Làm Ơn! Để Nàng Yên

Chương 46: Chương 47



Hình xăm đã dẫn nàng đến đây, chẳng nhẽ là ảo? Không phải sức mạnh của hình ảnh quái gỡ kia tuy không hiểu nhưng là nó khiến nàng cảm thấy tin tưởng rất nhiều.

Khi nàng luyện ma pháp nó đã giúp nàng không ít trong việc khai thông động mạch ma thuật, cùng với tóm gọn ma pháp trong tay. Những cái chấm nhỏ trên không gian ảo ảnh kia là nơi ma pháp nàng tích tụ được, hình xăm không phải là kí sinh vật ngoài ra nó còn chính là đại tượng cho sức mạnh của nàng. Tuy nhiên, nàng đang nắm giữ sức mạnh gì?

ĐÓ là điều nàng cần biết, sức mạng của nàng có thể cảm ứng được với viên ngọc ảo ảnh kia. CHỉ còn một cách lấy mạnh chống cương.

Nếu như viên ngọc li lợm kia không chịu xuất hiện nàng đành dùng hệ Ma Pháp, tuy sẽ không bằng với MA Pháp Phệ Thuật nhưng nếu có thể nàng tin nó sẽ lộ diện.

Chuyện này trước tiên cần mở được lối địa đạo này

_Tuyết Tình, ta tin nơi nàng. Nàng đã dẫn cả đội đến đây. Như thế nàng phải có chuyện chịu mọi trách nhiệm cho toàn đội_Lục Tử Dung nhìn vào mắt nàng, nói thật sức mạnh của hắn thật khó lòng đọc được suy nghĩ của cô nương này, tuy bình thường sẽ có biết được nhưng khi Tinh nhi của hắn thật sự chịu suy nghĩ thì….

Thôi bỏ đi, hắn thua nàng, sức mạnh kia hắn cần trong thời gian ngắn nhanh để bên nàng.

_hửm?!_nghe giọng nói của ai kia giật mình tỉnh lại.

ĐƯợc lắm hắn dẫn cả đội đi lạc vào vòng ảo ảnh tại sao không quy trách nhiệm lên người hắn bây giời lại quy hoàn toàn cho nàng, vậy hai canh giờ ai đã làm mất ấy nhỉ????

ĐƯợc lắm hắn dẫn cả đội đi lạc vào vòng ảo ảnh tại sao không quy trách nhiệm lên người hắn bây giời lại quy hoàn toàn cho nàng, vậy hai canh giờ ai đã làm mất ấy nhỉ????

_ân vậy mong Lục công tử mau mau mang lại hai canh giờ trước cho toàn đội đi a

~_ta…._này nàng lại đi “kéo lưỡi” hắn, quá đáng ta đang an ủi nàng mà thê tử T~T

(chạng vạng: ủa Tình tỷ cùng Lục công tử đính ước rồi sao? tại sao không mời ta uống rượu mừng chứ???/ Tuyết Tình: đính cái gì, ước quái gì??/ chạng vạng: người ta gọi thê tử kia*đưa tay chọt chọt*/ Tuyết Tình: *đen mặt*/ chạng vạng: *hồn nhiên, vô tư……xách dép chạy*/ Lục Tử Dung: cái miệng hại cái thân bây giờ thì chừa!!* đem ánh mắt cún con cho ai kia*)

_được rồi Tiểu Tình, Lục huynh hắn không cố ý muội nên bỏ qua cho hắn đi_Tuyết Tư đến khuyên can nhưng thực chất trong lòng như mở cờ quẩy quẩy thiếu điều không mọc thêm cái đuôi tán thưởng nàng.

Ức hiếp bảo bối của hắn thật không dễ nha

~_thôi cả đội phải đoàn kết nha~ nhanh một chút đã nghĩ ra cách tìm ngọc?

_Tần Diễm bên ngoài cười cười nhưng bên trong có khác gì mấy Tuyết Tư đâu!!

_ta nghĩ nếu có viên ngọc thì nhảy xuống vựt này!_Lục Tử đung chìa tay về phái vựt thẳm_là ngọc ảo có lẽ sẽ là ảo ảnh trước mắt

_.....

_.....

_.....

Hai người kia im lặng nhìn về phái Tuyết Tình, còn nàng thì mặt kệ, nàng không hiểu sao lại có cảm giác như từ khi rời đi đến giờ trong không gian luôn có tia điện chạm mạch.

Chưa chắc lời Tử Dung nói sai nhưng là nói đúng cũng không thể xác định. Vựt này nếu là thật thì chỉ sợ một đi, á nhầm một nhảy không trở lại. Nhưng nếu là ảo giác thật thì sao? Đem đồ nghề ra thử chắc hơn.

Ý nhầm không phải đồ nghề…..

_tìm thứ gì đó thử đi, không chắc lời nói là đúng đâu_thở dài chán nản, nàng đi một mình không sao nhưng có đám người này…….thôi bỏ đi

Cả nhóm tìm khúc cây đem vứt xuống vựt, không nghe tiếng động. Cả nhóm lại rủ nhau dùng người thử. Tuyết Tình đứng một bên : “bó tay”…..Nhìn về phía vựt thẳm xa xa, có nên thử, các vật đều là ảo và ảo nếu như là thật. ẢO thật lẫn lộn như thế, ma pháp của nàng có….tới cùng làm mở ra hay là tiếp thêm sức mạnh cho viên ngọc kia đây?

Nhảy vựt, chính nàng sẽ không nên tiếp tục phả ma pháp vào không gian nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...