Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 89



*

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Động tác của Thẩm Vô Hoặc khiến nước trà bắn tung tóe xuống mặt đất, hiện ra mấy dấu vết loang lổ, dường như Thẩm Trì không để ý đến sự khác thường của Thẩm Vô Hoặc, đặt chén trà trở về vị trí cũ, lại ngáp một cái, dáng vẻ hắn lười biếng, hơi híp mắt nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc, hiển nhiên đang chờ câu trả lời của y.

Trầm mặc tràn lan giữa hai người.

Ngón tay Thẩm Vô Hoặc từ từ khép lại, sắc mặt không quá mức biểu cảm nhưng vẫn khiến người ta nhận thấy y đang căng thẳng. Một lát sau, Thẩm Vô Hoặc ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trì, vừa muốn mở miệng lại đột nhiên im lặng.

Thẩm Trì ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt khép lại, hơi thở đều đều, hiển nhiên là đang ngủ.

Thẩm Vô Hoặc đứng dậy ôm Thẩm Trì lên giường, nhưng lần này sau khi đắp chăn cho hắn xong cũng không lập tức rời đi, y cúi đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Trì, một lần lại một lần phác họa diện mạo của hắn lúc này, trong mắt ngập tràn si mê giống như bị mê hoặc. Y không kìm lòng nổi nhích đến gần hơn, cho đến khi Thẩm Trì cảm giác được hơi thở mát lạnh phả vào mặt hắn, lúc ấy Thẩm Vô Hoặc mới hoàn hồn, tỏ ra chật vật lùi lại một bước, nhìn Thẩm Trì đang nằm trên giường không biết gì, trong cổ họng y phát ra một tiếng cười khổ.

“Tiểu Trì, đúng là ta ghen tị, ta cũng muốn giống như người nọ, muốn nói với em một câu ta ái mộ em, liệu em có nguyện kết làm đạo lữ với ta.”

Hồi lâu, y thở dài một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng vén sợi tóc mai dính trên thái dương Thẩm Trì, ngắm nhìn khuôn mặt Thẩm Trì ngủ say, giọng nói gần như nỉ non: “Giả sử như ta là Thẩm Vô Hoặc ngày trước, bất luận nhập tiên thành ma hay vào địa ngục Tu La, ta nhất định sẽ không buông em ra. Đáng tiếc…”

Căn phòng lần thứ hai rơi vào im lặng.

Đứng tại chỗ một lúc lâu, Thẩm Vô Hoặc mới xoay người đi ra gian ngoài.

“Ta nguyện.”

Trong nháy mắt Thẩm Vô Hoặc xoay người, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thẩm Trì, Thẩm Vô Hoặc quay ngoắt lại đã thấy Thẩm Trì chống nửa người dựa lên cột giường, sắc mặt tuy có vẻ mệt mỏi nhưng cặp mắt kia lại trong trẻo.

Sau khi hiểu được Thẩm Trì vừa nói gì, trong lòng Thẩm Vô Hoặc dâng lên niềm hân hoan không thể kiềm chế, nhưng rất nhanh đã đè xuống, trong mắt gợn lên sóng ngầm, cuối cùng trở nên tĩnh mịch: “Tiểu Trì…”

Mặc dù Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa giải thích rõ ràng với Thẩm Trì, nhưng nhìn sắc mặt thì cũng hiểu y muốn nói điều gì, Thẩm Trì trực tiếp cắt ngang Thẩm Vô Hoặc còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt: “Đại ca, chẳng lẽ ngươi lật lọng sao?”

“Không hề.”

“Vậy ngươi có muốn kết làm đạo lữ với ta không?”

Nằm mơ cũng muốn, Thẩm Vô Hoặc nhìn Thẩm Trì, trong lòng run rẩy, yết hầu nhúc nhích nhưng không phát ra âm thanh. Một lát sau, y hít sâu một hơi, giọng nói như mất tiếng: “Ta không thể kết làm đạo lữ với em.”

Sao không phải trả giá chứ?

Hai lần trọng sinh hầu như đã tiêu hao tất cả hồn lực của y, hiện tại chẳng qua chỉ như nỏ mạnh hết đà. Quả thực y từng là con cưng của trời, nhưng y hết lần này tới lần khác phá vỡ thiên đạo, nghịch chuyển luân hồi, đã sớm bị thiên đạo ghi hận. Lần này đừng nói đến đại thiên kiếp lúc phi thăng, cho dù là tiểu thiên kiếp phá Đan thành Anh cũng không chắc chắn y có thể qua được.

Trước mắt Thẩm Vô Hoặc, hiển nhiên đã là một nước cờ chết.

Rốt cục mình có tình cảm gì với Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn không cho ra đáp án chính xác. Nhưng ban nãy lúc Thẩm Vô Hoặc xoay người rời đi, hắn cảm thấy rõ tim trong ngực mình đập loạn nhịp.

Sau khi tu giả tu hành đến một cảnh giới nhất định, có thể nhận biết được rất nhiều chuyện, mà trực giác của Thẩm Trì từ trước đến nay chưa từng sai.

Nếu lần này để Thẩm Vô Hoặc rời đi, hắn sẽ hối hận suốt đời.

Vậy nên hắn gọi y lại.

Thẩm Vô Hoặc không nhúc nhích, Thẩm Trì đứng dậy từng bước đi đến bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào y, sau đó đột nhiên giơ tay khoác lên cổ Thẩm Vô Hoặc, đột ngột hôn lên bờ môi y.

Đúng như vô số lần Thẩm Vô Hoặc nghĩ tới, môi Thẩm Trì hơi lạnh, hoặc do vừa mới uống trà thu tử, trong miệng vẫn lưu lại hương vị đắng ngắt, hai người răng môi giao hòa, hơi thở của Thẩm Vô Hoặc không khỏi nặng nề hơn vài phần.

Ngay lúc này, thừa dịp Thẩm Vô Hoặc ngây người, Thẩm Trì phân ra một linh thức nhanh chóng tiến vào thức hải của Thẩm Vô Hoặc.

Không giống với linh thức sung mãn trời yên biển lặng trước đó, lần này thức hải của Thẩm Vô Hoặc là  một mảnh hoang vu trống rỗng, sau khi rời khỏi thức hải, linh thức của Thẩm Trì lại dạo qua một vòng trong kinh mạch Thẩm Vô Hoặc, trong lòng hắn nhất thời trầm xuống.

Vết thương cũ chưa lành lại thêm tổn thương mới. Mặc dù Thẩm Vô Hoặc coi như đã là Kim đan viên mãn, nhưng trong cơ thể y rõ ràng ngay cả Kim đan cũng chẳng có, bên trong đan điền trống rỗng, linh lực cũng bị y ép giam cầm trong cơ thể, hầu như chèn nát gân mạch, cũng không rõ y sắp xếp chúng thế nào, nhưng chỉ nhìn vào đã thấy tuyệt đối không dễ chịu. E rằng trước giờ y tu luyện, mỗi thời khắc đều bị dày vò khốn khổ.

Mặc dù Thẩm Trì không thích quanh co vòng vèo, nhưng hắn cũng không ngốc, bằng không lúc ở trong Thiên Di bí cảnh đã không trực tiếp xâm nhập vào thức hải Thẩm Vô Hoặc kiểm tra hồn phách y có hoàn chỉnh hay không.

Nhưng hiển nhiên, lần đó Thẩm Vô Hoặc đã lừa dối hắn thành công.

Thu hồi linh thức, Thẩm Trì mới phát hiện nụ hôn này vẫn chưa kết thúc, quyền chủ động đã bị Thẩm Vô Hoặc đoạt lấy, so với dáng vẻ trước giờ luôn lạnh lẽo, ngược lại nụ hôn của Thẩm Vô Hoặc mạnh bạo mà cuồng nhiệt, nhưng ngoài ý muốn không khiến người ta chán ghét.

Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đều hơi thở dốc, Thẩm Trì nhíu mày phát hiện ra khác thường trên cơ thể, xưa nay hắn không coi trọng tình dục, kiếp trước cho dù bị kẻ khác bỏ thuốc cũng vẫn chịu đựng được, nhưng bây giờ cư nhiên dễ dàng bị Thẩm Vô Hoặc dấy lên dục vọng. Vận chuyển thần lực một vòng trong cơ thể, đè xuống lửa nóng trong lòng, hắn buông Thẩm Vô Hoặc ra, lui về phía sau mấy bước: “Đại ca, suy nghĩ kĩ chưa?”

Thẩm Vô Hoặc đứng ngây ra tại chỗ.

Y phải nên cự tuyệt.

Thiên phú của Tiểu Trì rất cao, không nên bị y liên lụy, hơn nữa có Minh Lệ ở đây, có thể bảo vệ hắn thăng tiên, tiền đồ phía trước không lo.

Nhưng dù thế nào cũng không nói nên lời cự tuyệt, y muốn cùng Tiểu Trì ở chung một chỗ, muốn đến phát điên. Dù cho một ngày một giờ thôi cũng được.

Sau khi có được đáp án, Thẩm Trì lại ngáp dài rồi leo lên giường, nhìn Thẩm Vô Hoặc vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ, hắn vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh: “Đại ca, qua đây.”

Thẩm Vô Hoặc nhìn lên đôi môi đỏ thắm của Thẩm Trì, bên tai thoáng chốc đỏ lên, hiển nhiên đã nghĩ đi tận đâu.

Thẩm Trì lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Vô Hoặc cố gắng làm bộ trấn định, không khỏi nở nụ cười: “Chẳng qua ta chỉ có chút vấn đề muốn thỉnh giáo đại ca, nếu ngươi thích đứng ở đó cũng không sao.”

Có lẽ thực không thể nào tưởng tượng ra được, lúc Thẩm Vô Hoặc nằm bên cạnh Thẩm Trì còn có cảm giác không chân thật như trong mơ.

Bất luận về mặt ý nghĩa nào mà nói, đây là lần đầu tiên hai người nằm trên một chiếc giường, nhiệt độ cơ thể Thẩm Vô Hoặc cao hơn rất nhiều so với Thẩm Trì, cho dù cách một khoảng ngắn Thẩm Trì vẫn có thể cảm giác được hơi ấm đó. Thẩm Trì liếc qua ánh mắt Thẩm Vô Hoặc đang ngẩn ngơ, không khỏi cảm thấy buồn cười lại có phần chua xót trong lòng.

“Nếu ban nãy ta không gọi ngươi lại, có phải ngươi cứ rời đi như vậy, sẽ không trở lại nữa.”

“Phải, cũng không phải.” Thẩm Vô Hoặc đáp, “Ta vốn định gọi Minh Lệ qua đây bảo vệ em, sau đó tìm một chỗ độ kiếp, nếu qua được tiểu thiên kiếp sẽ trở về tìm em.”

“Ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua tiểu thiên kiếp?”

Thiên kiếp có quan hệ mật thiết với thần hồn tu giả, chỉ có thần hồn được thiên lôi gột rửa mới có thể thích ứng với thiên đạo, mà tương đương, thần hồn càng mạnh tu vi càng mạnh, Thẩm Trì nghĩ đến những gì mình vừa thấy, lúc này trong cơ thể Thẩm Vô Hoặc nhiều lắm chỉ lưu lại một phần hồn lực, hồn phách không trọn vẹn, ngay cả Kim đan cũng không tu thành, cho dù linh lực thực sự dư thừa, nhưng làm sao có thể vượt qua thiên kiếp?

“Trước không thể, bây giờ có thể.” Ánh mắt Thẩm Vô Hoặc dừng trên gò má Thẩm Trì, nét mặt nhu hòa hơn mấy phần.

“Đưa tay cho ta.” Thẩm Trì quơ tay về phía Thẩm Vô Hoặc.

Tay Thẩm Trì nhỏ hơn Thẩm Vô Hoặc một chút, lúc tiếp xúc cùng với nhau bị cả bàn tay Thẩm Vô Hoặc bọc lại. Thẩm Vô Hoặc thoáng ngẩn ngơ, dường như phát hiện một sức mạnh ôn hòa từ chỗ bàn tay hai người tiếp xúc chậm rãi truyền vào trong cơ thể y, linh lực vốn đang cuồng bạo dần dần yên tĩnh lại.

Thẩm Trì hiển nhiên đã vô cùng mệt mỏi, sau khi khẳng định thần lực của mình có hiệu quả với Thẩm Vô Hoặc liền duy trì tự vận chuyển, trực tiếp ngủ mất.

“Cảm ơn em, Tiểu Trì.” Sau khi xác định lần này Thẩm Trì quả thật đã ngủ thiếp đi, Thẩm Vô Hoặc nắm thật chặt bàn tay hai người đang tiếp xúc với nhau.

Nếu không phải ban nãy Thẩm Trì bỗng nhiên mở miệng, e rằng lúc này y đã bị tâm ma khống chế, cho dù bản thân từng có lúc rất tuyệt vọng, Thẩm Vô Hoặc cũng chưa từng mất đi lý trí, y vẫn luôn minh bạch, mục đích cuối cùng của mình là cùng Thẩm Trì gắn bó với nhau.

Kiếp này là cơ hội cuối cùng của y, hơn nữa thần hồn của y đã hết sức suy yếu, có lẽ cũng vì nguyên nhân đó, tâm ma mới thừa cơ lẻn vào.

Ngay lúc ban nãy, y cư nhiên nghĩ sẽ buông tha Thẩm Trì, còn suýt nữa cứ rời đi như vậy.

Thẩm Vô Hoặc biết rõ hơn so với bất kỳ ai, nếu như ban nãy y thực sự rời đi, khả năng sẽ chỉ có một kết cục thần hồn tan nát.

Thẩm Vô Hoặc nghiêng người khẽ ôm lấy Thẩm Trì, giống như nhìn thế nào cũng không đủ, tỉ mỉ mô tả lại dung mạo của hắn, hồi lâu mới lặng lẽ đặt một nụ hôn xuống giữa chân mày Thẩm Trì, thỏa mãn thở dài một tiếng: “Bất luận thế nào, ta cũng sẽ không buông em ra.”

Ngày hôm sau chính là khai mạc hội đấu giá, sáng sớm Vân Nhiêu đã kéo Cảnh Nguyên gõ cửa phòng hai người Thẩm Trì.

“Tiến vào.”

Ban đầu Vân Nhiêu cho rằng mình đã quen nghe giọng điệu lười nhác của Thẩm Trì từ sau khi hắn thích ngủ, nhưng lúc này vẫn không nhịn được nổi hết da gà, cánh tay đẩy cửa cũng mềm nhũn đi, nàng thầm nghĩ đúng là yêu nghiệt, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Thẩm Trì hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, con mắt đang khép hờ, trọng lượng cơ thể đều dựa lên người Thẩm Vô Hoặc, hai người bạch y giao hòa, Thẩm Vô Hoặc đang tỉ mỉ vén những sợi tóc rơi xuống buộc lên cho hắn.

Vân Nhiêu kinh ngạc lùi lại ba bước, đụng vào cánh cửa suýt chút nữa té ngã, được Cảnh Nguyên giúp đỡ mới đứng vững được.

Chẳng qua mới một ngày không thấy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vô Hoặc sư thúc không phải là yêu tinh đóng giả chứ? Chẳng biết tiểu sư thúc có bị yêu tinh mê hoặc không!!

Còn tại sao không nghi ngờ Thẩm Trì là giả, là bởi Vân Nhiêu cảm thấy cho dù dáng vẻ có giống nhau cũng không có khả năng quyến rũ được như tiểu sư thúc. Mấy ngày qua không thấy Thẩm Trì ra ngoài hai ba lần, kết quả hầu như cả tòa khách sạn, cộng thêm rất nhiều tu giả bên ngoài đều tới chỗ nàng hỏi thăm tin tức.

Dẫu gì nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân tu giới tiền nhiệm được không? Kiểu đãi ngộ chênh lệch này không khỏi quá mức rõ ràng rồi.

“Vô, Vô Hoặc sư thúc?” Ngơ ngác một hồi lâu, Vân Nhiêu dè dặt kêu một tiếng.

Thẩm Vô Hoặc thoáng nhìn nàng: “Đi ra ngoài chờ.”

Vân Nhiêu giật mình: “Được, được.” Sau đó nhanh chóng chạy vèo ra khỏi phòng rồi khép cửa lại, nàng xác định, người nọ chính là Vô Hoặc sư thúc không sai.

“Tại sao lại để nàng ra ngoài?” Thẩm Trì nhìn sang Thẩm Vô Hoặc.

Chất tóc Thẩm Trì đẹp vô cùng, đen nhánh mềm mại, khiến người ta yêu thích không muốn rời tay, Thẩm Vô Hoặc đối đãi giống như với trân bảo, cẩn thận chăm chút cầm chúng trong tay, dùng ngọc trâm đính vào trên mũ quan*, lại thả những lọn tóc xõa xuống, nghiêng người cúi đầu hôn lên chúng: “Bên ngoài mát mẻ hơn.”

Mỗi gian phòng trong Kình Vân Lâu đều có hàn băng linh, vô cùng mát mẻ, mà bên ngoài phòng lại vô cùng oi bức. Lý do này cũng chỉ có Thẩm Vô Hoặc mới nghĩ ra được.

— ♥ —

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Thẩm Vô Hoặc: Cảm ơn mọi người, ta với Tiểu Trì đã ở cùng với nhau. Lên được tầng 1 tầng 2*, chỉ thiếu tầng 3 thôi, ahihi.

*Từng bước trong quan hệ yêu đương: 1 – cầm tay, 2 – hôn môi, 3 – lên giường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...