Làm Nũng Cũng Vô Dụng

Chương 54: Trộm Sao*



Edit: Nhang – Beta: Hann

*Tinh (trong Từ Tinh Miên): là ngôi sao.

01.Yêu đương lén lút.

Từ Tinh Miên thông qua đợt tuyển dụng mùa thu của trường, vào tổng bộ của Gia Hối để làm việc. Kỳ thực tập kéo dài ba tháng, từ lúc phỏng vấn tới lúc đi làm, cô chẳng báo tiếng nào với Hoắc Thừa Kiêu.

Nếu không phải HR* đưa văn kiện của thực tập sinh kỳ này qua cho tổng giám đốc thì không khéo ông chủ Hoắc vẫn còn bị lừa.

*HR: Human resource – Quản lý nhân sự.

Lúc đó bộ phận tài chính của Gia Hối tổ chức một cuộc họp chuyên môn. Từ lúc Từ Tinh Miên đến làm việc, đây là lần đầu tiên cô tham gia hội nghị tập thể. Người phụ trách cô là chị Đồng, đang hướng về hàng trăm người để giới thiệu đồ đệ của mình.

Từ Tinh Miên đứng dậy, hơi cúi người, chính thức giới thiệu với những người khác: “Chào mọi người, tôi là Từ Tinh Miên, sau này mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.”

Có lẽ người đẹp thường được ông trời ban cho một đặc ân, đó chính là dễ dàng nhận được thiện cảm từ những người xa lạ.

Người đàn ông “tóc con sâu” bên cạnh là người đầu tiên vỗ tay.

Thực tập sinh kỳ này có ba người được cử sang bộ phận tài chính, sau đó thông qua khảo sát chất lượng giữ lại hai người. Người đàn ông “tóc con sâu” cũng là một trong số đó, nhìn chung đàn ông thường có nhiều ưu thế hơn trong việc cạnh tranh. Vả lại, nhìn vào “anh tóc sâu” kia khiến người ta có cảm giác “hơn người” khó giải thích được. Ngày đầu tiên vào làm đã tạo dựng được mối quan hệ tốt với các nhân viên.

Cứ như đã quyết tâm sẽ an cư lạc nghiệp ở đây vậy.

Từ Tinh Miên khẽ dời mắt, lúc ngồi xuống thì khép váy che đi bắp chân trắng nõn.

Trong bộ phận có trên dưới gần trăm người, ba người thực tập sinh ngồi ở cuối, cũng chẳng mấy ai quan tâm bọn họ.

Tóc sâu rảnh rỗi nên chán nản, loay hoay nghịch điện thoại một hồi, tự ảo tưởng rằng mình rất đẹp trai, vuốt tóc tạo nét các thứ.

“Tinh Miên, cô tốt nghiệp đại học A nhỉ?”

“Vâng, có chuyện gì sao?”

Anh ta mỉm cười nói tiếp: “À, trùng hợp nhỉ, tôi tốt nghiệp đại học B.”

Từ Tinh Miên nhíu mày, cũng không hiểu cái phần “trùng hợp” này của anh ta cho lắm. Hai trường đại học này cách nhau vạn dặm, chẳng qua là năm thứ hai cô có qua đó học trao đổi một kỳ. Từ đầu đến cuối cũng chẳng gặp qua anh ta mà.

Tâm tình của “đầu sâu” rất ổn định, chiêu thức lôi kéo làm quen đã đâu vào đó, cho nên mở miệng ra nói mãi nói mãi không thôi: “Bình thường cô có thích làm gì không, tôi thích đánh golf, đá bóng. Còn nếu thời tiết nóng nực thì thích đi bơi nữa.”

Từ Tinh Miên chớp mắt vài cái, mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm, chủ động bước vào mánh khóe của anh ta, chẳng qua càng đi càng lệch thôi: “Tôi thích cưỡi ngựa, mùa đông còn thích đi bơi. Bóng rổ thì không thích lắm, tôi cũng không cao mấy.”

Lúc cửa phòng họp bị đẩy ra, Hoắc Thừa Kiêu vừa hay thấy một màn này.

Cô gái sáng nay còn ngoan ngoãn chào tạm biệt anh, bây giờ đang quần áo chỉnh tề ngồi ở hàng cuối cùng, cười nói cùng với đồng nghiệp. Quen biết chưa bao lâu mà đề tài đã đi tới sở thích rồi. Nếu như anh tới trễ tí nữa có khi nào hai người họ sẽ rủ nhau đi bơi khi vào đông luôn không?

Từ Tinh Miên nghe có tiếng động nên nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với đôi mắt cười như có như không của người đàn ông, ý cười trên khóe môi cũng cứng đờ.

Hoắc Thừa Kiêu đi tới bên cạnh cô, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, ý là đang nhắc nhở đấy.

Từ Tinh Miên nắm chặt váy, không ngờ trò chơi trốn tìm này lại nhanh chóng “game over” đến thế.

Tên “đầu sâu” đương nhiên biết đây là “lão đại” của Gia Hối, bị bắt gặp ngay lúc không tập trung thế này thì vẻ mặt anh ta cũng không dễ nhìn lắm, hậm hực cà cà chóp mũi, tự động xem Từ Tinh Miên là đồng bọn cùng chung chiến tuyến nên mông cũng vô thức dịch qua chút.

Quản lý phòng tài chính đứng lên chào hỏi ông chủ: “Hoắc tổng, sao ngài lại tới đây ạ.”

Đi sau Hoắc Thừa Kiêu chỉ có mình Cố Trạch, trợ lý mang thêm một cái ghế đặt bên ngoài, thay ông chủ trả lời: “Hoắc tổng đến dự thính.”

Dự thính? Dự thính cái rắm gì?

Rõ ràng là đến bắt cô.

Từ Tinh Miên phồng má lên, lấy điện thoại ra nhắn tin.

Mặc dù tên đầu sâu tò mò việc cô làm nhưng anh ta cũng rất có tố chất, không nhìn trộm nội dung tin nhắn của cô, có hơi do dự nên tiến tới hỏi thử: “Tinh Miên, cô không lo lắng à?”

Từ Tinh Miên nhắn xong chữ cuối cùng, tin nhắn cảnh cáo được gửi đi, cả người cô nhẹ nhõm hẳn, ngay cả giọng điệu cũng dễ chịu hơn: “Lo lắng cái gì?”

“Lo lắng bị ông chủ đuổi.” Giọng điệu của tóc sâu sợ sệt: “Tôi nghe mấy đàn anh bảo Hoắc tổng rất nghiêm khắc. Sai lầm một chút thôi là sa thải cô luôn.”

Dường như Từ Tinh Miên ngộ ra: “Sa thải thực tập sinh cũng không phải chuyện lớn lao gì, đừng lo.”

Cứ râu ông này cắm cằm bà kia như vậy, một chút an ủi cũng không có. Nhưng nhờ giọng điệu mềm mại của Từ Tinh Miên, đầu sâu cũng an tâm một cách kỳ dị.

Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt xem tin nhắn điện thoại, hai chân vắt chéo lên nhau, dung nhan sáng sủa khiến mấy trái tim của mấy cô gái nhỏ phòng tài chính thầm nói “em đồng ý” cả rồi.

Từ Tinh Miên nghe hai cô gái trẻ trước mặt nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Tiếc ơi là tiếc, người đàn ông tốt thế mà lại đính hôn rồi.”

Người kia thở dài: “Thói đời này cho dù đính hôn rồi cũng có thể hủy, kết hôn còn có thể xé giấy. Đã vậy thì kiểu đàn ông như Hoắc tổng, cả đời làm gì yêu mỗi một người thôi được.”

Này, chúng ta có thể nói cái gì đó hay hơn chút không?

Từ Tinh Miên đột nhiên cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt như nào.

Sau khi hội nghị kết thúc, người trong phòng thấy ông chủ không hề động đậy, nhân cách bên trong đang vội vàng muốn đi ăn trưa lại bị áp chế ngồi tại chỗ. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, không rõ ông chủ đang nghĩ gì, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm bụng rỗng chờ ông chủ giơ tay lên thả mọi người đi ăn trưa.

Vậy mà, Hoắc Thừa Kiêu lẳng lặng cất điện thoại vào, một tay cho vào túi, chân dài bước về phía cửa, đi tới bên cạnh Từ Tinh Miên thì dừng bước, nhướng mày nở một nụ cười sâu xa.

Từ Tinh Miên nghiêng đầu, nhân lúc người bên cạnh không chú ý, cô lặng lẽ kéo tay anh như làm nũng vậy, khẽ lắc lắc hai cái.

Cố Trạch đi theo sau ông chủ mà mồ hôi chảy ròng ròng, đang cho rằng đây là thú vui của hai người. Tình thú ấy.

Chẳng phải giới trẻ hiện nay thích chơi trò nhập vai à, tổng tài bá đạo hẹn hò với nhân viên xinh đẹp. Viết một đoạn tiểu thuyết Mary Sue, chim sẻ hóa phượng hoàng.

Đầu sâu muốn mời Từ Tinh Miên cùng tới nhà ăn nhân viên để dùng bữa nhưng cô từ chối. Quay đầu thì nhận được lời mời của chị Đồng, nếu từ chối thì cũng không hay, vậy nên cùng cả nhóm đi tới nhà ăn.

Trên đường đi phải thông báo cho vị trên kia, không cần chờ cô ăn chung.

Hoắc Thừa Kiêu nhận được tin nhắn, nhìn bàn đồ ăn được đóng gói rất nhiều đồ, gọi Cố Trạch vào, hất cằm chỉ đống đồ ăn: “Ngồi xuống, tôi với cậu ăn chung.”

Cố Trạch mới vừa ba hoa châm chọc vài câu, dạ dày cũng không còn bao nhiêu chỗ trống, chỉ cần uống thêm miếng nước là đầy rồi.

“Hoắc tổng, tôi đã ăn rồi.”

Hai tay Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, đuôi lông mày cũng toát lên vài phần khoan dung, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của vài giây thôi: “Ngồi xuống, ăn đi.”

Cố Trạch nuốt nước bọt, ngay ngắn ngồi xuống phía đối diện. Lấy dao nĩa dùng một lần ra gắp một miếng dưa chuột cho vào miệng, vờ như vô tình nhắc tới: “Hoắc tổng, tôi vừa thấy cô Từ ở nhà ăn nhân viên.”

“Sau đó?” Chiếc đũa trong tay Hoắc Thừa Kiêu phát ra một tiếng vang thanh thúy.”

Cố Trạch nhướng mày: “Anh không có ý định chuyển cô ấy sang làm bên phòng giám đốc à?”

Làm trợ lý hai năm, anh ấy dễ dàng đoán được suy nghĩ của anh. Hoắc Thừa Kiêu rũ mắt, anh đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng bị Từ Tinh Miên dùng hình thức tin nhắn để từ chối.

“Buổi chiều mang một phần trà chiều qua đó.” Từ Tinh Miên có thói quen ăn xế.

Hoắc Thừa Kiêu quyết định dùng phương thức vòng vo để cô gái nhỏ chủ động đi lên tầng trên.

Ba giờ rưỡi chiều, Cố Trạch xách theo một phần bánh ngọt tinh xảo đến phòng tài chính, đụng phải quản lý phòng tài chính: “Quản lý Cao.”

Quản lý Cao nhìn ra phía sau anh ấy, xác nhận không có bóng dáng của ông chủ mới lặng lẽ thở dài một hơi.

Cố Trạch cười hỏi: “Cô Từ làm việc ở chỗ nào vậy?”

Quản lý Cao sửng sốt, chỉ chỉ phía bên phải: “Ở đó đó, cô ấy và hai thực tập sinh khác đi theo tiền bối học này kia, cậu chờ chút.”

Cố Trạch lại cười nói cảm ơn, đi thẳng về phía bàn làm việc. Bàn làm việc của cô gái sạch sẽ ngăn nắp. Trên màn hình vi tính còn dán một tờ giấy note, năm việc trên giấy chỉ còn một mục cuối là hoàn thành.

Anh ấy đặt cái hộp xuống, cũng không chờ lâu rồi xoay người đi ra khỏi phòng tài chính.

Cố Trạch vừa đi, những người khác đang cúi đầu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, lặng lẽ suy đoán lai lịch của Từ Tinh Miên: “Có khi nào là bạn gái của trợ lý Cố không?”

