Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 5: Mùa Đông…….Học Chữ
Tuyết, tuyết hai bên đường, trước mặt, màu trắng toàn là màu trắng, rất đẹp,nhưng nó có chút gì đó thật sự cho sự trong trắng, loại màu của sự chia tay, nó cũng đại biểu cho một thế giới khác, nhưng ở một số nước màu trắng lại là màu may mắn, chính nàng cũng không biết nơi này nghĩ màu trắng như thế nào. Gió, mùa đông gió rét, lạnh, nàng đến đây khi đại lục này bắt đầu giao mùa_giữa mùa thu và đông, cái rét của mùa đông đã chào đoán nàng khi nàng qua thế giới này, cũng như lúc đó…………………………ngày mà nàng mới mở mắt nhìn đời………………………_Tiểu Tình……muội lại sao?_Hàn Tuyết Tư nhìn tiểu muội đứng một mình ngoài cửa sổ, mắt lại nhìn ra trời bống dáng kia như cả thế giới bỏ rơi, hắn thật sự cảm thấy đau lòng_tới đây_châm thêm trà kéo nàng tới ngồi trên ghế_..._không nói để mặt hành động kia rồi lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ_..._theo mắt của tiểu muội, hắn lại nhìn theo cái nhìn của nàng, vô định hướng, cái nhìn xa xôi, không tới đích, chỉ toàn màu trắng, loại màu của sự tan thương_muội thích màu trắng?_mờ mịch quay sang nhìn nàng, hắn không thể hiểu muội nhà mình đang nghĩ gì. CHỉ thấy lo khi ánh mắt kia quá trầm và xa xôi, hắn có cảm giác như rất xa nàng_..._mỉm cười nhẹ lắc đầu_muội thích màu tím_lúc nhỏ nàng có thích màu hồng, nhưng hình như càng lớn cái màu hồng nhỏ nhoi ở trong nàng cũng dần dần phai nhạt_ai……_hắn thở dài, thật sự tiểu muội hắn muốn gì chứ, nói đi hắn sẽ đi làm ngay, cứ nghĩ thế này thật mệt óc, nhưng thật sự hắn có cảm giác nàng không còn là tiểu Tình của hắn nữa, nàng cũng đã không khóc khi hắn vắng nhà nữa, trong tâm lại bồn chồn không rõ cảm giác kiaNgồi đó một lúc, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, dày đặc, trắng xoá, gió lạnh từ ô cửa lại tràn vào nhà, lúc này Tuyết Tư đứng dậy, đem áo mặc thêm cho nàng, lại tới bên cửa gắn của cho gió không tràn vào.Ngồi đó một lúc, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, dày đặc, trắng xoá, gió lạnh từ ô cửa lại tràn vào nhà, lúc này Tuyết Tư đứng dậy, đem áo mặc thêm cho nàng, lại tới bên cửa gắn của cho gió không tràn vào._ca ca….._ngước ánh mắt trong suốt, có chút ánh vàng nhìn Tuyết Tư_nếu một ngày nào đó…………ta biến mất trên thế giới này thì ngươi phải sống thật tốt._tiểu TÌnh hôm nay ngươi lại làm sao, hay là bệnh lại tái phát không được, ngươi nên để đại phu xem một chút_sao tự nhiên hôm nay tiểu muội hắn lại nói những lời kia? Có hay không bệnh tình không ổn, tốt nhất hôm nay nên hoản việc học lại_ca, không cần ngươi có chấp nhận không?_tiểu…….hảo………ta đồng ý_ân……….vậy một ngày nao đó ta không còn là ta ngươi có xem ta là biểu muội của người?_giọng có chút rung rung, thật sự hắn là ngươi đầu tiên cho nàng cảm giác gia đình khi qua thế giới này, tuy thời gian không lâu nhưng nàng biết hắn đối với nàng như biểu muội vì chỉ là nàng ở trong thân xác Hàn Tuyết Tình mà thôi._không………._.... ...... ......_.... ...... ......_ngươi sẽ ở bên ta dù ngươi là ai………..tiểu muổi ngốc muội vẫn là muội muội của ta_ôm nàng nhẹ xoa đầu cười hiền hoà, hắn dù không phải là người huynh trưởng tốt, không thể lực lưỡng to con như A Đại và A Nhị nhà bên cạnh, không giỏi giang như A Hưu bên bác thợ săn cuối xóm nhưng hắn vẫn muốn trở thành giữ người mình yêu thương nhất bên mình, chỉ giữ mỗi nàng bên mình, chỉ thế thôi dù nàng là ai…………………._.... ........_không nói thêm trong lòng chỉ thầm than đa tạ, chỉ mong chỉ có huynh bên cạnh như thế là đủ….……………………………………………………………………………………………………..phân cách đáng yêu ^.^ (hờ hờ cái này là mình bắt chước………………………………………………………………………….Chán ngắt, thà ngồi chơi dưới tuyết còn hơn ngồi đây, trong căn phòng này, trên cái ghế gỗ cọt kẹt này, với tách trà nóng, trước mặt là giấy trăng svaf bút lông, được trước , mắt là cái văn tự dài như ma sui quỷ khiến, và cuối cùng là nụ cười hiền hoà, ôn nhu(đáng kinh tởm)của tên hoàng tử chết bằm kia. Ông thiên hỗn đản nói cho ta biết, cái quỷ quái này ta phải chịu cảnh nam chính lên sàn với cái gọi là quái quỷ được ghép lại một lúc hay không?Ngoài kia có tuyết nha, cả đống văn tự này tôi đã học cả đời rồi, cái cây bút lông cầm thật kiểu cách(ngón trỏ đặt trên cuối bút, ngón cái và ngón giữa ngón áp út kẹp bút, ngón út thì phải cong và xoè ra một chút) hình như có cái gì đó điệu điệu cái kiểu thư. Bên kia tuyết màu trắng, rất lạnh, tuyết màu trắng rất mát, ngoài kia, tuyết có thể đắp hình người, tuyết chơi đùa với bóng tuyết, tuyết nằm trên đó…..trời ơi có bao nhiêu là trò vui nàng muốn chơi khi còn kiếp trước lại không có kê hội, bây giờ có rồi nha, nhưng nhìn người trước mặt xem; người trước mặt cười cười nhìn nàng: “Tuyết Tình cô nương đã viết xong?”, sao tự dưng da gà da vịt nổi lên hết này nè, cái kia đúng là rất đẹp, rất bảnh trai rất ấm áp, rất toả sáng, nhưng da nổi vẫn nổi khinh tởm vẫn kinh tởm, nàng sắp chịu hết nổi rồi trời ơi. Lão thiên khốn kiếp ông chờ đó cho ta, nếu không vì biểu huynh, cái đại lục chết bằm này không yên ổn như thế đâu………………
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương