Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 51: Thay Quần Áo



"..." Thẩm Vọng trầm mặc trong chốc lát, há miệng ăn một miếng cá.

Cố Sanh Sanh nhân cơ hội liền bỏ đũa xuống: "Tôi no rồi. Anh tự ăn đi."

Cố Sanh Sanh đứng dậy đi súc miệng, cả bàn ăn chỉ còn lại một mình Thẩm Vọng. Cá nướng vẫn còn chút độ ấm, vào đến miệng tự nhiên trở nên vô vị.

Cố Sanh Sanh đứng trong toilet, vừa ngâm nga vừa chải tóc.

Thẩm Vọng nhíu mày, ngón tay gẩy nhẹ cái gác đũa bằng gốm xuống sàn nhà, tiếng long cong giòn tan vang lên.

Cố Sanh Sanh thò đầu ra: "Có chuyện gì thế?"

Chỉ thấy Thẩm Vọng nhắm mắt, nhíu mày nói: "... Hơi đau mắt."

Cố Sanh Sanh sợ hãi ném lược, vội vàng chạy đến quỳ gối trước mặt Thẩm Vọng, xoay đầu anh xem xét: "Để tôi xem xem! Hôm qua bác sĩ đã dặn không được để mắt bị mỏi mà, bây giờ anh thấy thế nào rồi?"

Vẻ mặt Thẩm Vọng thoáng hiện lên một tia vui sướng không dễ phát hiện, anh nhắm mắt không nói lời nào.

"Rốt cuộc là đau thế nào, mau để tôi nhìn xem." Cố Sanh Sanh nhẹ nhàng vuốt mí mắt Thẩm Vọng.

Đôi mắt là bộ phận đặc biệt mỏng manh và quan trọng, Cố Sanh Sanh không dám tùy tiện phóng linh lực để kiểm tra, cô cảm nhận được tròng mắt bên dưới của Thẩm Vọng đang khẽ chuyển động, lo lắng muốn chết: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Ngón tay nhỏ nhắn của Cố Sanh Sanh vẫn tiếp tục vuốt ve mắt anh.

Cảm giác này làm anh như được trở về lúc còn nhỏ, từ sau khi mẹ anh rời đi, vẫn chưa có một người nào đối đãi với anh trân trọng mà ôn nhu như thế.

Thẩm Vọng không khỏi sinh ra vài phần lưu luyến, lúc Cố Sanh Sanh chuẩn bị nhấc tay đi liền giữ tay cô lại.

Bộ dạng này của Thẩm Vọng càng khiến người khác lo lắng hơn, Cố Sanh Sanh bất chấp tất cả vạch mắt anh ra: "Để tôi xem thử... không bị đỏ đâu."

Thẩm Vọng: "..."

Thẩm Vọng nắm tay Cố Sanh Sanh, mặt mày ngưng trọng: "Không đau đến thế, tôi nhịn được."

"Sao mà nhịn đau được! Lúc nãy tôi bị bỏng có chút xíu mà đã đau đến mức kêu thành tiếng rồi." Cố Sanh Sanh thu nắm đấm: "Phải gọi Lâm đại phu mới được!"

Thẩm Vọng lập tức kéo cổ áo cô: "Không cần đâu."

"Chẳng lẽ anh sợ kim châm sao! Nhờ có lão Lâm châm cứu mới tốt nhanh như vậy, tôi sẽ không để ông ấy làm đau anh đâu!" Cố Sanh Sanh dừng chân tại chỗ, cổ áo phía sau bị anh kéo cho giãn rộng.

Thẩm Vọng vẫn không chịu bỏ tay ra.

Hàng chân mày của anh rất sắc bén, khóe mắt hơi cong lên, lúc này mi tâm hơi nhăn lại, như chất chứa nỗi u sầu vô hạn.

Cố Sanh Sanh nhìn anh, bất tri bất giác quên mất ngôn ngữ.

Thẩm Vọng xoa xoa thái dương, trót trèo lên lưng cọp để giờ không có đường xuống: "Tôi..."

Ngay trước giây phút anh mở mắt ra, một luồng gió quét nhẹ qua cặp mắt phượng, tựa như gió xuân tươi mát, lại giống như cánh bướm nhẹ nhàng phất qua.

Ngón tay Thẩm Vọng không tự giác níu chặt hơn, Cố Sanh Sanh khẽ than lên một tiếng: "Anh siết đau quá!"

Thẩm Vọng thuận thế giật mạnh, kéo Cố Sanh Sanh vào trong ngực mình, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cô như kẻ nghiện, hô hấp nóng rực: "Vừa rồi em mới làm gì?"

Thẩm Vọng ôm rất chặt, Cố Sanh Sanh cảm thấy hơi ngượng nên muốn tránh né: "Học anh đó. Thổi một hơi là hết đau ngay."

Cùng một câu nói, giọng nói mềm mại ngây thơ của cô nói ra lại trẻ con cực kỳ. Tiếng Thẩm Vọng ẩn chút ý cười, nặng nề rót vào tai Cố Sanh Sanh: "Mới bao tuổi."

Cố Sanh Sanh nghiêng đầu trốn tránh, nghiêm túc nói: "Tuổi tác của con gái là bí mật!"

"..." Thẩm Vọng ra vẻ thân sĩ: "Mạo phạm rồi."

Bởi vì hai mắt của Thẩm lão đại bỗng nhiên bị mù, phần tiếp theo của bữa cơm sáng đổi thành Cố Sanh Sanh giúp Thẩm Vọng ăn.

Cố Sanh Sanh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vọng, bưng cơm đút anh, tận dụng mọi đường nhét thêm rau xanh vào. Thẩm Vọng nhíu mày, Cố Sanh Sanh liền nói: "Anh không thể ăn cá mãi được, phải ăn kèm với rau."

Thẩm Vọng mang vẻ mặt thâm thù đại hận nuốt miếng rau xuống, biểu cảm giống hệt như mèo con bị bắt ăn cỏ mèo.

Cố Sanh Sanh cười trộm, niệm tình Thẩm Vọng vẫn đang là bệnh nhân nên cho anh thêm một miếng cá nướng, chân mày Thẩm Vọng lập tức giãn ra.

Nếu anh có đuôi, chắc chắn lúc này sẽ vểnh lên suиɠ sướиɠ cho mà xem.

Thẩm Vọng ăn tương đối thanh lịch, tốc độ rất nhanh nhưng vẫn không bắt kịp tốc độ đút của Cố Sanh Sanh: "... khụ khụ."

Thẩm Vọng cúi người che miệng ho khù khụ, Cố Sanh Sanh vội lấy khăn ăn, một bên vỗ lưng cho anh: "Xin lỗi xin lỗi, anh không sao chứ?"

Thẩm Vọng lau miệng nói: "Không sao, gấp vậy làm gì?"

Cố Sanh Sanh chột dạ: "9 giờ sáng nay bắt đầu quay phim rồi, tí nữa còn phải đến sớm trang điểm."

Thẩm Vọng ngừng động tác, ngay sau đó lại làm như không có gì mà buông khăn ăn xuống: "Ừ. Tôi no rồi."

Mấy ngày nay Thẩm Vọng rèn luyện rất tốt, lúc anh cởϊ áσ choàng tắm, những đường cong cơ bắp săn chắc cứng cỏi hiện ra rõ ràng trước mắt Cố Sanh Sanh.

Trong gian phòng chật hẹp, không còn nơi nào để ẩn nấp, người Thẩm Vọng lại toát ra hương khí lãnh đạm cùng nhiệt độ mạnh mẽ, khiến mặt Cố Sanh Sanh có chút nóng lên.

Cô vội xoay người, mở tủ quần áo ra. Quần áo của Thẩm Vọng được treo thẳng thớm trong tủ, là một bộ tây trang ba món thuần đen, chiếc nơ xanh đậm và khuy măng sét được đặt riêng một bên.

Cố Sanh Sanh lắc cổ, lấy quần áo ra đưa cho Thẩm Vọng. Anh sột soạt mặc đồ vào, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ cô, vô tình tạo nên một trận khó xử.

Thẩm Vọng tự mình mặc áo sơ mi và quần tây, dạo gần đây cơ thể anh hồi phục rất tốt, một mình làm những việc này không tính là quá miễn cưỡng. Song khi thấy Cố Sanh Sanh quay lưng lại với mình, Thẩm Vọng bỗng nhiên cảm thấy có chút không hài lòng.

Thẩm Vọng kéo một nhúm tóc của cô: "Tiểu quái vật."

"Gì nữa!" Cố Sanh Sanh đưa lưng về phía anh, dưới một chút là vòng eo vừa nhỏ vừa nuột.

Thẩm Vọng cố gắng không để bản thân tiếp tục nhìn xuống nữa, anh giật nhẹ tóc cô: "Cài nút giúp tôi."

Mái tóc chính là vảy rồng ngược của Cố Sanh Sanh, là thứ có thể biến một chú mèo dịu dàng đáng yêu thành mèo tinh đáng sợ. Cô quay phắt lại: "Anh lại giật tóc tôi!"

Thẩm Vọng khép hờ mắt, khuôn mặt anh tuấn hơi xanh xao như bông hoa mẫu đơn nhiễm bệnh: "Không cài được, nhìn không rõ."

"Ơ, anh..." Cố Sanh Sanh mềm xuống ngay lập tức, cô đau lòng áy náy nhích người đến, "Không có gì, để tôi giúp anh."

Ngực Thẩm Vọng to rộng, xương quai xanh rõ ràng, nút áo sơ mi trắng bị cài nhầm vài chỗ, vòng eo và cơ bụng săn chắc thấp thoáng hiện ra. Cố Sanh Sanh nắm vạt áo anh, cẩn thận gỡ mấy cái nút cài sai.

Thẩm Vọng cúi người, giống như đang phối hợp với cô, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần, hô hấp lại giao hòa.

Cố Sanh Sanh như có chút mơ hồ, không biết lúc này đôi mắt đen láy sáng ngời phía dưới hàng mi dày dặn kia của Thẩm Vọng có đang nhìn mình hay không.

Cố Sanh Sanh ngừng thở, cố không cho mùi hoocmon nam tính trên người anh xộc vào mũi mình. Nhưng khi đầu ngón tay vô tình chạm vào lồng ngực anh, viêm dương khí nóng rực liền bắt đầu gào thét vọt thẳng về hướng cô. Lại nhìn gương mặt nghiêm túc mà lạnh lùng của Thẩm Vọng, lòng cô bỗng sinh ra một tia khát vọng vừa lạ lẫm vừa mâu thuẫn.

Nháy mắt, khóe môi Thẩm Vọng như có như không chạm vào môi cô.

Tim của Cố Sanh Sanh đập bịch bịch liên hồi, càng lúc càng mạnh, hơi thở cô dồn dập, gò má nóng lên. Từ nơi sâu thẳm, Cố Sanh Sanh cảm thấy giữa cô và Thẩm Vọng như có một loại liên hệ bí mật nào đó, thứ mà chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Cảm giác vừa kíƈɦ ŧɦíƈɦ vừa kỳ diệu này rất giống ngày xưa lúc một mình cô lén đi xem tu sĩ thu phục ma long. Ma long kia bỗng nhiên trợn mắt, con ngươi màu vàng kim nhìn thẳng Cố Sanh Sanh khiến cô rợn hết cả sống lưng.

Ngón tay Cố Sanh Sanh run lên, chiếc hộp đựng khuy măng sét rơi xuống đất cạch một tiếng, đánh tan bầu không khí mờ ám trong gian phòng.

"Rơi... rơi mất rồi. Có nhiêu bấy đó mà cầm cũng không xong, cái tay này thật là..." Cố Sanh Sanh ngồi xổm xuống nhặt khuy áo ngọc bích trên mặt đất, cô không biết mình vừa nói cái quỷ gì nữa, khuôn mặt nóng bừng vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Bàn tay thả bên hông của Thẩm Vọng khẽ siết chặt, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng. Chờ Cố Sanh Sanh vụng về nhặt khuy áo xong mới nói tiếp: "Không còn sớm nữa, để tôi bảo vệ sĩ đưa em về đoàn."

Biết là mấy ngày nữa sẽ được gặp lại anh nhưng Cố Sanh Sanh vẫn có chút lưu luyến, cô nhìn Thẩm Vọng với ánh mắt trông mong: "Hôm nay phải quay về sao?"

Âm cuối của Thẩm Vọng có chút cao lên: "Không muốn tôi đi?"

"..." Cố Sanh Sanh rũ mắt, giúp Thẩm Vọng ghim cài cổ áo lại, nhỏ giọng rầm rì: "Không có."

Tâm tư Cố Sanh Sanh đều viết hết ở trên mặt, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ôm cô vào lòng.

Tâm tình Thẩm Vọng tốt lên, anh vuốt nhẹ tóc cô, hiếm hoi giải thích một câu: "Hôm nay Thẩm thị mở đại hội cổ đông, tôi phải có mặt."

"Hả?" Cố Sanh Sanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Anh, anh sẽ tham gia đại hội cổ đông sao?"

Thẩm Vọng: "Tôi là giám đốc điều hành của Thẩm thị, tham gia họp kỳ lạ lắm sao?"

Cố Sanh Sanh nói năng lộn xộn: "Ý tôi là... Hiện tại người nắm quyền ở Thẩm thị không phải là Thẩm Đình Sâm ư? Thẩm Đình Sâm hắn..."

Trong truyện gốc, Thẩm Đình Sâm ở đại hội cổ đông giành được chiến thắng suýt soát với một phiếu bầu, thành công thay thế Thẩm Vọng tàn tật trở thành giám đốc điều hành của Thẩm thị. Sau khi nắm quyền, động thái đầu tiên của Thẩm Đình Sâm chính là đổi hết tất cả các phát ngôn viên trong những dây chuyền cao cấp của Thẩm thị thành Cố Vân Yên, chính thức công khai bạn gái.

Mà Cố Vân Yên kể từ lúc trở thành người phát ngôn của Thẩm thị, hai bộ phim tiếp theo cũng rất nổi tiếng, thành công giúp cô đoạt giải Thị hậu năm đó. Cổ phiếu Thẩm thị nhờ đó tăng giá liên tục.

Hội đồng quản trị của Thẩm thị trước kia còn chất vấn Thẩm Đình Sâm tại sao vì Cố Vân Yên bỏ ra quá nhiều tiền đầu tư, giờ phút này thái độ của tất cả đối với Thẩm Đình Sâm đều biến thành kính nể, từ đó tâm phục khẩu phục hắn, Thẩm Đình Sâm thành công trụ vững hai chân trong công ty.

Đối với phân đoạn miêu tả Thẩm Đình Sâm lật ngược thế cờ vả mặt toàn tập này, Cố Sanh Sanh có ấn tượng rất sâu sắc.

Lúc ấy thân xác Thẩm Vọng bị nguyên chủ Cố Sanh Sanh tra tấn, sức khỏe yếu đến nỗi không thể rời giường, đừng nói gì đến tham gia buổi đại hội cổ đông này. Hôm nay Thẩm Vọng lại rất phấn chấn, giống như muốn đi lấy lại giang sơn bị cướp mất của mình.

Cố Sanh Sanh khẽ chớp mắt, tâm trạng có chút không yên. Thẩm Đình Sâm và Cố Vân Yên là những nhân vật chính của thế giới này, Thẩm Vọng đi khiêu chiến với bọn họ không biết sẽ rước phải những hậu quả gì đây.

Thẩm Vọng nghe Cố Sanh Sanh lầm bầm ba chữ "Thẩm Đình Sâm", khí tức quanh người anh lập tức lạnh dần. Sắc mặt cô tái nhợt, tâm trạng bất ổn, trái tim anh như vừa có thêm một lưỡi dao nhọn hoắc đâm xuyên qua.

Nhắc đến Thẩm Đình Sâm liền bày ra vẻ mặt như thế.

Cố Sanh Sanh cắn môi, đánh bạo hỏi anh: "Anh có thể không đi không?"

"Hửm?" Thẩm Vọng khinh khỉnh nhấc mi, gằn giọng lạnh lùng: "Tại sao?"

Ngữ kí Thẩm Vọng bén nhọn, hệt như quay trở về thời điểm lúc hai người vừa mới quen nhau.

Cố Sanh Sanh run rẩy vì lạnh, chán nản gục đầu xuống: "... Không có gì. Anh muốn đi thì đi đi."

Mới vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ phút này lại ủ rũ như mèo con bị ức hiếp. Thẩm Vọng ôm ngực thở dốc, chỉ cảm thấy ba phần bi thương, bảy phần thương hại chính mình.

Anh càng giận trong lòng, trên mặt càng không thể hiện ra, quai hàm cứng rắn khẽ cắt chặt: "Còn điều gì muốn nói không?"

Cố Sanh Sanh suy nghĩ nửa ngày mới lên tiếng: "Ở hội nghị có thể đừng đạp Thẩm Đình Sâm xuống sâu quá được không?"

Người Thẩm Vọng cứng đờ, khuôn mặt xanh lét, trước mắt dần biến thành màu đen.

=====

Truyện được đăng tải tại truyenwiki1.com @hanthy915 và micasacua3dua.wordpress.com. Đọc đúng chỗ để ủng hộ editor nhé ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...