cũng chưa có mấy người mua được.

Nam Bùi ngắt lời, "Là do em làm thêm lâu lắm mới tích cóp đủ tiền mua được đúng không? Không sao, tôi hiểu mà."

Hoắc Nghiêu đi làm thêm rất lâu, "......"

Nam Bùi vỗ vỗ vai anh, "Hôm nay em không để lộ bí mật của tôi, tôi thật sự rất cảm kích. Sau này em có gặp khó khăn gì, có thể tìm tôi."

Hoắc Nghiêu nhếch khóe môi, hỏi, "Vậy cậu định thêm phương thức liên hệ của tôi à?"

"Ồ......" Nam Bùi hình như hiểu ra gì đó, nói, "Đúng nhỉ, làm nghề này của các em, không được tự tiện liên hệ với khách hàng, ha? Tôi hiểu mà. Lần tới đến hội sở, tôi sẽ kêu quản lý tăng lương cho em."

Nói xong, Nam Bùi nhớ đến Đoạn Hành còn đang đợi mình, nói với Hoắc Nghiêu, "Tôi còn có việc, đi trước nhé, Tiểu Vương."

Hoắc Nghiêu, "......"

Sao anh lại biến thành Tiểu Vương rồi?

Nhóc con này diễn nhiều quá tưởng thật luôn rồi à?

Nhìn theo bóng Nam Bùi rời đi, Hoắc Nghiêu nhất thời không biết phải nói gì.

Mãi cho tới khi giúp Trình Mạn làm xong thủ tục, ngồi trên ghế dựa trong phòng bệnh VIP, đầu óc anh vẫn còn nhớ về chuyện vừa xảy ra hồi nãy.

"Tưởng hàng fake loại một à?" Hoắc Nghiêu liếc nhìn quần áo trên người mình, bật cười, "Mắt mũi kiểu gì thế không biết."

Trình Mạn truyền nước biển một lát, đã hồi phục ít nhiều.

Cô ngồi trên giường bệnh, ôm notebook tăng ca, nghe thấy tiếng Hoắc Nghiêu, nâng mắt nhìn qua, nhất thời ngây người tại chỗ.

Hoắc tổng......đang cười với bộ quần áo của mình đấy à?

Có gì buồn cười sao?

"Hoắc tổng, ngài......" Trình Mạn do dự một lát, nhịn không được hỏi, "Ngài không sao chứ?"

Hoắc Nghiêu thu lại ý cười trên mặt, uống hớp nước, bình tĩnh trả lời, "Không sao, chỉ là cảm thấy người nào đó rất thú vị thôi."

Vừa nghĩ đến hai người còn chưa thêm phương thức liên hệ, tâm tình anh lại không khỏi trùng xuống.

Đúng lúc này, Trình Mạn nói với Hoắc Nghiêu, "Hoắc tổng, Giải trí Tinh Nghiêu đã xác định sẽ đầu tư vào 'Mưa sao băng tình yêu' rồi ạ, bởi vì bộ phim sắp sửa khởi quay, nên cần nhanh chóng bám sát hạng mục này, hơn nữa cũng đang chuẩn bị nâng đỡ vài diễn viên mới......"

"Tôi biết rồi, cô cứ nghỉ ngơi trước đi đã." Hoắc Nghiêu nhẹ gật đầu, nói với Trình Mạn, "Đang bệnh thì đừng làm việc."

"Bởi vì ngài khá coi trọng hạng mục này, nên tôi mới muốn xử lý thật tốt." Trình Mạn trả lời, "Đúng rồi, ngài cũng yêu cầu tôi điều tra những người đầu tư vào 'Mưa sao băng tình yêu', tôi chỉ tra ra được một người duy nhất, hơn nữa......"

Hoắc Nghiêu không khỏi khựng lại, nhìn Trình Mạn, đợi cô nói tiếp.

"Trùng hợp là, vị này lại chính là cậu chủ nhà họ Nam." Trình Mạn tiếp tục nói, "Nam Bùi."

Hoắc Nghiêu thoáng ngây người, "Cậu chủ nhà họ Nam?"

Lúc ở hội sở, đúng là có rất nhiều người gọi nhóc nhà giàu mới nổi là 'anh Nam', nhưng anh còn nghĩ đó là do trong tên cậu có chữ Nam, không ngờ Nam lại là họ.

Hơn nữa còn là cậu chủ nhà họ Nam.

"Đúng vậy, là cậu ta." Trình Mạn dừng động tác gõ máy tính lại, nhìn về phía Hoắc tổng, nói, "Chính là cái người mấy hôm trước gọi điện cho tôi, hỏi ngài có bán nhà không ấy."

Hoắc Nghiêu rơi vào im lặng.

Là người muốn mua nhà sao......

Thế mà lại là cậu ta?

Trình Mạn thấy Hoắc Nghiêu không nói gì, do dự một lát mới hỏi, "Hoắc tổng, có vấn đề gì sao ạ?"

Khóe môi Hoắc Nghiêu thoáng cong lên, hơi hơi cao giọng nói, "Hóa ra cậu ta chính là người muốn ở lại nhà của tôi."

Trình Mạn ngẩn người, "Sao cơ ạ?"

"Tôi đổi ý rồi." Hoắc Nghiêu vắt chéo chân, đáy mắt lóe lên một tia hứng thú, "Nếu như cậu ta muốn ở trong căn nhà đó, cũng không phải không được."

Trình Mạn giật mình, nghi hoặc nhìn Hoắc Nghiêu, "Ngài đổi ý ấy ạ? Vậy tôi có cần báo cho cậu ta luôn bây giờ không?"

"Không cần." Hoắc Nghiêu bình thản nói, "Tôi muốn cậu ta chủ động tới tìm tôi."

Từ giọng nói có thể nhìn ra anh đang hết sức vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...