“Tôi thấy không giống, trợ lý Cố 27, Từ Tinh Miên chỉ mới 21, trợ lý đặc biệt của giám đốc với một sinh viên vừa tốt nghiệp, cơ bản không có cơ hội quen biết.”

Từ Tinh Miên ôm laptop quay về bàn, tiếp nhận vô số ánh mắt tò mò. Trên bàn bày một hộp bánh ngọt của nhà hàng cô hay ăn, vừa ngồi xuống thì cô gái kế bên đã mở miệng nói: “Là trợ lý Cố của tổng giám đốc đưa tới đấy.”

Cô ấy nói xong, tay chống cằm, chưa có ý định rụt đầu lại.

Từ Tinh Miên cũng không có định giải thích: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Mỗi buổi chiều, Gia Hối đều có nửa tiếng để nghỉ ngơi. Phòng trà nước hôm nay lại trở thành cái khu để tám chuyện, quá là đặc biệt luôn.

Từ Tinh Miên bưng một ly nước đi vào, tiếng ồn ào trong phút chốc tan biến. Cô cũng không quá chú ý, rót chút nước ấm rồi đi ra. Hành lang trống rỗng không có ai, bây giờ mọi người đều bị gọi đi hóng tin của cô với Cố Trạch rồi.

Từ Tinh Miên thở dài một hơi, lúc đi qua lối thoát hiểm thì thấy một cánh tay đưa ra, một tay còn lại ôm eo cô kéo qua.

Khuỷu tay Từ Tinh Miên chống trước ngực người đàn ông: “Đây là công ty đấy, anh mau buông em ra.”

Hoắc Thừa Kiêu ôm phía sau Từ Tinh Miên, cằm đặt trên vai cô, hơi ngước mắt là có thể thấy được vành tai đang phiếm hồng của cô gái, anh không nhịn được nên vươn tay nhéo một cái.

Đôi tai ửng đỏ lan đến trên mặt, Từ Tinh Miên che mặt quay đầu nhìn anh.

Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.

Hình như cả ngày hôm nay cô đã bỏ rơi anh, ngay cả nhắn tin cũng chẳng được mấy câu. Nghĩ đến đây, Từ Tinh Miên bất lực, chủ động xoay người ôm anh: “Anh Kiêu, tối nay đi ăn cùng nhau nhé?”

Hoắc Thừa Kiêu khẽ hừ một tiếng.

“Không thì em nấu cho anh ăn?” Cô cười đến nheo cả mắt: “Được rồi, đừng bảo trợ lý Cố đem đồ xuống cho em nữa, đồng nghiệp đều hiểu lầm cả rồi.”

Cửa thoát hiểm mở một nửa, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân.

Hoắc Thừa Kiêu theo phản xạ kéo người trong lòng vào thêm vài cm. Nhìn từ ngoài vào chỉ có thể thấy tấm lưng rộng của người đàn ông, còn cô gái nhỏ được che chắn kỹ lưỡng.

Từ Tinh Miên nắm chặt cổ áo của anh: “Chắc là sắp đến giờ vào làm rồi, em đi trước.”

Hoắc Thừa Kiêu thở dài, hỏi lại lần cuối: “Em thật sự không muốn lên tầng trên thực tập sao?”

Từ Tinh Miên nhón chân lên, hôn lên cằm anh một cái: “Không đi, nếu anh muốn thì cứ xuống giám sát.”

Hoắc Thừa Kiêu cố ý nghiêng đầu, cọ cọ khóe môi mình vào môi cô, lưu luyến cọ vài cái: “Đã biết.”

Sao cứ có cảm giác như hồi sinh viên, phải lén lút yêu đương thế nhỉ.

Ngày hôm sau.

Hoắc Thừa Kiêu nghe lời, buổi sáng xuống phòng tài chính kiểm tra hai lần. Buổi chiều mua hẳn trà chiều tới mời cả phòng.

Từ Tinh Miên nhìn chằm chằm vào mấy ly trà sữa được đặt trong túi giấy, không biết nói gì.

———————————————————
Chương trước Chương tiếp
Loading...