Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 42: Tìm Ngọc Hay.
Rừng ban đêm rất lạnh, gió từng cơn thổi qua khe lá lại tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ đến rùng mình. Như tiếng rên rỉ của loài ma thú có khi như một hồn ma oan khuất. Khung cảnh này la một 100% doạ chết người, ai bảo giống phim ki dị quá làm gì? Ừm mà doạ chết ai doạ chứ doạ người trong cuộc thì mơ cũng không có.Trên người tự nhiên khó chịu, cứ nghĩ sẽ về sớm khi làm xong nhiệm vụ ai dè……………Thôi bỏ đi, nhìn đi nhìn lại Lục Tử Dung kia vẫn là một oa nhi mới lớn, tại nàng già đâu đã hai kiếp người cứ nhìn bờ ngoài của oa nhi mà đoán. CHỉ là tại nàng“SOạt…SOạt….”_ tiếng sột soạt của bước chân dần trên lá khôm trong rừng dường như có tiếng này là rõ ràng bên tai. Hai người một cao một thấp, nữ như đội mũ chu xa che luôn cả đầu chỉ để khuôn mặt tựa thiên tiên nhìn đường. Nam nhân áo đen ngũ quan tinh sảo như pho tượng đúc đến lạnh nhạt nhưng là nếu để ý một chút sẽ nhìn thấy trong ánh mắt kia lại trở nên một chút ấm áp khi nhìn người bên cạnh sau lại nhanh vụt tắt, Bên tay còn mang theo loài thú kì lạ nhỏ bé như một khối thịt vừa săn được. Tuyết Tình đi được một lát lại nhìn con thú trên tay, nàng có cảm giác như ánh mắt kia của loài thú khác thường này biết nói. Nghĩ ngợi một chút rồi thôi, nhưng đi được một đoạn lại bị ánh nhìn của con vật này thu hút. Khẽ cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt kia. CÓ chút giật mình, loại mắt này không nên thuộc loại thú bé nhở, có chút gì đó rất giống con người. Nhẹ dừng chân, sau lưng nàng còn nghe tiếng động đến rất gần, nhưng rồi chỉ một đoạn lại dừng hẳn_......_.......Tần Diễm nhìn hành động kì lạ kia lại cảnh giác xung quanh, tuy tiếp xúc được vài canh giờ hắn vẫn có thể khẳng định, nàng có yếu đuối nhưng không kém phần nhạy bén. Tần Diễm nhìn hành động kì lạ kia lại cảnh giác xung quanh, tuy tiếp xúc được vài canh giờ hắn vẫn có thể khẳng định, nàng có yếu đuối nhưng không kém phần nhạy bén. CHính hắn cũng hơi bất ngờ khi chịu lắng nghe một chút sau lưng hắn lại có tiếng soạt soạt đến gần. Bên bụi cây quen đường dường như là có vật gì đó đang nhanh lay động, một bóng đen khẽ ẩn khẽ hiện sau lùm cây nhưng lại di chuyển rất nhanh chóng khi đến gần mục tiêu, Và ở đây mục tiêu là hai ngươi kia, chỉ có điều không biết tấn công ai trước thôi.(đảm bảo kinh dị 1000%)Lập tức cái bóng kia lại lao vung vút về phía hai người. Thủ pháp nhanh chóng Tần Diễm túm lấy tay Tuyết Tinh lôi về phía sau. Đanh cảnh giác một bên một bên lại không có chút phòng bị theo lực tay của hắn nhanh chóng ngã về phía nền đất sau lưng hắn. Tần Diễm liếc nàng đưa con mắt áy náy, rất nhanh lại sau quay lại tuốt gươm đánh đến phía bóng đen, một lần nữa, kiếm vừa đưa ra bóng đen đổi phương hướng nhanh chóng nhảy vào lùm cây. Độ cảnh giác ngày một tăng lên khi ám sát khí ngày một nặng ở nơi này nhất là nơi khi con quái thú kì lạ kia nấp.Hiện tại không nghĩ Tần Diễm đã rõ nhưng Tuyết Tình nàng biết bóng đen kia có hình dạng ra sao, loài vật thân hình như sóc, chỉ có hai chi trước còn chi sau lại biến hoá thành thân rắn. Bên miệng đỏ là một đôi tay nhỏ xíu kèm them hai đôi mắt mọng nước trên đầu, là một quái thú cấp thấp, khi mắt nàng cùng mắt nó chạm nhau ngay lập tức nó liền thay đổi phương hướng vào ẩn nấp. Bên tay lại có cảm giác như đau đến rỉ máu. Liếc mắt nhìn xuống bàn tay, đúng là rỉ máu thật con vật trên tay nàng cố sức vùn ẩy thoát khỏi. Hiện tại Tuyết Tình nàng đã hiểu tại sao còn vật cấp thấp kia muốn liều mạng cứu đồng loại trên tay mình. NHẹ ngước mắt nhìn lên, kéo góc áo của Tần Diễm_này huynh, Tần Diễm_.... ...._khi sát khi bắt đầu giảm xuống, Tần Diễm mới dè chừng đến khi nó tắt liệm mới từ từ xoay sang xoa đầu nàng_sợ không, đã có ta không lo nữa rồi? CÓ chuyện gì nào?_hắn không nhận ra trong giọng nói có bao nhiêu là sủng nịnh_loài vật này ăn thế nào?_ngồi trên mặt đất chỉ tay lên trán lông nhủ của loài động vật trên tay_loài vật này ăn thế nào?_ngồi trên mặt đất chỉ tay lên trán lông nhủ của loài động vật trên tay_ ta không biết_nhìn con vật này lại nhìn trên bàn tay bị có chút vết thương của nàng, lòng hắn thật thấy ngứa mắt_để về hỏi Tuyết Tư huynh dù gì huynh ấy cũng là ngươi đã từng đi cũng đã từng rơi nhiều vào nơi thú săn mồi_vậy thả nó đi được không?_tại sao?_giọng có chút ngạc nhiên nhưng 10 phần 7 phần lạnh là chính, nhưng rồi lại hạ giọng_nếu muội muốn thì thả đi, dù gì cũng không phải do ta bắt, bên kia còn một hang thỏ bắt vài con là được rồi_ân đa tạ_nhẹ cười nàng không biết vẻ mặt tươi cười kia thật đúng như cô nương làm duyên trong e lệ, thật êm dịu cũng thật ảo mộng. Tần DIễm ngồi bên cạnh hơi sửng người nhưng lại cố gắng đánh lặng tâm trạng mình, nàng vẫn là oa nhi không nên suy nghĩ bậy bã…….(chạng vạng: ý tò mò, suy nghĩ thế nào là bậy???/ Tần Diễm: *im lặng, đôi mắt lị sáng lên*/ chạng vạng: *ngồi vào bàn ghi chép, thầm nghĩ* huynh đài của tỷ tỷ thật đáng sợ không nên xem nhẹ, ngay cả người hiền lành nhất/ Tuyết Tư: ngươi nói cái gì hửm????/ chạng vạng: *im lặng là thượng sách, mà ngủ là đối sách_tắt đèn đi ngủ*)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương