Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 44



*

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nét mặt Thẩm Vô Hoặc hiện tại vẫn không biểu cảm như trước, nhưng chẳng biết tại sao Thẩm Trì lại nhìn thấy vài phần thương cảm trên người y, giật mình mới nói: “Cái này hỏng thì thôi, sau này ta sẽ tặng cho ngươi cái khác.”

“… Được.” Trả lời xong, Thẩm Vô Hoặc đem hai mảnh vỡ ngọc trụy thu về, đứng lên mở cửa: “Ta có chút việc, đi ra ngoài trước một chuyến, khả năng buổi tối không trở lại, Tiểu Trì nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được, đại ca.” Thẩm Trì đáp, nhưng không hỏi Thẩm Vô Hoặc đi ra ngoài làm gì.

Vẻ mặt Thẩm Trì khó hiểu nhìn cánh cửa bị khép lại, lập tức đi đến trước kệ sách tùy ý chọn một cuộn tranh mở ra xem, chỉ là du văn tạp ký, có điều viết cũng vô cùng thú vị.

Thẩm Vô Hoặc cũng không đi xa mà chỉ yên lặng vô thanh vô tức lên nóc nhà.

Viễn Thượng Lâu cũng coi là tòa kiến trúc cao nhất thành Quảng Lân, đứng trên nóc nhà có thể đem cả tòa thành thị thu vào trong mắt, lúc này ánh dương đã tàn, chỉ còn lại nửa rặng mây đỏ đọng ở phía chân trời, phân nửa thành Quảng Lân đã dung nhập vào bóng đêm.

Do sắp tới gần lễ hoa đăng, cửa cổng mọi nhà đều lần lượt treo hoa đăng, nói vậy qua hai ngày nữa sẽ có thể thấy được cảnh tượng rực rỡ lấp lánh, Tiểu Trì nhất định sẽ thích.

Thu tầm mắt lại, Thẩm Vô Hoặc xòe bàn tay ra, ánh nắng chiều nhợt nhạt chiếu sáng lấp lánh hai mảnh vỡ bàn long ngọc trụy trong lòng bàn tay, mãi đến khi ánh sáng cuối cùng phía chân trời vụt tắt, y mới chậm rãi khép lòng bàn tay lại, lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong túi trữ vật, cẩn thận dè dặt đem mảnh vỡ đặt vào.

Tuy vừa rồi Thẩm Trì đã phủ quyết lời nói không muốn ở cùng y, nhưng lấy sự hiểu biết của Thẩm Vô Hoặc với hắn, tất nhiên biết được lúc này Thẩm Trì đang vô cùng phòng bị, nếu như hai người cùng ở một phòng, kết quả sau cùng tất nhiên là Thẩm Trì luôn luôn phòng bị y.

Thà rằng như vậy, chẳng bằng y lui ra ngoài trước.

Đem hộp ngọc cất đi, trăng tròn đã lên cao, Thẩm Vô Hoặc ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt điều tức.

Thẩm Trì dụi dụi con mắt, lúc này mới phát hiện sắc trời đã sầm xuống, Thẩm Vô Hoặc giống như lời y nói vẫn chưa trở về, có điều trong cốt truyện Thẩm Vô Hoặc chính là người xuất quỷ nhập thần, Thẩm Trì cũng lười truy cứu, đem cuộn tranh thả lại trên kệ sách, đứng dậy đem cánh cửa sổ khép hờ đẩy ra, ánh trăng như nước tràn vào phòng, chiếu rọi mặt đất.

Lại là một đêm trời quang.

Do lễ hội hoa đăng chưa bắt đầu, lúc này thành Quảng Lân vẫn yên tĩnh, chỉ có phía tây thành mơ hồ xuất hiện mấy ánh hào quang hồng lục sáng rọi cả một vùng.

“Cốc cốc”

Đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, sau đó truyền đến giọng nói của Vân Dục: “Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc, hai người có đó không?”

Mở cửa, Thẩm Trì đưa mắt nhìn Vân Dục: “Vân Dục sư điệt, đại ca ra ngoài, có chuyện gì?”

Về cách xưng hô sư điệt này, ban đầu Vân Dục cho rằng mình sẽ có chút ít nhiều không ổn, nhưng khi nghe chính miệng Thẩm Trì thốt ra lại cảm thấy tự nhiên không gì sánh được, nụ cười trên mặt không thay đổi, nói với Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, nghe nói chợ đêm tây thành Quảng Lân rất nổi tiếng, chúng ta dự định đi ra ngoài dạo một vòng, ngài đi không?”

Tây thành? Nghĩ đến vùng mới phát ra tia sáng vừa rồi, ánh mắt Thẩm Trì rơi vào khuôn mặt Vân Dục mỉm cười không chút sơ hở, trong lòng có hơi kỳ lạ, sau đó đáp: “Ta mệt, hôm nay không muốn đi ra ngoài.”

Nghe thấy Thẩm Trì cự tuyệt, Vân Dục cũng không thất vọng, vẫn dịu dàng nói: “Được, tiểu sư thúc người đi nghỉ sớm đi, ta liền cáo từ trước.”

“Ừ, đi chơi vui vẻ.”

Vân Dục nhẹ nhàng khép cửa phòng Thẩm Trì lại, vừa đi xuống dưới lầu vừa sờ lên mũi, chẳng biết tại sao y luôn cảm thấy câu nói đi chơi vui vẻ ban nãy của Thẩm Trì có phần ý vị sâu xa, không đợi y suy nghĩ rõ ràng đã trông thấy Vân Nhiêu, liền đem sự khác thường kia quên mất: “Sư muội, Vô hoặc sư thúc cùng tiểu sư thúc không ra ngoài.”

“Ta biết là bọn họ sẽ không đi, vậy chúng ta đi thôi, đại sư huynh.”

Đời trước mặc dù Vân Nhiêu chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, nhưng ban nãy thời điểm để Vân Dục đi hỏi nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Từ cốt truyện được hệ thống truyền tải, Thẩm Vô Hoặc cũng coi là nam chính cực kỳ nghiêm túc, nếu không nguyên thân đời trước đã chưa từng thành công được một lần, còn thiếu chút nữa bị hủy khuôn mặt dưới cơn nóng giận của nam chính.

Chờ đã, nghĩ tới đây, trong đầu Vân Nhiêu lóe lên, vô thức sờ soạng khuôn mặt mình, lúc nàng xuyên qua thân thể này chính xác đang ở trạng thái bị hủy dung! Dựa theo ký ức suy đoán, trước đó nguyên thân từng xuất hiện địch ý với Thẩm Trì tiểu shota, còn nói hắn là tên nhóc ăn mày kia mà, khi ấy Thẩm Vô Hoặc cũng ở tại đó.

Lẽ nào chính bọn họ đã hủy dung nàng?

Nhưng lúc đó tu vi Vân Nhiêu dẫu sao cũng là Trúc cơ hậu kỳ, mà huynh đệ hai người chẳng qua chỉ là người phàm, cũng không từng tiếp xúc gần gũi qua, làm sao có thể làm được.

Vân Nhiêu lắc đầu, thầm nghĩ mình cả nghĩ quá rồi, căn cứ vào tiến độ tu vi của nàng hiện tại, không đến trăm năm là có thể bước vào Nguyên anh kỳ, giữ được gương mặt này là chuyện sớm hay muộn, hà tất phải truy cứu nhiều như vậy, huống chi trước đây tính cách của nguyên thân thực sự đáng ghét, cho dù chọc người khiến mặt bị hủy cũng đáng đời!

“Sư muội, ngươi làm sao vậy?” Thấy Vân Nhiêu rơi vào trầm tư, trên mặt Vân Dục hiện lên vẻ lo âu, những năm gần đây tính cách Vân Nhiêu có hơi chút biến hóa, chắc là đả kích do hủy dung năm đó lưu lại, có điều nàng lại hờ hững với hắn nhiều hơn.

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi.” Vân Nhiêu lộ ra khuôn mặt tươi cười với Vân Dục, dẫn đầu bước ra khỏi khách sạn.

Một đêm không lời.

Ngày hôm sau lúc Thẩm Trì ra ngoài vừa vặn gặp được Thẩm Vô Hoặc: “Đại ca?”

“Ừ.” Thẩm Vô Hoặc đưa mắt nhìn trang phục của Thẩm Trì: “Muốn ra ngoài?”

“Ta muốn đi Linh thị mua vài món đồ.” Thẩm Trì nói xong, lại bổ sung một câu: “Ngươi đi không?”

Thẩm Vô Hoặc: “Được.”

Thẩm Trì: “…”

Hai người một trước một sau đi xuống lầu, vừa lúc thấy Vân Dục cùng Vân Nhiêu từ ngoài cửa tiến vào, sắc mặt Vân Dục âm trầm hiếm thấy, mà Vân Nhiêu là một thân nam trang vẻ mặt lấy lòng, thi thoảng quay sang Vân Dục nhận sai.

Trông thấy hai người xuống lầu, hai người kia vội vã dừng tranh luận: “Bái kiến Vô Hoặc sư thúc, bái kiến tiểu sư thúc.”

Nghĩ đến đêm qua Vân Dục nói đi tây thành, lại nhìn dáng vẻ Vân Dục bây giờ, lông mày Thẩm Trì che giấu dưới mặt nạ hơi nhếch lên.

Vân Nhiêu cúi đầu cực kỳ thấp, mãi đến khi hai người ra khỏi khách sạn mới lần nữa ngẩng lên nhìn về phía Vân Dục, nàng dè dặt kéo tay áo y, vẻ mặt thành khẩn: “Đại sư huynh, là ta sai rồi, ta không nên ham chơi đi đến chỗ kia.”

Thấy được Vân Nhiêu như vậy, sắc mặt Vân Dục thoáng dễ nhìn hơn một chút, thở dài nói: “Ta biết ngươi thích chơi đùa, nhưng cũng nên có mức độ, nếu đêm qua ta không ở đó, ngươi có biết nguy hiểm thế nào không? Đối phương chính là tu giả Kim đan trung kỳ, nếu ngươi xảy ra chuyện ta làm sao ăn nói với sư tôn?”

“Ôi chao, ngươi chớ nên nói cho ông ấy biết nha, dù sao hiện tại ổng cũng đang bế quan.” Thấy Vân Dục nói như vậy, Vân Nhiêu liền biết đã tránh được một kiếp: “Được rồi, sư huynh, ngươi đưa cho hắn thuốc gì vậy?”

“Dục linh đan, được rồi, trở về nghỉ ngơi thôi.”

Nghe thấy cái tên này, trong lòng Vân Nhiêu không khỏi run rẩy, không nghĩ tới đại sư huynh này thoạt nhìn hiền lành như thế, hạ thủ cư nhiên ác như vậy. Chỉ mới đùa giỡn nàng hai câu cư nhiên cho hắn dục linh đan, đan dược này đối với tu giả Độ kiếp kỳ trở xuống đều hữu hiệu, nói cách khác, ngươi muốn dùng vật kia để làm chuyện phòng the thì ít nhất phải chờ tu hành lên Độ kiếp kỳ mới có thể, mà nhìn mặt tên kia không có khả năng chịu được cấm dục.

Chiêu này thật là độc, chẳng qua đại sư huynh thật lợi hại.

“Cảm tạ đại sư huynh! Vậy ta lên lầu trước đây.”

Nói xong Vân Nhiêu liền chạy vèo lên lầu, Vân Dục lắc đầu bất đắc dĩ, trước đây y còn cảm thấy vị sư muội này đã thay đổi rất nhiều, không nghĩ tới vẫn sẽ gây phiền toái như thế, nếu như y không nhìn lầm, tên tu giả Kim đan kia chính là người của Ngự Thú tông.

Cho dù hiện tại người nọ không tìm được bọn họ, đến đại hội tu giả sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, đến lúc đó có khả năng sẽ không đơn giản như vậy.

Nói đến sau khi hai người Thẩm Trì xuất môn, trực tiếp đi đến Linh thị ở phía đông thành.

Đi tới một con phố, Thẩm Trì phát hiện, người đến người đi trên phố quả thực không ai dám nhìn vào hai mắt hắn, đều chỉ mới liếc mắt liền vội vã quay đi, càng chớ bàn đến ánh mắt gì khác thường. Thẩm Trì quay đầu nhìn Thẩm Vô Hoặc ở phía sau hắn, đã thấy mắt y nhìn thẳng, sắc mặt lạnh lẽo giống hệt như mọi ngày, rất có một loại khí thế không giận mà tự phát uy, khiến người ta không dám tới gần, thảo nào cả đoạn đường này không một chút trở ngại.

Thẩm Trì đột nhiên cảm thấy mang theo Thẩm Vô Hoặc đi ra mở đường cũng không tệ lắm, kiếp trước lúc hắn là Ma tôn cũng có thể làm được điều này, chẳng qua người đi đường nghe tiếng đều bị dọa chạy chết khiếp, muốn thấy được đường phố náo nhiệt thế này hiển nhiên là không có khả năng.

Quy mô Linh thị ở thành Quảng Lân cùng thành Lâm Tiên không sai biệt nhiều lắm, đều hình thành từ một con phố, có điều so với đường phố thành Lâm Tiên rộng rãi, con đường này có vẻ lại hẹp dài hơn nhiều, sau khi hai bên đường bầy bán hàng quán, độ rộng liền chỉ đủ chứa ba người cùng song hành.

So với thành Lâm Tiên tu giả ăn mặc thiên hình vạn trạng, tu giả Linh thị thành Quảng Lân hiển nhiên bình thường hơn rất nhiều, chí ít không có tu giả nào ăn mặc trang điểm có thể dọa người khác òa khóc.

Lúc này người qua lại trên Linh thị rộn ràng, có vẻ hết sức ồn ào náo nhiệt.

Thẩm Trì nhìn xung quanh một lát, vẫn chưa trông thấy vật mình muốn trên sạp nhỏ hai bên đường.

Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa từng nhiều lời hỏi: “Tiểu Trì muốn mua gì?”

“Linh ngọc.” Thẩm Trì trả lời, sau đó giải thích: “Gần đây ta xem một vài pháp thuật phương diện phù chú, muốn thử khắc chế ngọc phù.”

Ngọc cùng linh thạch bất đồng, một bên là ngọc, một bên là thạch, mặc dù đều ẩn chứa năng lượng, nhưng năng lượng linh thạch chỉ có thể dẫn xuất lại không thể chịu tải được nhiều, năng lượng trong ngọc càng thêm ôn hòa, tính chất dung nạp càng mạnh, tu giả thường dùng ngọc làm ngọc giản, ghi lại rất nhiều sự việc.

Ngọc trải qua nghìn năm có linh, mới gọi là linh ngọc, linh ngọc cũng là một trong những tài liệu trọng yếu để chế tác phù chú.

Thẩm Trì không nói dối Thẩm Vô Hoặc, nhưng cũng giữ lại một phần, xác thực là gần đây hắn muốn thử phù chú, nhưng hắn cũng không chỉ khắc chế ngọc phù mà muốn thử hiệu quả của phù chú kết hợp với trận pháp.

Phù chú thông thường phân làm chỉ phù cùng ngọc phù, so với chỉ phù, uy lực của ngọc phù hiển nhiên lớn hơn rất nhiều, mà linh ngọc càng tốt ngọc phù chế ra hiệu quả càng cao, có điều do chi phí linh phù chế tác từ linh ngọc rất cao, đa số phù tu vẫn sẽ lựa chọn chỉ phù. (Chỉ phù = lá bùa)

Sạp hàng ven đường thực ra có bán linh ngọc, nhưng đa số chất lượng không được tốt lắm, mà tối đa chỉ có hai ba miếng, sau khi xem qua một lượt, Thẩm Trì liền cất bước đến một cửa tiệm nằm ở trung tâm Linh thị.

“Hoan nghênh nhị vị hạ cố đến Vạn Bảo Lâu.” Ông chủ cửa hàng là một vị lão giả tóc bạc râu trắng, tu vi chỉ ở Trúc cơ hậu kỳ, trông thấy hai người hết sức nhiệt tình: “Xin hỏi nhị vị cần gì, tệ điếm mặc dù không dám nói là thương gia lớn nhất tu giới, nhưng cũng xưng là số một số hai, chỉ cần nhị vị có thể nói ra, lão phu tự sẽ tìm đến cho các ngài.”

Khẩu khí người này không nhỏ, có điều Thẩm Trì cũng không hoài nghi tính chân thực trong lời lão nói, Vạn Bảo Lâu này xây dựng mới mấy trăm năm, hầu như mỗi Linh thị ở mọi tòa thành đều có dấu tích của nó, gần như ở trong mắt mỗi tu giả, nó đều không gì không làm được.

Mà trái ngược với không gì không làm được lại chính là giá tiền của nó, kiếp trước Thẩm Trì đã từng qua lại với Vạn Bảo Lâu, chỉ mới tiền đặt cọc đã hao tốn gần nửa linh thạch trong kim khố của Ma cung, chẳng qua cuối cùng vật kia lại rơi vào trong tay Thẩm Vô Hoặc.

Thẩm Trì nói: “Ta muốn 100 miếng linh ngọc hạ phẩm, 100 miếng linh ngọc trung phẩm, 300 miếng linh ngọc thượng phẩm.”

Lão giả nghe vậy liền sững sờ, sau đó trên mặt mang theo vài phần áy náy: “Xin lỗi khách nhân, hiện tại linh ngọc trung phẩm cùng hạ phẩm tệ điếm đều có, có điều thượng phẩm chỉ còn dư lại 150 miếng, đợt hàng tiếp theo khả năng còn nửa tháng nữa mới tới, nếu như ngài không vội, lão phu vào sổ cho ngài trước.”

150 miếng, Thẩm Trì nhíu mày, lúc này khoảng cách tới khi đại hội tu giả bắt đầu còn có chừng hai mươi ngày, cũng không khác biệt lắm, “Chỉ những thứ này thôi.”

“Được, khách nhân, tổng cộng 3500 miếng linh thạch thượng phẩm.” Vẻ mặt lão giả tươi cười đem túi trữ vật chứa linh ngọc giao cho Thẩm Trì.

“Ông chủ, cho gia xem tất cả linh ngọc thượng phẩm trong tiệm các ngươi!” Trong lúc Thẩm Trì trả tiền xong, một gã tu giả trẻ tuổi đỏm dáng tay cầm quạt xếp mang theo một thiếu nữ phấn y bước vào cửa.

Lão giả đáp lời: “Xin lỗi, khách nhân, linh ngọc thượng phẩm đã bán hết.”

Gã thanh niên trợn mắt, soạt một tiếng vỗ cây quạt lên tay, khí thế hùng hổ hỏi: “Cái gì? Gia chẳng qua mới ra ngoài nửa khắc đồng hồ, có phải là bọn chúng mua hay không?” Một đầu khác của cây quạt vừa lúc chỉ lên người Thẩm Trì đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...