Làm Nên Sử Sách

Chương 9: Kết



Tân đế lên ngôi, tất cả bụi bặm đều lắng xuống.

Tiêu Cảnh Sách vẫn là Bình Dương vương, nhưng quân đội của Bình Dương đã nằm dưới trướng ta.

Còn ta được phong làm Gia Viễn tướng quân, được ban phủ đệ nhị phẩm, sinh hoạt ở một phủ đệ khác.

Vệ Vân Lãng vì thông đồng với giặc nên phải chết, Chu Hành chạy trối chết cũng chẳng tốt hơn là bao.

Sau khi tân Đế đăng cơ, cha ta rất thức thời lập tức cáo lão hồi hương, đứng chung một hàng với thứ dân.

Những lời đồn đại cũng hoàn toàn thay đổi. Qua miệng lưỡi của mọi người trong kinh, ta từ một con mụ lỗ m ãng mang tâm địa độc ác, giờ đây lại trở thành nữ tướng quân nổi danh số một thiên hạ.

Sau khi hồi phủ, nương ta thấy ta về lập tức vội vàng chạy ra hân hoan chào đón. Người kiểm tra tỉ mỉ một lần, đến lúc chắc chắn rằng ta không bị thương chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ta và Tiêu Cảnh Sách lại bắt đầu chiến tranh lạnh.

“Diêu tướng quân chớ trách, chuyện giấu diếm vốn là ý của trẫm, không liên quan đến ca ca.”

“Chỉ là chút chuyện gia đình mà thôi, xin bệ hạ đừng lo lắng chi cho nhọc lòng.”

Ta đứng dậy rồi quỳ xuống hành lễ: “Thần tới đây là vì gia mẫu mà mong mỏi, kính xin bệ hạ xuống chiếu chỉ sắc phong cáo mệnh.”

Lúc đầu Tiêu Cảnh Sách còn trừng mắt lạnh lùng. Tân Đế cười không ngừng, trên mặt vẫn mang vẻ nhu hoà, nói:

“Chỉ là chút chuyện cỏn con thôi. Bây giờ trẫm sẽ hồi cung ngay lập tức để hạ lệnh, phong cho mẫu thân của Diêu tướng quân làm cáo mệnh tam phẩm.”

Ta rất hài lòng.

Dù sao hơn nửa cuộc đời làm quan của cha ta cũng phải chật vật lắm mới với được đến hàng tam phẩm.

Hơn nữa còn vì Diêu Thanh Uyển hiện giờ đã bị giáng hạng, khiến cho toàn bộ Diêu gia đồng loạt xuống dốc không phanh.

Ký ức về những ngày tháng bị tra tấn, đùa bỡn ở Diêu gia, bây giờ nghĩ tới cũng chỉ là nhớ lại mà thôi.

Trước khi rời đi, hình như hắn bỗng nhớ ra chuyện gì nên lại đột ngột vòng về:

“À đúng rồi, muội muội của Diêu tướng quân có âm mưu hãm hại đứa bé trong bụng Hoàng hậu, hiện giờ đang bị trẫm nhốt trong thiên lao, đợi ít ngày nữa sẽ ban án tử. Diêu tướng quân có muốn nói gì với nàng ta không? Trẫm có thể sắp xếp thỏa đáng cho ngươi việc này.”

Người mà hắn nhắc đến là Diêu Thanh Uyển.

Sau khi được mở mang nhiều điều về đất trời rộng lớn ngoài kia, ta càng ngày càng chán ngán mấy thủ đoạn lén lút xấu xa của nàng ta, thậm chí ta cảm thấy rằng mấy thứ đó không đáng để chú ý đến dù chỉ một chút.

Do đó ta bình tĩnh trả lời: “Không cần gặp. Nếu nàng ta đã có tâm hại thì chết cũng là lẽ thường tình.”

Tân Đế gật đầu, cuối cùng cũng rời đi.

Hắn đi rồi, Tiêu Cảnh Sách lại xuất hiện lần nữa, đứng ở trước cửa, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn ta.

Đáng tiếc, ta đã biết được bệnh tật hắn mang từ trước đến nay đều là giả vờ nên nội tâm không mảy may dao động, sắc mặt không thay đổi nhìn hắn.

“Hai ngày nay ngẫm lại sự việc, ta mới ý thức được. Lần trước cái gọi là ám sát với đầu độc đều là do chàng bố trí đúng không? Mục đích chính của chàng là muốn ta mềm lòng sao?”

Tiêu Cảnh Sách không nói gì, im lặng chịu đựng.

Ta lạnh lùng nói: “Chàng ra tay cũng mạnh phết nhỉ, không sợ sẽ chết dưới lưỡi kiếm kia thật à?”

Tiêu Cảnh Sách mím môi, nhẹ giọng nói: “Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa đúng không?’’

Cũng không thể nói đến mức không tha thứ.

Ta chỉ hơi tức giận, trong lòng bất giác trào ra một chút chua xót, dường như đó là những tâm tư thầm kín khó diễn tả rõ ràng bằng lời.

Vì vậy ta tạm thời rời phủ Bình Dương vương, quay về phủ đệ của mình.

Trong suốt nửa tháng nay, chỉ cần ta không lên triều hoặc không đến thao trường, Tiêu Cảnh Sách sẽ mon men đến đây mỗi ngày.

Ta không cho người gác cổng mở cửa thì hắn cứ đứng ngây ngốc chờ trước cửa, tán dóc với mấy người nghỉ chân ven đường.

Ta không biết làm thế nào, chỉ đành bảo người cho hắn vào phủ.

Ta cúi đầu nghiên cứu binh thư, Tiêu Cảnh Sách ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn ta, dường như hắn chẳng cảm thấy được chút nhàm chán nào.

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng tới sinh nhật của ta.

Mẫu thân của ta đã bắt đầu lo liệu mọi thứ từ sáng sớm, chỉ huy nhà bếp làm đồ ăn xong xuôi, giăng đèn kết hoa bên trong phủ. Đèn lồ ng đỏ chót rực rỡ treo kín sân.

Trước đây khi còn ở Diêu gia, do thân phận nghèo hèn nên mẹ cả không cho ta tổ chức sinh nhật. Nương ta có thể nấu được cho ta một bát mì trường thọ đã là quý hoá lắm rồi.

“Lần đó nương muốn thêm chút cá với tôm vào bát mì của con cho mới mẻ thì bị người của phòng bếp phát hiện, bẩm báo lên trên. Những người đó đã đổ hết những gì có trong bát ra cho con chó hoang bên ngoài tường phủ trước mặt nương.”

Nhắc lại chuyện cũ, trong mắt người đã ầng ậng nước mắt: “Bây giờ con đã tròn mười tán mới biết được hình dạng tròn méo của một cái sinh nhật thật sự là như thế nào.”

Ta an ùi người: “Nương không cần phải quá vất vả, mỗi ngày mới sẽ là một ngày hạnh phúc hơn.”

Trong lúc ta đang nói chuyện, Tiêu Cảnh Sách lại đi tới đây. Hắn thấy vậy thì không nói nhiều, xắn tay áo bắt đầu trợ giúp mọi người treo đèn lồ ng.

Mãi cho đến chập tối, sắc trời đã chạng vạng, hơi ấm áp của đầu hạ đã phiêu tán trong gió.

Ta uống vài chén rượu đã cảm thấy choáng váng, nhìn theo bóng mẹ ta đi ra ngoài. Người còn không quên khoá cửa phòng cẩn thận, để lại không gian trong phòng cho ta và Tiêu Cảnh Sách.

Một ngón tay thon dài quơ quơ trước mặt ta, dưới con mắt lờ đờ nhéo cằm của ta: “Nàng còn giận ta à?”

“Ta không…. giận chàng…”

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, đầu óc ta có hơi lộn xộn, nói ra những lời giữ sâu trong lòng.

“Ta chỉ không hiểu vì sao chàng rõ ràng sợ ta chết như vậy, sau đó lại không xem trọng tính mạng của bản thân…. Nếu độc kia vẫn chưa bị ức chế thì sao đây? Nếu ta không đỡ một kiếm kia thì thế nào? Còn nữa, vì sao không nói cho ta biết mối quan hệ thực sự giữa chàng và bệ hạ là gì? Cứ như vậy nếu chàng chết, ta có thể yên tâm thoải mái sống một mình thật sao?”

Tiêu Cảnh Sách trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói có chút chua chát: “Vì… vì ta không dám nghĩ đến khả năng xảy ra chuyện đó…”

“Khả năng xảy ra chuyện gì?”

“Thanh Gia, ta vẫn luôn sợ nàng không thích ta nên mấy ngày sống cùng ta cũng chỉ là do giao dịch trước đó. Thế nhưng ta lại không dám hỏi thẳng nàng, sợ hỏi rồi thì sẽ nhận được đáp án mà ta không chấp nhận được. Thấy nàng có hứng thú với dung mạo của ta, ta đành dùng chúng nó để giữ chân nàng.”

Nghe hắn nói cực kỳ đáng thương. Ta đã say khướt, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Trực giác nói cho ta biết có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được chỗ đó là chỗ nào.

“Vì sao chàng cảm thấy ta không thích chàng?”

“Vì nàng đã nói bao giờ đâu.”

Ta chưa từng nói sao?

Ta cố gắng nhớ lại một chút, hình như là thế thật rồi.

Từ trước tới nay, Tiêu Cảnh Sách đều thể hiện tình yêu với ta không che giấu.

Lần duy nhất ta nói chỉ có mỗi hành động thăm dò vụng về trong đêm tân hôn ngày ấy.

Do vậy ta há miệng th ở dốc: “Đương nhiên là ta thích chàng rồi.”

“Thật không?” Một luồng hơi thở ấm áp dần dần tới gần ta, giọng điệu mang theo ý muốn dỗ dành nồng đậm: “Nói lại lần nữa đi.”

“Đương nhiên là ta thích chàng, Tiêu Cảnh Sách.”

Trời đất trước mắt hoàn toàn xoay chuyển.

Ánh sáng đo đỏ của cây nến trong đèn lồ ng xuyên qua tấm rèm vừa nông vừa sâu, hắt lên người ta và Tiêu Cảnh Sách.

Ta cố gắng mở hai mắt thật to, nhìn Tiêu Cảnh Sách trước mặt.

Từ lâu, hắn đã quen với việc tỏ ra yếu thế trước mặt ta, bây giờ rốt cuộc cũng thể hiện ra vài phần cứng rắn hiếm có, mời ta nhảy múa cùng hắn.

Đèn lồ ng rất đỏ, màu đỏ giống như một biểu tượng cho một đêm tân hôn khác.

Điều bất đồng chính là từ trước đến giờ ta và Tiêu Cảnh Sách chưa bao giờ như lúc này.

Điểm bất đồng so với lần trước là lần này, ta và Tiêu Cảnh Sách không bị kẹt trong cục diện khó lường, biến chuyển không ngừng của vận mệnh mà có thể nắm giữ một sức mạnh đáng quý trong tay.

Ta mở miệng, cắn vào bả vai hắn thật mạnh.

“Không được coi thường mạng sống của mình nữa.” Ta hung dữ nói: “Nếu có thêm lần sau, ta sẽ bỏ chàng đi tìm tình yêu mới.”

“Sẽ không đâu.”

Hắn dịu dàng xoa dịu vết thương do trận chiến ở Đoạn Phong Quan để lại cho ta bằng nụ hôn ướt át của mình: “Từ nay về sau, sinh mệnh này của Tiêu Cảnh Sách là của nàng.”

(kết thúc)

Sau đó ta và Tiêu Cảnh Sách tổ chức lại hôn lễ một lần nữa.

Lần này cực kỳ long trọng hoành tráng, dường như đã mời hết những người có danh dự và uy tín trong kinh thành.

Hắn nói, lần thành thân trước đây hắn chưa bái đường với ta vì phải giữ cữ của người thân vừa mất nên vẫn còn tiếc nuối.

May mắn là lúc này, ta mặc hỉ phục, ngồi ngay ngắn trên con ngựa cao lớn, đến phủ Bình Dương vương đón Tiêu Cảnh Sách quần áo rực rỡ về phủ tướng quân.

Thậm chí Hoàng thượng còn đưa Hoàng hậu đến để dự lễ cưới, Hoàng hậu đến từ Đông Bắc không khỏi cảm thán:

“Này… Bình Dương vương và Gia Viễn tướng quân làm hoành tráng thật đó.”

Sau đó, Tiêu Cảnh Sách lấy chiếc túi đã cứu ta một mạng đưa ra phía trước.

Ta nhìn những sợi tơ vương vãi không hình thù mà áy náy: “Hay để ta thêu cho chàng cái khác nhé?”

“Không cần đâu, cái này là tốt rồi.

Tiêu Cảnh Sách nói xong khẽ bật cười, bất ngờ lấy từ trong ngực ra một chiếc túi được thêu vô cùng tinh xảo đẹp đẽ, đặt vào tay ta.

Ta thực sự sợ hãi nhìn hắn: “Chàng thêu sao?”

“Đương nhiên.”

Hắn cười hiền: “Tướng quân bôn ba bên ngoài chắc chắn cần một chiếc túi chuẩn bị sẵn bên người. Ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên thêu cho nàng một cái.”

Rất nhanh, danh tiếng Bình Dương vương Tiêu Cảnh Sách là người hiền lương thục đức đã lan truyền khắp cả kinh thành.

Hôm ấy khi mặt trời lặn, ta vừa bước ra khỏi thao trường đã thấy hắn cưỡi ngựa, đứng ở xa xa vẫy gọi ta.

“Thanh Gia.”

Ánh sáng đỏ vàng phản chiếu trong mắt hắn, nhuộm nụ cười trên khuôn mặt hắn thành ngọn lửa uốn lượn.

Ta nắm chặt dây cương, thúc ngựa, phi về phía nhà của ta.
Chương trước
Loading...