Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 37: Gì?????
_ca ca_lắc đầu nhìn hắn, hắn cười đến suy ngốc rồi_Thật sự là có chuyện gì? Nói ta nghe là cô nương nhà nào????_gì? Không có lần này không có cô nương nào cả mà là Lục Tử Dung cùng Tần DIễm_Tuyết Tư lắc đầu, vỗ đầu nàng cười nhẹ_ta biết muội muốn có nữ giới theo cùng trong chuyến đi thực tế hiện tại, nhưng là nếu có người vào đội chúng ta, đủ tiêu chuẩn chúng ta nên hoang nghênh họ. Dù gì trước giờ chỉ có huynh với muội cùng đi. Kết thêm bằng hữu, mắt của Lục Tử Dung cũng đã khỏi hắn đi là chuyện đương nhiên_huynh đang nói về chuyện gì?_là chuyện thực tế hôm nay? Muội không nhớ sao?_nhìn nàng có chút bất đồng, lắc đầu, hắn biết muội muội của hắn thích cái gì nhưng nếu điều kiện của các thi sinh không đúng với yêu cầu thì đành mời sang bên đội khác._không phải ta sẽ có đại tỷ sao?_không phải ta sẽ có đại tỷ sao?_đại tỷ nào?_cau mày nhìn nàng, suy nghĩ của nàng hắn có thể hiểu được nhưng là bao năm như thế lại chính nàng không hiểu hay cố tình không muốn hiểu đây?????_.....ra ngoài đi sắp đến rồi….._đứng dậy ra ngoài cửa, đóng cửa, ánh mắt lại nhìn lều trời thở dài, đến một lúc nào đó sao? sẽ có không?... ...... ......khi mà nàng cứ mãi như thế??????_ânNhìn cánh cửa khép lại, chính mình lại tự thầm lặng trong thâm tâm. Đặt tay lên lồng ngực, có một thứ đang đập trong người nàng, cứ liên hồi đập thật nhanh. Đến khi nào mới dừng lại, đến khi nào trái tim mới ngừng đập_Tuyết Tình tự hỏi, nàng biết về điều ca ca muốn nói, nhưng nàng không dám thừa nhận. Đúng nàng là kẻ nhát gan, con người nàng là thế, trước khi xuyên qua nơi này, nàng chỉ nghĩ sẽ phá nát cái đại lục này nhưng là sau một thời gian bên hắn. Nàng không biết đã thay đổi như thế nào, từ một con người im lặng đến cỡi mở lòng mình hơn, biết yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống nàng có những cái mới đẹp đẽ hơn. Nhìn cánh cửa khép lại, chính mình lại tự thầm lặng trong thâm tâm. Đặt tay lên lồng ngực, có một thứ đang đập trong người nàng, cứ liên hồi đập thật nhanh. Đến khi nào mới dừng lại, đến khi nào trái tim mới ngừng đập_Tuyết Tình tự hỏi, nàng biết về điều ca ca muốn nói, nhưng nàng không dám thừa nhận. Đúng nàng là kẻ nhát gan, con người nàng là thế, trước khi xuyên qua nơi này, nàng chỉ nghĩ sẽ phá nát cái đại lục này nhưng là sau một thời gian bên hắn. Nàng không biết đã thay đổi như thế nào, từ một con người im lặng đến cỡi mở lòng mình hơn, biết yêu thương nhiều hơn. Cuộc sống nàng có những cái mới đẹp đẽ hơn. Nhưng Tuyết TÌnh nàng rất ít kỉ, loại í kỉ đã len lõi trong tim nàng đã rất lâu rồi, chỉ là không thể xoá ra được thôi. Năm nay nàng đã lên mười, cái năm trong tác phẩm nói hắn sẽ chết, hắn sẽ không còn trên đời này nữa, cái năm nàng vào thánh điện làm một thánh nữ hi sinh. Cái năm này cũng đã quá đủ cho nàng trốn tránh, chính nàng đã không biết cái trốn tránh này đúng hay sai? Cái ân cần, cái ôn nhu của hắn đối với nàng chỉ có nàng là cần hắn mãi mãi, nhưng cuộc đời này có cần hắn nữa không? Chính mới là vấn đề nàng phải từ bỏ cái thứ tình cảm đấy……….Trên con đồi núi cao, gió lạnh phất mạnh vào tà áo làm chúng tung bay, mái tóc lại gợn sóng mượt mà. Hội đã tổ chức tập trung, năm nay là năm cuối cho kì học viên như hai huynh muội Tuyết Tình. Nhìn trời nhìn đất, tính đi tính lại nhưng vẫn không tính đến thời gian lại trôi nhanh như thế, thoáng chốc, cuộc đời nàng bắt đầu tái hiện. BÁnh xe vận mệnh đã quay quay đến vòng quay mãi mãi không ngừng.Những con người những số phận đến rồi đi, có một cái gì đó đọng lại không hay chỉ là gió thoáng nhanh, như mây trôi nước chảy. Lòng người có vấn có vương, lòng người có thương có nhớ????Mãi mãi thuộc về tương lại, nhưng là hiện tại. Chỉ là hiện tại những con người sẽ làm gì thôi. Sinh tử bệnh lão, vòng luân hồi chuyển kiếp, sống chết có số, mãi vẫn là chuyện muôn đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương