Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 10: Cô Dâu Nhỏ
Sáng mặt trời lửng lờ trên núi, chim cất giọng hót, hoa khoe sắc, Tuyết Tình mở mắt ngồi dậy trên giường, hiện tại ca ca Hàn Tuyết Tư đi ra đồng hiện tại nên gieo mạ rồi. Trong mà chỉ mình nàng và tên hoàng tử kia, nhắc mới nhớ, hắn cũng sắp rời đi a~ nhưng ai lại dẫn hắn ra khỏi làng đây, ca ca bận đồng án, nàng phải ở nhà nhìn nhà, với lại ca ca nàng có bao giờ cho nàng bước chân ra khỏi cửa lớn??Chán thật, nàng muốn hoá rong nha, cứ ngồi lỳ trong nhà thế này chỉ sợ đừng nói là song tu mà là ma pháp hay dược sư gì đó nàng còn không học được, tất nhiên nàng có thể trốm đi nhưng trong nhà còn tên hoàng tử bột kia, nếu hắn có chuyện gì hay bị thương dều do nàng lẫn “thưởng” từ ca ca a~_Tuyết Tình ngươi dậy chưa?_từ ngoài cửa Thế Vương nói vọng vào cơ bản là hắn không dám vào, giọng nói có phần nhỏ một chút, lúc cô nương này ngủ rất dễ thương nha như con mèo nhỏ lười biến cuộn tròn mình hắn lại không có hứng đánh thức nàng nhưng là bữa sáng cũng chuẩn bị xong_..ân.._từ giường leo xuống ra mở cửa_Thế Vương ngươi không cần mõi ngày lại chuẩn bị bữa ăn như thế_nàng gọi hắn bằng tên hắn làm lơ, nàng cứ gọi thế thôi dù gì cũng đã quen, với lại hằng ngày hắn như nàng dâu nhỏ cứ thể mỗi ngày nấu ăn cho cả ba có lúc nàng còn muốn hắn trở thành chị dâu của nàng thì tốt a~(Chạng Vạng: sao tự nhiên tỷ lây bệnh đam mỹ hay đọc quá nhìu chuyện đó đây????????+.+///)_ra ngoài ăn đi, về chuyện này ca ca ngươi bảo ta chuẩn bị bữa ăn_hắn không để ý quay lại bàn ăn mang đũa và chén sới cơm cho hai người _..._ca ca nàng nói hắn? nè có phải tay nghề nàng nấu tệ đến thế không? Đừng đùa chứ, hắn là hoang tử lại mang hoa tay như thế, nếu sau này có tiền chắc chắng nàng sẽ mang hắn làm đầu bếp sau này khi mở quán ăn nha~ hazi….nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tay nghề của nàng sao lại tệ như thế chứ??_..._ca ca nàng nói hắn? nè có phải tay nghề nàng nấu tệ đến thế không? Đừng đùa chứ, hắn là hoang tử lại mang hoa tay như thế, nếu sau này có tiền chắc chắng nàng sẽ mang hắn làm đầu bếp sau này khi mở quán ăn nha~ hazi….nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tay nghề của nàng sao lại tệ như thế chứ??_nè nè_đưa tay kéo kéo ống tay áo hắn_đây…_hắn liếc nàng, sau đó lại kéo ống tay áo trong tay nàng ra, tiếp tục ăn cơm, tiểu nha đầu này lại bày bộ mặt câu tình đây, nàng có nhẽ cũng không biết khi nàng muốn điều gì đó, người thân nàng lại trưng bộ mặt như mèo nhỏ bị bỏ rơi đi gà gẫm người khác. Một thời gian ở cùng huynh muội nàng, không dám nói hiểu hết nhưng hắn có thể nhận ra những tính cách như thói quen của hai huynh muội có thể chính họ không nhận ra nó ở nhiều trường hợp_ngươi nấu ăn rất ngon nha~_ta biết~_ta biết_..._tên điên này khi nào lại trưng bộ mặt đóng băng kia với nàng?nhưng vì đại cuộc, nhịn nàng nhịn_ngươi chỉ ta nha….sư phụ đi mà sư phụ…._cố níu tay áo ghê tởm tới hành động của mình nhưng nàng nhịn đến ngày nào đó nàng trả hết cho hắn…..nhịn nhịn_phụt…_cơm trong miệng phun ra, trời ạ có thể hắn biết nàng sẽ làm nũng vòi vĩnh nhưng hắn không ngờ mức độ lại nặng đến như thế_được a~ được không cần trưng bộ mặt kia ra đâu làm ơn đi_hắn thật sự muốn khóc a~ trời ạ, trong hoàng cung tất cả các phép tắc từ trước đến nay có ai chỉ hắn cách cư sử thế đối với tình huống này a~ (T~T)_nha, thật_nheo mắt tinh ranh nhìn hắn, nàng biết người như hắn được dạy tất cả các quy củ tôn nghiêm tuy nhiên lại quá khắc khe, ai nghĩ bọn người hoàng tử hay công chúa kia cũng là con người, xem như cho tên nhóc này thưởng thức một chút nhân cách con người đi còn về sau hắn làm sao học đó là chuyện khác không liên quan tới nàng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương