Làm Ơn! Để Nàng Yên

Chương 25: Hãy Nói Ta Nghe!



Sau thân cây, một bóng đen nhỏ dần dần xuất hiện, giọng nói trong veo, lanh lảnh vang lên rồi lại vụt tắt để lại trong không gian yên lặng một bầu không khí hư vô, nhưng nó lại để lại cho lòng người nghe một cảm giác rét lạnh.

Ánh trăng yếu ớt lập loè qua tản cây xanh bị bóng tối bao trùm cơ bản là không thể soi rọi chỉ có thể tăng thêm cái bóng bé nhỏ cô độc lạnh lẻo ở nơi xa kia, soạt soạt, những chiếc lá khô bị bàn chân nhỏ giẫm phải liền nát ra nhẹ nhàng như là ý tình nguyện, đường đất tiếng sỏi ăn mòn vào chân nghe như một tiếng tổn thương lặng trong tâm hồn

_ta hỏi lại lần nữa, ngươi biết sự thật về phụ mẫu ta?

_Tiểu Tình…._Hàn Tuyết Tư hắn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc này, ở với nàng tự tay chăm sóc nàng chừng ấy năm hắn có thể nhân ra được, nhưng sao hôm nay thấy nghe nó nhưng lại cảm giác xa vời_muội….

_đúng_Âm Sát cắt lời hắn, quay sang nhìn bóng cô nương nhỏ đi ra kia, con trai hắn nói nàng không biết võ, vậy ai đã đưa nàng tới đây?

_ngươi là người giết họ?_bước dần ra khoảng đất trống, rồi dừng bước ánh mắt nương theo ánh trăng đầy giểu cợt

_ân, là ta

_vậy ngươi có muốn chuộc lỗi???

_...._Âm Sát bất ngờ, nếu người thường là một tiểu oa sẽ tới nuôi hận thù để giết hắn, nhưng với cô bé này thì chỉ dùng giọng nói lạnh hơn băng hỏi hắn, tuy nhiên vẫn đủ sức để uy áp người như hắn_nếu muốn ta phải trả như thế nào?

_...._Âm Sát bất ngờ, nếu người thường là một tiểu oa sẽ tới nuôi hận thù để giết hắn, nhưng với cô bé này thì chỉ dùng giọng nói lạnh hơn băng hỏi hắn, tuy nhiên vẫn đủ sức để uy áp người như hắn_nếu muốn ta phải trả như thế nào?

_rất dễ….chỉ cần lấy mạng đổi mạng là được…..tuy nhiên ta không muốn ông giết mình mà là giết người ông luôn yêu quý nhất

_....._giết người ông luôn yêu quý nhất, là ai? Chẳng phải là Cúc nhi(mẹ của Tư ca ca), nhưng nàng ấy đã đi đâu? Lão không biết, nhưng nếu có lựa chọn lão luôn xem hài tử là mạng sống của mình, không lẽ……

_......._đứng chờ đợi, “Hàn Tuyết Tình” xem xem hôm nay “nàng” có thể biết ai đã giết cha nương rồi, xem như đây là trả thù, sau chuyện này mỗi ân oán của ngươi trên thế gian này không còn nữa rồi, sau chuyện này thân thể này chính thức là của ta, “ngươi” nhanh nhanh siêu thoát đi thôi!!!

Đứng kiên nhẫn chờ đợi, ban đêm nàng đã ngủ, mà là giấc mơ kiếp trước, kiếp trước không có người thân kiếp trước không một đồng tiền đi học phải tự vận động bản thân, việc nào cũng làm chỉ cần không ảnh hưởng đến danh tiếng hay gọi là “hư thân mất nết” nàng đều làm, đều nhào đầu vào làm việc nào có tiền đều ra sức làm….ngay cả việc dọn xác người*

Đêm khi Tuyết Tử đẩy cửa vào Tuyết Tình đã nghe thấy, định ngồi dậy nhưng nhận ra giọng nói của hắn có gì đó khác với mọi khi. Nàng lựa chọn phương án bất động để đoán tình hình hiện tại, nhưng thât bất ngờ khi những hành động quá đổi dịu dàng lại kèm theo ý tứ đau thương của hắn lại khiến tim nàng nhảy lên một nhịp. Hắn đã giấu nàng chuyện gì? Tuyết Tư rời nhà là lúc Tuyết TÌnh mở mắt chạy theo, thân thể yếu ớt cũng không đến nỗi chạy theo bóng dáng ca ca nàng là khó………….

Sau gốc cây nàng nghe hết mọi chuyện, hắn không phải ca ca ruột nàng chỉ là người “rơm” trưng lên cho thiên hạ, nói thế cũng không đúng nhỉ, tình cảm huynh muội là thật nhưng thân xác là giả, nói thế này đúng hơn. Điều quan trong phụ thân hắn là người huynh đệ chí cốt của cha nàng mà là chính lão lại gián tiếp để giết phụ mẫu nàng, nên hận hay nên giải đây?

_không làm được sao? xem ra ngươi không có lỗi rồi.._xoay lưng rời đi

_ta không muốn…….

_...._dừng chân, chờ đợi, không muốn xoay người là cũng không thể quay lại

_cha…_Tuyết Tư găn Âm SÁt lại, rồi nhìn về bóng lưng nhỏ kia, tim hắn thật sự đang rỉ máu, có lẽ chỉ có hắn đa tình…….._ta sẽ thay cha ta mang tội, nếu muội muốn giết ta chỉ có để cho ta ra tay thôi, không cần…..

_cha…_Tuyết Tư găn Âm SÁt lại, rồi nhìn về bóng lưng nhỏ kia, tim hắn thật sự đang rỉ máu, có lẽ chỉ có hắn đa tình…….._ta sẽ thay cha ta mang tội, nếu muội muốn giết ta chỉ có để cho ta ra tay thôi, không cần…..

_ta muốn lão giết ngươi.!!!

_....

_được_bắt ngọn lấy tay lão _phập….

_Tuyết Tư!!!!!!_Âm Sát mang chút phẫn nộ hét lên, khi nhìn mũi dao đâm thẳng vào ngục của con trai. Nhưng rồi lão có gì mà phẫn nộ khi mọi chuyện là lão làm ra, lão đã gây ra tai hoạ này. Hiện tại lão có thể khóc, chỉ biết khóc và chỉ muốn khóc

Ngã sập xuống đất, máu trong miệng phun ra, tim đau, mũi dao lạnh nhưng có lời nào cho mọi chuyện này. Hắn trách cha hắn, trách con người đã biết hối lỗi sao? Hắn trách Tiểu Tình trách tiểu muội muội mà hắn giữ trong tâm chừng ấy năm? Không, hắn nên trách hắn sao lại sinh ra với thân phận này, trách sao không để hắn cùng Tiểu Tình là huynh muội thậ, hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy nụ cười kia lại một lần nữa thôi. Nhưng là……..hắn không đủ tư cách

_cha…_cố gắng lấy sức để lại trong hơi thể_hài nhi không trách ai, chỉ trách số phận thôi……………….Tiểu…..Tình…..ta…..xin…..lỗi……

*(chạng vạng: giải thích một chút, công việc này có nghĩ là đội ngũ dọn xác, con người vì làm chết một cái chết bí ẩn, vì mệt mỏi vì tuyệt vọng họ chết ở trong phòng, lâu ngày không ai để ý đúng hơn không ai dám vào những người xung quanh vì không chịu nổi mùi thối của cái xác bị phân huỷ nên họ gọi cho “đội ngũ” đến “thanh toán” đi, đội ngũ này có nhiệm vụ dọn dẹp lại căn phòng hoặc nơi người đã chết ở, tính tiền và đem xác trao trả lại người thân nếu có, hoặc mang đến sở y tế giao cho họ, hết công việc. Công việc này có kinh tởm nhưng cũng là công việc tốt để kiếm tiền)
Chương trước Chương tiếp
Loading...