Làm Ơn! Để Nàng Yên

Chương 48: Nổi Giận Sẽ Chết Người



Nhìn cánh cửa đá trước mặt rồi lại quay sang nhìn ba gương mặt than kia. Nhanh thôi, vào trong đó nếu không Tuyết Tình cô sẽ bị án tử T~T.

Tiểu Tình rơi xuống vựt.

Trò đùa, mặt Tuyết Tư ngày càng đen dã man, không những thế tâm hắn còn đang nổi lên ý muốn đè nàng lại cho một trận. Nàng tiểu muội của hắn, vô tâm, vô phổi. Làm thế có biết tâm hắn rất đau. Nàng hết lần này đến lần khác đùa giỡn với hắn. Có phải không đối với hắn chỉ là đùa vui?

Tuyết Tình à Tuyết Tình! Nàng quá đáng thật.

Đem tâm hắn ra đùa như thế lại có muốn trốm chạy, chuyện này sẽ trở thành trò đùa không vui rồi đây. Nàng thật quá đáng, chỉ cần đợi thôi! Tuyết Tình à! Nàng chỉ cần đợi đến một ngày ta đem nàng xử lý

Hàn Tuyết Tình nàng được lắm nói nhảy là nhảy không xem tâm người khác ra gì. Đến nơi lại nói là đùa vui.

Nàng giỏi lắm tiểu nha đầu nàng cần chỉnh đốn lại thật nghiêm, bỏ ngay ý nghĩ kia đi. Mỗi ngày nương tử cửa hắn cứ mãi thế sau này sẽ dạy hư con cái.

Nàng giỏi lắm tiểu nha đầu nàng cần chỉnh đốn lại thật nghiêm, bỏ ngay ý nghĩ kia đi. Mỗi ngày nương tử cửa hắn cứ mãi thế sau này sẽ dạy hư con cái.

(chạng vạng: *miệng chữ A mắt chữ O* phen này Tình tỷ nên lo lắng về tương lai mình thì hơn. Người ta nhận luôn làm nương tử rồi kia. Tính luôn tới việc sinh con luôn nha~/ Tuyết Tình: hửm ngươi nói gì thế?*cơ bản là không nghe rõ*/ Tuyết Tư, Lục Tử Dung, Tần Diễm: *im lặng, ánh mắt đem dao giết người nhìn về ai đó*/ chạng vạng: không có gì từ từ chơi đi. Cháu về nhà cơm nước chồng con*xách dép chạy*)

_Tuyết Tư ngươi….._quay sang nhìn mặt ca ca nàng thật sự muốn chết, ca ca nàng rất hiền nhưng khi “nổi khùng”…thôi rồi_...ách….ca ca ta xin lỗi. xin lỗi nha

~_Tiểu Tình_giọng lạnh đến thấu xương

_..ách vâng..ta….ta…..cửa đá phía trước mau đến xem có ngọc?

_.......

_......_hắn im lặng như thế có chết nàng cũng chẳng dám nhúc nhích, có ca ca sao khổ thế này.

Thực chất mỗ nữ nào kia ngương mặt cười ngượng nghịu nhưng trong tâm lại muốn ngước lên trời than cầu. Nàng chính thức quên bén đi chuyện nàng đã ca ngợi có tình thương ca ca kiểu gì.

_......_Lục Tử Dung nhìn nàng, có những lúc nàng cũng biết đến chữ sợ sao

_......_Lục Tử Dung nhìn nàng, có những lúc nàng cũng biết đến chữ sợ sao

(chạng vạng: *giơ tay biểu tình* đem ba mặt than các người đối với quái thú cấp cao. CÁc ngươi sẽ đoạt giải/ Tổ hợp 3 người nào kia lại bắt đầu đem mặt than đi doạ mỗ tác giả “ngây thơ”/ Chạng vạng: *khóc không ra nước mắt*)

_Tuyết Tư hạ hoả_Tử Dung đặt nhẹ tay lên vai Tuyết Tư vỗ nhẹ, rồi lại đến bên xoa đầu nàng. Nhìn về phía cánh cửa_chỉ cần một chút ma pháp hệ băng là có thể mở ra. Tuyết Tình nàng lấy công chuộc tội đi

_.....ân….._ngước mắt tròn xoe lên nhìn hắn, Tử Dung cũng có lúc “đẹp zai” dễ sợ

Nghĩ đoạn lại quay sang cánh cửa phả chút khí lạnh vào nó, cùng lắm là hệ băng toả nhiệt thôi mà. Nhưng là cánh cửa lại không chỉ mở mà nức từng đường ra. Tuyết Tình nhìn cảnh này sẽ khóc. Nàng chỉ xem chưa sử dụng công lực nào mà.

Nàng vô tội, có lực ép của người khác sao? Nàng căn bản không thể nhận ra. Lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, nàng khi nào lại mạnh lên đến thế? Lại không biết khống chế sức mạnh sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...