Làm Nữ Phụ Ở 300 Năm Sau

Chương 13: Trường Học Mới



Editor: Ochibi

Thư Sâm Nhuyễn nhìn thấy cô, đôi mắt cười cong thành trăng non lưỡng đạo, vui vẻ đi qua.

“Đó là bạn tốt của tôi Nguyên Diệc, chúng ta qua gặp cô ấy đi!”

Một nam sinh mang phù hiệu trên tay áo, khuôn mặt tuấn tú cũng đi đến hướng Nguyên Diệc.

Ngón trở hắn thon dài chạm chạm mắt kính tơ vàng trên mũi, khóe môi hơi nhấp, bộ dáng nhìn không dễ chọc lắm.

Ngã tư đường, trên đường đi qua trường học, mặt đất in một cái vạch giới hạn xe bắt mắt.

Trì Đường là người mà học sinh luôn nhớ, buổi sáng mỗi ngày ngoài kiểm tra ngoại hình dung nhan của học sinh, còn phải theo dõi xem có ai lái xe qua vạch giới hạn hay không.

Xe không có giấy thông hành không thể qua cổng lớn trường học, giao lộ thiết trí vạch giới hạn xe này, để giữ gìn trật tự.

Gara ngầm nằm trước vạch giới hạn hai mươi mét, gần như không có học sinh cố tình khiêu chiến vạch giới hạn xe. Điều này không có ý nghĩa gì, dù sao xe của bọn họ cũng không vào được trường.

Nhưng mà luôn sẽ có ngoài ý muốn.

Bánh xe xe máy cách vạch giới hạn màu trắng chưa đến một centimet, Nguyên Diệc nhìn thiếu niên thanh tuấn đi tới, trong con ngươi sáng ngời nhanh chóng hiện lên ý cười.

Trì Đường đi đến trước mặt cô, mở miệng nhắc nhở: “Gara ở phía trước hai mươi mét, mời cậu dừng xe ở nơi đó.”

Nguyên Diệc lưu loát nhảy xuống xe, ngón tay cô chạm nhẹ vào dây chuyền ngay cổ, chiếc xe máy trước mặt tương đối khổng lồ so với hình thể cô phát ra ánh sáng trắng, các bộ vị gấp co rút lại, đảo mắt liền trở nên nhỏ bằng móng tay ngón út.

Cô đặt xe máy sau khi gấp vào mặt dây chuyền, cho Trì Đường một nụ cười đắc ý: “Xe này của tôi không cần vào gara đâu.”

“Cậu có thể thu hồi xe sớm hơn một chút.” Trì Đường nhìn thoáng qua vạch giới hạn xe, dùng ngữ khí việc công xử theo phép công nói.

Nguyên Diệc hai tay ôm ngực, cằm khẽ nâng: “Sẽ không nhọc trì hội trưởng lo lắng, chỉ cần không vượt qua vạch giới hạn xe, tôi muốn dừng ở đâu thì dừng ở đó.”

Nói xong cô nghênh ngang mà đi, để lại cho Trì Đường một bóng dáng kiêu căng, ngạo mạn lại yểu điệu.

Lông mày Trì Đường nhăn lại, không nói gì nữa. Hắn thu hồi tầm mắt, trở về chỗ, cùng với người khác trong hội học sinh tiếp tục công tác kiểm tra.

Thư Sâm Nhuyễn thấy được một màn vừa rồi, cô có chút bất đắc dĩ.

Nguyên Diệc biết lịch biểu của Trì Đường, và cứ buổi sáng vài ngày trong tuần cô ấy sẽ luôn nháo như thế.

“Hai ngày không gặp, Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta vẫn xinh đẹp.” Nguyên Diệc đem cánh tay đặt trên vai bạn tốt, nhìn Thư Điềm đứng bên cạnh: “Kia là chị gái mới tìm về của cậu hả?”

Thư gia nãi nãi* sẽ thọ 70 trong tháng này, Thư phụ và Thư mẫu định lúc ấy sẽ tuyên bố thân phận Thư Điềm ra bên ngoài.

(*Nãi nãi: bà nội)

Nhưng người giống bọn họ làm chuyện gì mà không chọc người khác chú ý? Người nên biết cũng gần như đều biết được tin tức, mười mấy năm trước Thư gia thất lạc một cô con gái, bây giờ tìm trở về.

Thư Sâm Nhuyễn gật gật đầu, giúp Thư Điềm giới thiệu: “Đây là bạn tốt của tôi, Nguyên Diệc.”

Thư Điềm nhìn thiếu nữ minh diễm trước mặt, đáy lòng quay cuồng hận ý vô tận.

Nguyên Diệc, đây là người cô ta chán ghét chỉ sau Thư Sâm Nhuyễn.

Thiên kim Nguyên gia, khuê mật của Thư Sâm Nhuyễn. Đời trước Thư Điềm vừa về đến nhà đã cùng Thư Sâm Nhuyễn xé rách mặt, hai người như nước với lửa. Nguyên Diệc là bạn thân của Thư Sâm Nhuyễn, không ít lần giúp Thư Sâm Nhuyễn đối phó cô ta.

Nghĩ đến đây, Thư Điềm xả ra nụ cười cứng đờ, nói: “Xin chào, mình là Thư Điềm.”

Hệ thống thấy vậy tấm tắc thở dài: “Đối với ai cũng trưng gương mặt tươi cười đón chào đáng ghét, cô không mệt sao?”

Âm thanh trào phúng tới quá bất ngờ, Thư Điềm thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười. Cô ta căm giận trả lời: “Ngươi thì biết gì, ta không thể ngu ngốc tự đi trêu chọc địch nhân.”

Nhân duyên Nguyên Diệc rất tốt, ở trường rất nhiều người là bạn tốt của cô. Đối đầu với Nguyên Diệc, khác gì tự cô lập bản thân. Huống hồ quan hệ tốt với thiên kim Nguyên gia gần như đều là người cùng giai cấp, lần này Thư Điềm không ngu ngốc, đẩy nhiều người như vậy ra xa.

“Bộ phức tạp như thế sao? Cô có tinh lực vậy sao lại không đặt trên nhiệm vụ. Hoàn thành xong nhiệm vụ được tích phân mua đạo cụ, chờ cô thành dị năng giả tinh thần cấp cao, không cần cô tìm sẽ có rất nhiều người đuổi theo cô không bỏ.”

Thư Điềm khịt mũi coi thường, “Trình tự chính là trình tự, ngươi sao có thể biết thế giới con người nhiều phức tạp.”

Hệ thống nghe ra cô ta khinh thường, nó cũng không quen nhìn Thư Điềm làm người xử thế: “Nhiều chuyện phức tạp như thế, chỉ cần cô đủ lợi hại, không ai làm gì được cô.”

“A, đời trước ta cũng đơn thuần như ngươi, mới gặp phải kết cục kia.” Thư Điềm nói.

Nghe lén bọn họ đối thoại, Thư Sâm Nhuyễn cảm giác có hơi hấp dẫn.

Nếu cô cường đại hơn Thư Điềm, có phải sẽ đối kháng được âm mưu quỷ kế của cô ta hay không?

Nhưng đảo mắt cô bị đập tan, Thư Sâm Nhuyễn có hệ thống gian lận, còn cô cái gì cũng không có.

Nguyên Diệc cũng tò mò về chị gái mới của khuê mật mình, cô đánh giá Thư Điềm, hơi kinh ngạc.

Nói như thế nào đây, chú Thư và dì Thư là tổ hợp giá trị nhan sắc rất cao, chị em Nhuyễn Nhuyễn hai người đẹp lạ kỳ, Thư Điềm này…… Không giống người Thư gia.

Chắc không phải chú dì Thư sinh ra đâu?

Ý nghĩ vừa nhảy ra trong đầu, Nguyên Diệc lập tức xua tan đi. Tình cảm chú dì Thư gia tốt như thế, chú Thư không có khả năng làm chuyện có lỗi với dì Thư.

Thư Sâm Nhuyễn nhìn về phía bạn tốt, thấy vẻ mặt cô biểu tình kỳ quái.

Cô nghi hoặc đẩy đẩy cánh tay Nguyên Diệc, nói: “Làm sao vậy?”

Vừa rồi đoán chuyện gia đình Nhuyễn Nhuyễn trong lòng, lúc này Nguyên Diệc có hơi ngại.

Cô cười gượng hai tiếng, trả lời: “Không có việc gì không có việc gì, mau đi học, chúng ta đến phòng học đi.”

Hoàn cảnh cao trung A thành cực tốt, thay vì nói là một khu nhà cao trung, không bằng nói là công viên sinh thái xây thêm mấy khu dạy học.

Nguyên Diệc và Thư Sâm Nhuyễn ở chỗ này đã hai năm, các cô thật sự không mới lạ gì, mang theo Thư Điềm hướng đến phòng học.

Vào toà nhà ban tiến hóa, Thư Sâm Nhuyễn và bọn họ ngồi thang máy lên lầu ba.

“Cậu vào trước đi, mình dẫn cô ấy gặp chủ nhiệm lớp.” Cửa cầu thang, Thư Sâm Nhuyễn nói với Nguyên Diệc.

“Được thôi.”

Thư Sâm Nhuyễn dẫn theo Thư Điềm đến văn phòng, trên đường nói cho cô ta: “Chủ nhiệm lớp họ Ngô, thầy là giáo viên thể dục của chúng ta.”

Thư Điềm đã biết trước, cô ta biết tiết thể dục cao trung A thành và trường học trước của cô ta không quá giống nhau.

Tiết thể dục B thành sẽ sắp xếp một ít hạng mục vận động, để tăng tố chất thân thể học sinh. Còn tiết thể dục ở cao trung A thành, những cái đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ, giáo viên sẽ dạy cách đấu kỹ xảo, đối thủ là người, là thú biến dị.

Học sinh B thành, cho dù tốt nghiệp cũng rất ít cơ hội rời khỏi thành phố này. Vài người là tiến hoá giả, khả năng sẽ ở lại thành phố làm những công việc đơn giản, quãng đời còn lại cứ như vậy.

Học sinh A thành lại khác, hoàn cảnh nhà bọn họ tốt, bậc cha chú cho cơ hội nhiều hơn. Năng lực cá nhân ưu tú, bọn họ có cơ hội tiến vào quân đội, trở thành một chiến sĩ thật sự, bảo vệ quốc gia.

Thư Sâm Nhuyễn gõ cửa sau đi vào văn phòng, cô nói với người sau bàn: “Thầy Ngô, vị này chính là Thư Điềm.”

Được gọi là Ngô lão sư chính là một nam nhân thân hình cao lớn, cho dù ngồi, cảm giác hiện diện của hắn vẫn vô cùng mãnh liệt.

Đôi mắt đại bàng đảo qua người Thư Điềm, đáy lòng hiện lên bất mãn.

Dạy Thư Sâm Nhuyễn hai năm, hắn biết tiểu cô nương là cô gái được cha mẹ nuông chiều.

Một tiểu nha đầu trắng nõn, tựa như búp bê thủy tinh dễ vỡ. Hắn không nói được, luyện không được, tiết thể dục hai năm qua của Thư Sâm Nhuyễn chưa bao giờ ưu tú quá.

Hiện giờ con gái Thư gia này, tuy rằng nhìn qua rất cao, không có kiều khí như Thư Sâm Nhuyễn, nhưng thân thể gầy thái quá.

Hai người là con gái Thư gia được cưng chiều, huống hồ vị này lưu lạc mười mấy năm bên ngoài mới được tìm về, Ngô lão sư nghi ngờ vị này còn khó khăn hơn cả Thư Sâm Nhuyễn.

Hắn áp xuống cảm giác muốn thở dài, xua tay với hai cô gái: “Được rồi, tôi đã biết, hai em đến phòng học đi.”

Không gian phòng học rất lớn, chỗ ngồi hai mươi người tạo thành nửa vòng tròn, dù thêm một vị trí cũng rộng như cũ.

Bạn học trong lớp tới sớm, bọn họ liếc mắt một cái đã phát hiện nhiều thêm vị trí. Mọi người đều biết là con gái mới của Thư gia chuyển tới.

“Các cậu có ai gặp qua vị Thư gia kia chưa?”

“Nghe nói là từ B thành trở về……”

“Các cậu nói xem có đẹp không?”

Cuối cùng người hỏi ra vấn đề này, lập tức được bạn học khẳng định trả lời: “Cần phải hỏi sao, các cậu không thấy Thư Sâm Nhuyễn xinh đẹp thế nào à, chị gái cô ấy kiểu gì cũng phải trên cấp bậc bình thường rồi.”

Lời cậu ấy nói đều được mọi người đồng tình, có mấy nam sinh vui vẻ cười: “Thật tốt quá, lớp chúng ta lại có thêm một mỹ nữ……”

Nhóm người nói chuyện ầm ĩ, Nguyên Diệc trừng mắt bọn họ một cái, vô cùng khí phách xoa eo: “Cho tôi chút yên tĩnh đi, lát nữa mà dọa chị gái Nhuyễn Nhuyễn, tôi liền……”

Không cần cô nhiều lời thêm, âm thanh siết tay đã đại biểu hết thảy.

“Diệc tỷ yên tâm, chúng em nhất định kiềm chế nhiệt tình, không dọa đến chị gái của Tiểu Nhuyễn Nhuyễn!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Diệc tỷ yên tâm, chúng em bảo đảm!”

Nguyên Diệc cảnh cáo một lần rồi thôi, cô không thể nói cho mọi người biết chị gái của Thư Sâm Nhuyễn khó coi, để họ thất vọng.

Cho nên khi Thư Sâm Nhuyễn và Thư Điềm cùng nhau vào phòng học, mọi người đều sửng sốt một chút.

Nam sinh có quan hệ không tệ lắm với Thư Sâm Nhuyễn nhảy đến trước mặt cô, duỗi cổ dài nhìn nhìn phía sau, chờ mong hỏi: “Tiểu Nhuyễn Nhuyễn, chị gái cậu đâu?”

Thư Sâm Nhuyễn không rõ nguyên do, giới thiệu với hắn Thư Điềm bên cạnh: “Đây này, cô ấy tên Thư Điềm.”

Lâm Sao: “…… Không phải chứ, đây là chị gái cậu?”

Hắn chần chờ một chút, uyển chuyển biểu đạt kinh ngạc: “Không giống cậu chút nào hết nha.”

Những người còn lại cũng có suy nghĩ không khác mấy, ánh mắt bọn họ khó hiểu và hoang mang đảo trên người Thư Điềm.

Nói thế nào cũng cùng ba mẹ sinh ra, sao lại kém xa như vậy?

Thư Sâm Nhuyễn có thể tưởng tượng mọi người đang suy nghĩ cái gì, cô có hơi xấu hổ.

Nguyên Diệc đi đầu vỗ tay, cô nói: “Choáng váng cả rồi sao? Hoan nghênh bạn học mới nha.”

Các bạn học thật ra không có ác ý, đơn thuần chỉ bởi vì kinh ngạc hai chị em này không có bất kì chỗ nào giống nhau. Nguyên Diệc vừa nói thế, mọi người cũng vỗ tay theo, biểu đạt hoan nghênh.

Sau khúc này, Thư Sâm Nhuyễn bọn họ về chỗ ngồi.

Thầy giáo vì chiếu cố Thư Điềm, để cô ta ngồi bên cạnh Thư Sâm Nhuyễn. Hiện tại bên trái Thư Sâm Nhuyễn là Nguyên Diệc, bên phải là Thư Điềm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...