Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 3: Mùa Đông Nơi Quê Dã
Qua trí nhớ của ‘Hàn Tuyết Tình” với bộ truyện nàng đọc hình như đại lục này chia làm 4 phía, theo các loại thú thần Phượng, Rồng, Rùa, Kì lân cai quản các mùa hạ thu đông xuân cũng như cai quản các hướng BẮc Nam Tây Đông. Đại lục này là sử dụng đấu khí, cùng ma pháp, có dược sư thuộc loại quý, người có thể luyện cùng lúc hai loại gọi là song tu, nhưng loại này cũng rất hiếm, người chỉ biết sử dụng thể lực để bảo đảm an toàn, ma pháp lại là loại đứng thư hai không kém phần đông đảo người ưa thíc muốn luyện ma pháp phải có nguyên tố tròi sinh có nhiều loại ma pháp thuộc các thuộc tính khác nhau nhưng đa phần là kim mộc thuỷ hoả thổ ứng với các màu tương đương vàng lục xanh dương đỏ. Nơi nàng ở hiện tại là phía bắc cũng thuộc thú thần Phượng niết bàn tại vị, còn thôn quê dân dã này được gọi là Phượng cốc, đúng hơn nơi nay chẳng có gì nguy hiểm chỉ có đường vào dễ nhưng đường ra lại không có vì thế cái tên hoa hoa lệ lệ chỉ có đặt cho hay, còn đường xá ra vào cốc lại là chuyện như trở bàn tay của người dân. Ở nơi này còn tồn tại hai thế lực song song có chí hướng cùng đường lối khác nhau, đang âm thầm đấu tranh giành quyền sống còn; thần điện và thế lực trị vì phong kiến, nhưng loại tạp chất đó nàng lại không thích cả hai thần gì chứ, nắm trong tay số mạng con người là con người, vua gì chứ chỉ biết hưởng cung phụng làm khổ dân chúng có mấy đời ông vua lại thanh liêm? Nàng ở đây cũng được hai tuần(chú ý: 1 tuần = 10 ngày, 1 tháng = 3 tuần), công cuộc tìm kiếm thức ăn cho mùa đông cũng kết thúc, nàng qua hàng xóm tốt bụng cho ít gạo còn bảo nuôi ít con gà về nhà, ca ca nàng Hàn Tuyết Tư cũng trong một tuần qua chuyên cần săn bắt cùng thu nhặt củi và ít trái cây xanh về dự trữ, mùa đông nhà nàng bây giờ lại không lo khốn khó khi trong tay còn ít ngân lượng khi nàng chăm chỉ thuê thùa trong cả hai tuần qua bây giờ tuyết rơi phủ khắp sân đường cái, từ nhà nhìn ra chỉ có màu trắng toàn trắng, nàng ở nhà một mình đang nhăm nhi tahcs trà nóng. Ca ca nàng nói phải kiếm thêm chút củi cho mùa đông nữa “thừa còn hơn thiếu”, thế là hắn khoác áo khoác mỏng lên đi ra ngoài, đã một bữa sáng hắn chưa về lòng nàng có chút nóng ruột tuyết rơi càng ngày càng đặc, nếu còn không về tối này không biết chừng hắn sẽ ngủ ngoài trời._Tiểu Tình, mau mau mở cửa_tiếng đập cửa ngày một toTuyết Tình nghe đập cửa vội chạy nhanh xuống, biết là ca ca đã về nhưng nàng không hiểu sao lại có giọng lo lắng, chạy nhanh xuống mở cửa, trước mặt nàng là ca ca nhưng bên vai còn vác thêm một người nữa, nàng không hiểu hắn đi kiếm củi đi kiếm là được rồi có cần vát xác một người nữa không, mặc dù vậy nàng vẫn nói:_mau vào nhà đi trời một dày tuyếtHàn Tuyết Tư đem người trên vai vào nhà, còn Tuyết Tình đóng cửa sau đó cũng chạy nhanh vào nhà, vào đến nhà nàng đã thấy hắn đặt người trên vai trên giường, sắc mặt người kia tái nhợt nàng liền chạy đi lấy nước nóng, vì nước pha trà còn một ít để trong bình cách nhiệt(chính nàng không biết cái thế giới này cũng có loại bình này), Bưng một thau nhỏ lên nhúng khăn lau cho người trên giường, giờ mới nhìn kĩ người này chỉ mới 13 14 tuổi nhỏ hơn ca ca nàng, nhìn trang phục kia lại biết là người hoàng thất, cái quái gì chứ sao ca ca nàng lại mang người hoàng thất đến đây?Lau mặt xong cho tên kia, nàng không muốn hỏi trực tiếp đem chậu nước đi đổ, rồi ngồi lại trên bàn uống trà nhìn ra đường, lúc này ca ca nàng cũng đã đổi trang phục bước đến ngôi xuống cạnh nàng, cầm tách trà khác tự châm rồi uống hết một hơi_Tại sao huynh gặp hắn?_chờ những hành động kia xong nàng mới cất tiếng_ta thấy hắn trên nền tuyết động lòng mang hắn về sống tạm qua mùa _ta thấy hắn trên nền tuyết động lòng mang hắn về sống tạm qua mùa đông, dù sao năm nay cũng trúng mùa nhà ta lại dư dã lương thực ta nghĩ.._huynh nghĩ cho một người ăn không trên sức lao động trong năm chúng ta là tốt?_nàng không keo kiệt với lại nàng hiểu ca ca nàng hơn ai hết, bản tính lương thiện nghe ai cũng tin là thật, hôm nay đưa một người trong hoàng thất về sau này chỉ sợ xảy ra chuyện không hay, nhưng nếu có thể nàng muốn nhắc nhở cho hắn biết con người luôn lương thiện lại không được sống tốt_ta, hắn là người nơi khác đến có thể lạc đường ta………..tiểu Tình…….._ta đồng ý, nhưng về sau chuyện này sẽ không tái lại nữa, sợ hắn………_nhìn ca ca nàng dùng giọng nỉ non thì nàng không cam dù sao đó chỉ là bài học, ca ca nàng bản tính lương thiện cần giáo dưỡng sau_hắn?_không sao hắn có chịu ở hay không?_.... ...... ........_.... ...... ........_tại hạ thật có phúc phận_giọng nói khá trong liền phát raHai người quay sang, tên đó tuy ngương mặt có tái nhợt nhưng vẫn không che được nét uy nghiêm trên người hắn, hắn từ lúc nào vịnh tường sắp đổ của ngôi nhà cũ nát, tới bên ghế thấy thế ca ca nàng lại mở lòng từ bi tới để hắn. CÒn nàng vẫn ngồi đó, chậc chậc lắc đầu, ngôi nhà nên sửa lại thôi mục nát qua rồi, hình như ngôi nhà chỉ sữa chữa tạm bợ khi cha mẹ qua đời nó cũng được 6 7 năm rồi chưa đụng hay “cải tiến” lại. Đỡ hắn ngồi trên ghế hắn lại nhảy khổi ghế quỳ xuống đất_tại hạ Vương Thế, vì người qua đây dạo chơi lại bị gặp nạn may nhờ có huynh muội cứu giúp, tại hạ không biết lấy gì báo đáp xin nhận…….._ngưng_nàng đứng phắc dậy, nàng chưa chết tốt nhất đừng lạy nàng hắn còn lớn tuổi hơn nàng rất nhiều_ngươi nói không mệt à? Nếu ngươi không muốn ta vứt ngươi ra đường vì nhiễm lạnh mau đứng lên!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương