Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 13: Nhà Kho Chứa Của Quý
Nhanh nhanh*CẠCH*_tiếng chìa khoá bị hỏng buông ra, nắp rương mở ra…………..gì chứ là sách? Không phải vàng cũng chẳng phải châu chỉ vẻn vẹn hai quyển sách, gì chứ? Này, công sức của nàng, đang đùa đúng không?Chơi như thế vui lắm sao lão thiên? Chết tiệc, đem quyển sách lên tay định nép xuống đất, nhưng vào mắt nàng là dòng chữ khá đẹp*Thánh điện thư*. Khoang… Thánh điện sao lại có loại quyển sách này? Mở tiếp trang đầu, *thánh nữ kì*(kì: tuỳ bút, chạng vạng: cháu vô can đừng hỏi cháu (-.-))thánh nữ?, quyển bên kia lại là *Hoàng triều*, trang sau lại là *đương triều vương*, cái này không hiểu lắm đại loại là do một ông vua nào đó viết về thăng trầm trong triều đình, khoang cái gì? Thứ này sao lại có vùng quê này? Cha nương nàng? Thôi được rồi nàng thừa nhận, nàng có thể nghĩ được rằng chỉ có cha nương nàng, nhưng suy nghĩ đó xem như không thể tin đi, có thể họ tình cờ nhặt được, nhưng vùng này ai lại “chơi trò” nhặt đồ nơi này còn ở nơi này cất giữ rất nhiều, lắc đầu bỏ ý nghĩ kia ra sau. Đứng dậy đến bên rương to, nằm trên mặt đất, nhìn chìa khoá thở dài rồi lại ngồi xuống mở…….khi nắm rương mở ra, bên trong có cây thần trượng lam thạch, tuy lâu nhưng vẫn không dính bụi trên thân còn khắc những hoạ tiết tỉ mỉ, bên trong còn toả sáng lấp lánh. Dưới gậy là bộ trang phục màu trắng tuỷ mỉ, chất vải rất bền, mịn sang trong, các đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ và tinh tế, hoạ tiết lại không khác trên cây gậy cho lắm, trang phục trắng, áo tay dài rộng, nhiều tà; dưới dáy lại là những trang sức cầu kì ngọc mà vàng, tinh khiết, đền là màu trắng, đến lại là đôi giày thêu hoa tinh xảo……………..Rương toa thứ hai lại là trang phục cùng mũ hoàn bào, chạm khắc long,uốn lượn…………Tuyết Tình đứng nhìn hai trong ba chiếc rương được mở ra, trang phục của thánh nữ cùng long bào, thánh nữ với long bào…………nàng sốc a~…. thật sự sốc nha~. Trong quyển truyện nàng đã đọc không nhắc tới cha nương của Hàn Tuyết Tình, họ không có mặt trong chuyện cũng là không ai biết họ có hai không, với lại Tuyết Tình là nhân vật phụ không ai quan tâm nàng xuất thân như thế nào cũng như không ai biết nàng có cha mẹ làm nghề gì. Nếu ở một vùng quê hẻo lánh đúng cha nương nàng sẽ làm ruộng nhưng không ai nghĩ………Ngồi bệch xuống đất lật hai quyển sách kia ra xem, đa số viết về cách thăng trầm trong biến đổi thời vận trong triều đình cùng thánh điện; cha nàng Hàn Quân, một vị đế vương tài ba, một người giỏi cả văn lẫn võ, phong hoa tuyết nguyệt, bao đời xây dựng đất nước đến tay ông nước vẫn quốc thái dân an, nhưng chính vị hoàng đế kia chán ghét cảnh tranh quyền đoạt lợi, lời xu nịnh cùng, vàng bạc đổi trắng thay đen trong triều, không tình người không cảm xúc, ông chọn một người thể hiện tốt nhất truyền ngôi và đi ngao du thiên hạ, lại gặp chính nương nàng Hoa Dương Tuyết, mỹ nhân đa sầu đa cảm, thời khắc kết thành phu thuê lại chạy trốn các thế lực đến nơi hẻo lánh này………….Tuyết Tình nàng bây giờ không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này, nhất quyết không muốn dính liếu cuối cùng cũng phải bước chân vào, chạy đằng nào á, bí mật này sớm sẽ bị tiếc lộ, bao năm thế rồi, hai thế lực phong kiến cùng thánh điện liệu có quên?Xem ra nàng cùng ca ca nàng đã bước một chân vào quan tài mà chưa hay biết. Trời ạ ai lại nghĩ hai người sinh ra nàng lại có vai trò gì gì kia chứ, chết tiệc. Nhưng cái chết của ca ca nàng có liên quan đến việc họ phát hiện ra hay không? Còn đem nàng làm con cờ sau lại trở thành vật hi sinh kia? Chết tiệc, xem ra nên mau đuổi tên hoàng tử kia ra khỏi nhà, nơi này đã không còn an toàn nàng nên cùng ca ca nàng rơi đi…có điều hai người nàng lại không có chút bản lảnh nào đùa à, đem đi hành khấn chắc(ăn xin). Cha nương nàng đi cũng nên để lại cái gì gọi là tự phòng vệ chứ, cùng lắm có cái gì đó thần hộ mệnh cũng được, cứ để hai đứa con này sống trên đời thế mạng thế kia là được a….Không, tất cả các rương sau đều là sách, không có bất cứ cái móng tay gì gọi là bảo vệ để lại, nhưng có điều nơi này sách không phải thiếu nhưng là sách luyện dược, luyện công, song tu,…..nha~đây là một kho tàng quý nha~ dược liệu?? Kiếp trước nàng có biết một ít, luyện công, ma pháp nên lấy kế kéo ca ca nàng vào trường học đã, rương bên kia là vàng bạc châu báu, dược liệu ở nơi này bán cũng đã rất nhiều ngân lượng khác trên các đồ vật khác, không dám nói sẽ luyện ra loại dược cao sang nhưng cũng sẽ có đủ tiền vào học cùng đóng học phí cho hai huynh muội nàng, vì thế trước tiên nàng cần trở thành đại dược sư…nhờ vào bộ sách này……._cầm quyển sách cũ trên tay vỗ vỗ, mỗi lần vỗ làm lại thêm một lớp bụi trắng xoá bay lên Nhanh nhanh*CẠCH*_tiếng chìa khoá bị hỏng buông ra, nắp rương mở ra…………..gì chứ là sách? Không phải vàng cũng chẳng phải châu chỉ vẻn vẹn hai quyển sách, gì chứ? Này, công sức của nàng, đang đùa đúng không?Chơi như thế vui lắm sao lão thiên? Chết tiệc, đem quyển sách lên tay định nép xuống đất, nhưng vào mắt nàng là dòng chữ khá đẹp*Thánh điện thư*. Khoang… Thánh điện sao lại có loại quyển sách này? Mở tiếp trang đầu, *thánh nữ kì*(kì: tuỳ bút, chạng vạng: cháu vô can đừng hỏi cháu (-.-))thánh nữ?, quyển bên kia lại là *Hoàng triều*, trang sau lại là *đương triều vương*, cái này không hiểu lắm đại loại là do một ông vua nào đó viết về thăng trầm trong triều đình, khoang cái gì? Thứ này sao lại có vùng quê này? Cha nương nàng? Thôi được rồi nàng thừa nhận, nàng có thể nghĩ được rằng chỉ có cha nương nàng, nhưng suy nghĩ đó xem như không thể tin đi, có thể họ tình cờ nhặt được, nhưng vùng này ai lại “chơi trò” nhặt đồ nơi này còn ở nơi này cất giữ rất nhiều, lắc đầu bỏ ý nghĩ kia ra sau. Đứng dậy đến bên rương to, nằm trên mặt đất, nhìn chìa khoá thở dài rồi lại ngồi xuống mở…….khi nắm rương mở ra, bên trong có cây thần trượng lam thạch, tuy lâu nhưng vẫn không dính bụi trên thân còn khắc những hoạ tiết tỉ mỉ, bên trong còn toả sáng lấp lánh. Dưới gậy là bộ trang phục màu trắng tuỷ mỉ, chất vải rất bền, mịn sang trong, các đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ và tinh tế, hoạ tiết lại không khác trên cây gậy cho lắm, trang phục trắng, áo tay dài rộng, nhiều tà; dưới dáy lại là những trang sức cầu kì ngọc mà vàng, tinh khiết, đền là màu trắng, đến lại là đôi giày thêu hoa tinh xảo……………..Rương toa thứ hai lại là trang phục cùng mũ hoàn bào, chạm khắc long,uốn lượn…………Tuyết Tình đứng nhìn hai trong ba chiếc rương được mở ra, trang phục của thánh nữ cùng long bào, thánh nữ với long bào…………nàng sốc a~…. thật sự sốc nha~. Trong quyển truyện nàng đã đọc không nhắc tới cha nương của Hàn Tuyết Tình, họ không có mặt trong chuyện cũng là không ai biết họ có hai không, với lại Tuyết Tình là nhân vật phụ không ai quan tâm nàng xuất thân như thế nào cũng như không ai biết nàng có cha mẹ làm nghề gì. Nếu ở một vùng quê hẻo lánh đúng cha nương nàng sẽ làm ruộng nhưng không ai nghĩ………Ngồi bệch xuống đất lật hai quyển sách kia ra xem, đa số viết về cách thăng trầm trong biến đổi thời vận trong triều đình cùng thánh điện; cha nàng Hàn Quân, một vị đế vương tài ba, một người giỏi cả văn lẫn võ, phong hoa tuyết nguyệt, bao đời xây dựng đất nước đến tay ông nước vẫn quốc thái dân an, nhưng chính vị hoàng đế kia chán ghét cảnh tranh quyền đoạt lợi, lời xu nịnh cùng, vàng bạc đổi trắng thay đen trong triều, không tình người không cảm xúc, ông chọn một người thể hiện tốt nhất truyền ngôi và đi ngao du thiên hạ, lại gặp chính nương nàng Hoa Dương Tuyết, mỹ nhân đa sầu đa cảm, thời khắc kết thành phu thuê lại chạy trốn các thế lực đến nơi hẻo lánh này………….Tuyết Tình nàng bây giờ không biết nên khóc hay nên cười trong tình huống này, nhất quyết không muốn dính liếu cuối cùng cũng phải bước chân vào, chạy đằng nào á, bí mật này sớm sẽ bị tiếc lộ, bao năm thế rồi, hai thế lực phong kiến cùng thánh điện liệu có quên?Xem ra nàng cùng ca ca nàng đã bước một chân vào quan tài mà chưa hay biết. Trời ạ ai lại nghĩ hai người sinh ra nàng lại có vai trò gì gì kia chứ, chết tiệc. Nhưng cái chết của ca ca nàng có liên quan đến việc họ phát hiện ra hay không? Còn đem nàng làm con cờ sau lại trở thành vật hi sinh kia? Chết tiệc, xem ra nên mau đuổi tên hoàng tử kia ra khỏi nhà, nơi này đã không còn an toàn nàng nên cùng ca ca nàng rơi đi…có điều hai người nàng lại không có chút bản lảnh nào đùa à, đem đi hành khấn chắc(ăn xin). Cha nương nàng đi cũng nên để lại cái gì gọi là tự phòng vệ chứ, cùng lắm có cái gì đó thần hộ mệnh cũng được, cứ để hai đứa con này sống trên đời thế mạng thế kia là được a….Không, tất cả các rương sau đều là sách, không có bất cứ cái móng tay gì gọi là bảo vệ để lại, nhưng có điều nơi này sách không phải thiếu nhưng là sách luyện dược, luyện công, song tu,…..nha~đây là một kho tàng quý nha~ dược liệu?? Kiếp trước nàng có biết một ít, luyện công, ma pháp nên lấy kế kéo ca ca nàng vào trường học đã, rương bên kia là vàng bạc châu báu, dược liệu ở nơi này bán cũng đã rất nhiều ngân lượng khác trên các đồ vật khác, không dám nói sẽ luyện ra loại dược cao sang nhưng cũng sẽ có đủ tiền vào học cùng đóng học phí cho hai huynh muội nàng, vì thế trước tiên nàng cần trở thành đại dược sư…nhờ vào bộ sách này……._cầm quyển sách cũ trên tay vỗ vỗ, mỗi lần vỗ làm lại thêm một lớp bụi trắng xoá bay lên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương