Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh)

Chương 71: Được Đền Bù Như Mong Muốn



Editor: Miền lạ

Chương 71.1: Được đền bù như mong muốn

Tạ Tùy đem toàn bộ tinh lực của mình đặt vào trong đội xe. Cậu gia nhập đội xe tên là DK. Tên tiếng Anh đầy đủ là Dark Kids. Đội xe này do mấy thanh niên trẻ tuổi thành lập. Người đầu tư phía sau nghe nói cũng không phải là rất bản lĩnh, giống như chơi cổ phiếu, lên không nổi danh hiệu đội xe chuyên nghiệp.

Bất quá từ khi Tạ Tùy gia nhập, mấy trận thi đấu gần đây đều giành được hạng nhất. Nguồn vốn vốn hao hụt nửa năm, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã bắt đầu có lợi nhuận trở lại.

Cuối tháng chín, Tạ Tùy lấy được tiền thưởng.

Ngày đó buổi chiều, Tạ Tuỳ nhận được điện thoại của quản lý, bảo cậu lập tức đến văn phòng ở câu lạc bộ, cậu không nghĩ sẽ nhìn thấy Tịch lão phu nhân ở đó.

Quản lý cung kính đứng đợi bên cạnh Tịch lão phu nhân, nói với bà: “Chủ tịch, vị này chính là vương bài của đội xe chúng tôi – Tạ Tùy. Từ khi cậu ta xuất hiện, nói không khoa trương chính là, trận nào có đội xe chúng tôi thi đấu đều sẽ nhất định giành được chiến thắng. Tôi làm nghề này nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp qua người có thiên phú lái xe như Tạ Tùy...”

Tạ Tùy cắt đứt lời thổi phồng của quản lý, đi đến bên cạnh Tịch lão phu nhân, lễ phép hỏi: “Bà nội, sao người lại đến đây?”

Tịch lão phu nhân nhìn thấy Tạ Tùy, trêи mặt hiện lên ý cười hiền hậu: “Tiểu Tùy, ngồi xuống đây, trời nóng quá.”

Tịch lão phu nhân đối với Tạ Tùy rất tốt, bà từng gặp qua vô số người, cũng có thể nhìn ra, tâm tính cậu bé này thuần lương, là một đứa trẻ tốt.

Quản lý kinh ngạc nhìn Tạ Tùy, lại nhìn Tịch lão phu nhân: “Chủ tịch, ngài quen cậu ta sao?”

Tịch lão phu nhân cười nói: “Tiểu Tùy xem như hơn phân nửa là cháu của ta.”

Nghe vậy, quản lý không khỏi kinh hỉ: “Vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Chủ tịch, lần này ngài đầu tư cũng là vì Tiểu Tùy ư?”

“Bà nội, người muốn đầu tư?”

Tịch lão phu nhân cười nói: “Bà nội cũng muốn theo sát tiến độ của người trẻ tuổi các con, không thì thật sự sẽ lạc hậu mất.”

Tịch thị là tập đoàn có sản nghiệp khổng lồ, nếu đội xe có sự ủng hộ của Tịch thị, toàn bộ Giang Thành chỉ sợ không có một đội xe chuyên nghiệp nào có thể có được thể diện như thế này.

Ánh mắt quản lý cong cong, cười khẽ.

“Vậy thì đầu tư đi.” Lão phu nhân vỗ đầu gối, giải quyết dứt khoát: “Có Tiểu Tùy của chúng ta hỗ trợ, cũng không có vấn đề gì lớn.”

“Bà nội, người...”

Tạ Tùy có chút ʍôиɠ lung, trơ mắt nhìn Tịch lão phu nhân ký tên lên hợp đồng.

Lúc sắp đi, Tịch lão phu nhân nói với quản lý: “Về lợi nhuận, không cần đưa đến tập đoàn Tịch Thị, tất cả đều đặt trêи danh nghĩa của Tiểu Tùy.”

“Bà nội, cái này không được.”

“Trước mắt không cần vội cự tuyệt, bà nội còn có chuyện muốn nói với con.” Tịch lão phu nhân nắm tay Tạ Tùy, ngồi vào trong xe Mercedes.

Trong lòng Tạ Tùy có chút dự cảm.

“Tiểu Tùy, bà nội xem con như cháu trai trong nhà mà đối đãi, cũng không muốn vòng vo với con.”

“Bà nội, người nói đi.”

“Bà nội biết con thích Tiểu Bạch, cũng không đành lòng trì hoãn con bé nhưng con có từng nghĩ tới hay không? Làm như vậy đối con bé ngược lại càng tạo ra thương tổn lớn hơn.”

Tạ Tùy trầm mặc.

“Tiểu Tùy, bây giờ con còn trẻ, con phải biết rằng cả đời này trừ tình yêu ra, bên ngoài kia còn có rất nhiều thứ đáng để theo đuổi, đáng để trả giá. Lòng đặt nặng tình cảm, chỉ sợ sẽ đi không lâu, cũng đã định trước sẽ đi không xa, chờ con chậm rãi suy nghĩ cẩn thận rồi con sẽ nhận ra thế giới này còn có biển rộng, trời cao khác nữa.”

“Bà nội...”

Hầu kết Tạ Tùy khó khăn lăn lăn, cố nén đau lòng nói: “Con từng thử qua nhưng đã thất bại.”

Nếu như không có cô ấy, cái gì mà nơi nào có biển rộng, nơi đó có bầu trời, thế giới mà cậu nghênh đón chỉ có bóng tối vô tận và muôn trùng mờ mịt.

“Tiểu Tùy, con biết vì sao Tiểu Bạch lại đi đến bước này hay không?”

Tạ Tùy ngẩng đầu nhìn Tịch lão thái thái, bà hiền từ mỉm cười: “Con bé cùng con không giống nhau. Từ khi sinh ra con bé đã được định sẵn sẽ trở thành công cụ giúp chị gái mình kéo dài sinh mệnh. Hiện tại, con bé đã làm được hết thảy, tất cả những cố gắng hôm nay đều là để phản kháng lại vận mệnh của mình. Con bé không muốn sự sống của mình bị người khác sắp đặt.”

Tạ Tùy hoảng loạn, trái tim run rẩy kịch liệt: “Cô ấy chưa bao giờ nói với con...”

“Con muốn nghe không? Muốn nghe ta sẽ nói cho con nghe.”

Hơn nửa giờ, Tịch lão thái thái lặng lẽ kể lại sự tình của Tịch Bạch khi còn nhỏ cho Tạ Tùy nghe, kể lại hết tất cả những cực khổ và tra tấn mà cô phải chịu đựng...

Đó là nửa giờ gian nan nhất của cả đời Tạ Tùy.

Trong mắt cậu tràn đầy tơ máu, bắp thịt toàn thân căng cứng, cậu siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy không ngừng.

Tịch lão thái thái vỗ lên mu bàn tay của cậu, ôn nhu nói: “Con nhất định là đang hy vọng con bé được đền bù như mong muốn.”

Tất cả những thắc mắc của quá khứ cũng đã dần dần thấu triệt. Lúc trước vì sao cô lại muốn trốn tránh cậu. Vì sao cô luôn nói mình có rất nhiều chuyện phải làm và vì sao cảm xúc của cô lại dễ dàng bị phá vỡ...

Cậu đều hiểu cả rồi.

Cậu hi vọng cô sẽ đạt được ý nguyện của mình. Thời niên thiếu không hiểu chuyện, cậu luôn khát vọng có được cô mà Tiểu Bạch cũng đã hoàn thành ước nguyện này của cậu.

“Về phần lợi nhuận của đội xe, con chỉ lấy một phần thuộc về mình, đó không phải là của con, con không cần.”

Tạ Tùy nói xong câu đó, lập tức đẩy cửa xe rời đi.

Sau khi cậu đi mất, trợ lý Tần lên xe, nâng kính chiếu hậu, nhìn Tịch lão phu nhân: “Ngài làm như vậy, nhị tiểu thư sẽ rất thương tâm.”

Tịch lão phu nhân buông tiếng thở dài: “Thằng bé là một đứa trẻ tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không làm chuyện ác như vậy.”

**

Buổi chiều sau khi lấy tiền thưởng, Tạ Tùy dắt Tịch Bạch đi trung tâm thương mại, hỏi cô có muốn mua thứ gì hay không.

“Có.”

Tịch Bạch chỉ tay vào chiếc nhẫn kim cương bên trong tủ kính rực rỡ: “Cái này.”

Tạ Tùy xoay đầu cô lại: “Đây là nhẫn kết hôn.”

“Anh có muốn đứng trước toàn trường cầu hôn em không?”

“…”

Cầu cái đầu của em.

Truyện chỉ update duy nhất tại truyendkm.com @mien_la. Không repost, không chuyển ver

Tạ Tùy dắt tay cô, nhìn cổ tay tinh tế trắng nõn của cô gái nhỏ: “Anh mua cho em một chiếc vòng tay nhé.”

Tay cô rất xinh đẹp, đeo vòng tay vào nhất định sẽ rất dễ nhìn.

Tịch Bạch cười hỏi cậu: “Đây là quà mà anh trai tặng cho em gái mình à?”

“Không phải, là bạn trai tặng quà cho bạn gái.”

“Thật ngoan!” Tịch Bạch kiễng chân hôn lên hai má Tạ Tùy, sau đó vui mừng hớn hở vào cửa hàng trang sức.

Bên trong cửa hàng trang sức rực rỡ muôn màu, nơi ánh đèn chiếu xuống đặc biệt lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt.

Tịch Bạch kéo tay Tạ Tùy, hưng trí tăng vọt: “Chúng ta mua vòng tay tình nhân đi.”

“Làm gì có vòng tay tình nhân, chỉ chọn cho em.”

“Vậy anh giúp em chọn.”

“Được.”

Tạ Tùy nhận lời giúp Tịch Bạch chọn lựa vòng tay, Tịch Bạch ngoan ngoãn đi theo bên người cậu, khi cậu chọn xong liền vui vẻ thử vào.

Tạ Tùy chọn đến chọn đi, cuối cùng chọn trúng một chiếc lắc tay khảm đá kim cương lục sắc, kiểu dáng rất đơn giản, mùa hè khi đeo trêи tay nhìn rất nhẹ nhàng, khoan kɧօáϊ.

Tạ Tùy đi ra khỏi cửa hàng, lại nhìn đến Tịch Bạch đang vuốt ve chiếc vòng dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Khóe miệng cô gái nhỏ khẽ cong, lúm đồng tiền khả ái, phảng phất như đong đầy rượu ngọt.

Có vẻ rất thích nhỉ?

Tạ Tùy tiếp nhận chiếc lắc, ôn nhu đeo lên cổ tay tinh tế của Tịch Bạch.

“Quen nhau lâu như vậy nhưng anh chưa từng tặng cho em một thứ gì cả.”

Dưới ánh mặt trời, Tịch Bạch cười ấm áp: “Bây giờ đã bồi thường rồi đó thôi.”

“Chia tay đi.”

Nụ cười trêи môi Tịch Bạch dần dần tiêu tán.

“Tạ Tùy, em rất đói, chúng ta đi ăn cơm chiều đi.”

Cô giả vờ không nghe thấy mấy chữ kia, đi tới muốn giữ chặt tay Tạ Tùy: “Em muốn đến nhà hàng bên kia ăn lẩu hải sản...”

“Tịch Bạch, chia tay đi.” Tạ Tùy nhắm mắt lại, khó khăn nói ra những lời này.

Bàn tay Tịch Bạch dừng lại giữa không trung một chút, thật lâu sau, cô khàn cả giọng nói: “Không, không chia tay.”

Nói xong, cô lại thân mật khoác tay Tạ Tùy, mỉm cười nói: “Tùy ca, em đói bụng.”

Tạ Tùy không nhúc nhích, cậu mím chặt môi, đẩy tay cô ra khỏi người mình.

Tịch Bạch rốt cuộc cũng không thể nào cười nổi nữa.

“Tạ Tùy, nếu anh muốn chia tay với em, chỉ có một lý do, đó chính là anh không thích em.”

Tịch Bạch nhìn tròng mắt đen nhánh của cậu, trầm giọng hỏi: “Cho nên, anh đã không còn thích em sao?”

Tạ Tùy nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, sau đó vội vàng dời mắt, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng: “Tịch Bạch, từ lần gặp đầu tiên, lão tử đã thích em rồi.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng chỉ là thích theo loại kia, em hiểu không?”

Phía xa xa, ánh chiều tà dần dần khuất sau ngọn núi, tia sáng trong mắt cô cô gái nhỏ cũng dần dần phai nhạt đi.

“Hiện tại, tôi đã không còn bất cứ lý do gì để thích em, đừng đến làm phiền tôi nữa, đi đi.”

Tạ Tùy nói xong liền xoay người rời đi.

“Gạt người!” Cô gái ở phía sau khàn cả giọng hô to: “Em không tin anh!”

Tạ Tùy không dám quay đầu, không dám nhìn ánh mắt tan nát cõi lòng của cô gái nhỏ, chỉ biết chật vật chạy đi.

Chạy hơn mấy trăm mét, cậu tựa vào một thân cây ngô đồng thở hổn hển, rồi đánh một quyền thật mạnh vào thân cây!

Ruột gan đứt từng khúc.

Lần đó, xe của cậu gặp tai nạn trêи núi, cậu cũng chưa từng đau đớn như bây giờ.

Tư vị này đau đớn như cắt thịt, xé gan.

Buổi tối hôm đó, Tạ Tùy về nhà rất muộn, trong phòng khắp nơi là hương thơm ngào ngạt độc nhất của người con gái, thoáng chốc xua tan đi men say của cậu.

Trêи giường, cô gái nhỏ đắp kín chăn, tựa hồ như đang ngủ say.

Cô có chìa khóa nhà của cậu, bởi vì nơi này cũng là nhà của cô.

Bóng đêm tựa như mãnh thú dũng mãnh tràn vào phòng. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường ảm đạm xuyên thấu qua song cửa sổ, phóng lên trêи vách tường, yếu ớt lóe sáng.

Tạ Tùy chạm vào ghế sô pha, yên ổn nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Tiểu Bạch, ngày mai lúc đi, hãy để lại chìa khóa.”

Hô hấp cô gái nhỏ có chút nặng nhọc, rồi thở mạnh một hơi, trong đêm khuya yên tĩnh phá lệ rõ ràng.

Tạ Tùy mở mắt, nhìn ánh tầng ánh sáng mỏng của đèn đường phản chiếu lên trần nhà, cậu cố gắng nhắm mắt lại, không muốn nghe cũng không muốn quản...

Nhưng tim của cậu giống như bị bóp chặt, đau đến co quắp.

“Đừng khóc.”

Tịch Bạch quay lưng lại, cuộn mình nhìn cậu, thân thể có hơi run rẩy, cô cố gắng hít thở sâu, lại không khống chế được nức nở một chút, sau đó nhanh chóng ngừng hẳn...

“Không, không khóc.” Thanh âm của cô xen lẫn giọng mũi nồng đậm.

“Em khiến lão tử ngủ không được, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, không ai quản em đâu.”

Rốt cuộc cũng không thể nhịn được, cô thống kɧօáϊ khóc thành tiếng, tất cả áp lực cùng ủy khuất tích tụ trong suốt một khoảng thời gian dài triệt để phát tiết ra.

Cô từ trêи giường đứng lên, một bên khóc, một bên vội vàng mang dép lê, lập tức muốn chạy ra ngoài cửa.

Đầu óc Tạ Tùy ngừng lại khoảng hai giây, sau đó vội chạy đến ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng.

“Đừng nổi điên, trở về giường ngủ.”

Cô thở hổn hển, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, ủy khuất nấc lên: “Anh đuổi em đi.”

Tạ Tùy sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của cô. Mấy ngày nay cậu luôn ngầm chịu đựng, lặng lẽ đặt xuống tất cả thống khổ này, sợ phải nhìn thấy Tịch Bạch khóc. Ngày ấy tại hành lang bệnh viện, cô ngồi đó khóc đến bất lực, tâm can Tạ Tùy sớm đã nát như tro tàn.

Cậu ôm cô trở về ném lên giường, gắt gao ôm chặt thân thể của cô từ phía sau, không để cô phải nổi điên lần nữa.

“Tạ Tùy, sẽ không bao giờ trở lại!” Tịch Bạch nóng nảy khóc: “Em chán ghét anh, em sẽ không bao giờ trở lại nữa!”

Cậu cắn răng, lớn tiếng nói: “Hiện tại cho lão tử ngủ! Ngày mai lại lăn đi.”

Tịch Bạch dùng lực đánh cậu, chân đạp qua loa, muốn tránh khỏi ngực của cậu.

Cậu nắm lấy hai tay Tịch Bạch, ôm chặt cô ở trong ngực: “Em phát điên cái gì?”

Tịch Bạch vô lực, thoát cũng chẳng xong, dần dần dừng động tác, nhắm mắt lại, nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống.

“Tạ Tùy, anh không thích em sao?”

Thành âm mang theo chút khàn khàn, bàn tay siết thật chặt lớp áo trước ngực cậu, nhìn qua vô cùng ủy khuất.

Cậu thích không nổi.

“Ừ.”

Cô lại gần, ngậm lấy môi cậu, chậm rãi ɭϊếʍ láp.

Khoé miệng Tạ Tuỳ mang theo hương vị bạc hà vị tươi mát, Tịch Bạch không thỏa mãn, muốn thử đi vào thăm dò. Tạ Tùy cảm giác được đầu lưỡi cô gái nhỏ lại bắt đầu không chịu an phận, cậu không hề hé môi.

Cô thoáng dừng lại, rốt cuộc cũng buông lỏng cậu ra, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với bóng tối bao trùm, cố gắng nhắm hai mắt lại.

Sáng ngày thứ hai, lúc Tạ Tuỳ tỉnh lại, căn phòng sớm đã trống rỗng.

Trêи bàn xuất hiện một chuỗi chìa khóa.

Cậu biết, Tiểu Bạch đã rời đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu chuyện, cậu chỉ có hai bàn tay trắng, cô đã lựa chọn ở lại bên cạnh cậu.

Tạ Tùy đã từng vì cô làm qua việc gì chưa?

Cậu không có tài cán, không thể vì cô mà làm qua bất cứ việc gì, có lẽ nên buông tay cô ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...