Làm Ơn! Để Nàng Yên

Chương 51: Bằng Hữu? Thánh Nữ!!!



Nam nhân này nhìn thì lãnh tình thật nhưng là hình như trong chuyện đọc sơ qua thấy hắn giả tạo sao ý. Lãnh Lăng Vân còn có một muội muội cần dược của thánh điện chữa bệnh nên hắn mới trở thành thánh tử như thế kia. Nhớ nhớ chút đi, trong truyện hắn được nhắc đến nhiều nhất mà, nên ấn tượng cũng tương đối “đẹp” cùng “hoàn hảo” của hắn.

Tuyết TÌnh nhìn hắn từ trên xuống dưới ánh mắt ẩn sâu dưới đáy là sự thán phục tạo hoá của ông trời

CÙng lúc, LÃnh LĂng VÂn cũng bắt đầu đánh giá cô. Dược dịch dung? Thật sự là nhan sắc như thế nào lại dùng loại dược này a~.

Trong tâm hắn nếu là tội phạm, nữ tử xấu hoặc quá sức mỹ mới ử dụng loại dịch dung kia. Nhưng là thuốc trên mặt nàng hắn chưa từng thấy qua nàng là dược sư sao? Loại hương của thuốc không phải loại thường thấy hoặc hắn nghe thấy trong thánh điện.

Bất tri bất giác Lãnh Lăng Vân lại không biết lần đầu tiên hắn tò mò đối với một nữ tử như thế

_nhìn đủ chưa?_Lục Tử Dung bực mình khi thấy ánh mắt của hai người kia nhìn nhau. Có cần xem xét kỉ đến thế không chứ?

_ngươi là ai? Tại sao lại nơi này?_Tần DIễm cùng Tuyết Tư có kém gì đâu?!!

_ta….xin lỗi. Ta là Lãnh Lăng Vân

_Thánh Tử sao?_Tuyết Tư nheo mày nhìn hắn, Hắn (Tuyết Tư) mới hiểu tại sao khí tức trên người hắn giẩm xuống đột ngột như thế. MÀ vì sao cái cửa kia vỡ vụn ra. Rất tốt không phải lỗi của bảo bối hắn

_Thánh Tử sao?_Tuyết Tư nheo mày nhìn hắn, Hắn (Tuyết Tư) mới hiểu tại sao khí tức trên người hắn giẩm xuống đột ngột như thế. MÀ vì sao cái cửa kia vỡ vụn ra. Rất tốt không phải lỗi của bảo bối hắn

_Thánh tử?_Lục Tử Dung đưa ánh mắt doà xét, sau rất nhanh trở lại bình ổn_thì ra thánh tử của học viện lại cố bộ dáng như thế này. Thật khiến mỹ nhân thiên hạ chê cười

_......_Tuyết Tình lúc này đứng sau lưng Tần DIễm cúi đầu, khoé miệng giật liên hồi, có phải hay không Tử Dung muốn gây chuyện.Mà nàng cũng quên trên đường đi ngoại trừ đánh quái thú ra cả đội không có đánh người!!

_Tử Dung_Tần DIễm liếc sang hắn lắc đầu, nhân vật trên vỗ lâm rất nhiều nhất là không nên đắt tội với thanh điện.

_thất lễ Tử Dung ăn ngay nói thẳng không để ý_Tuyết Tư cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại chắp tay thành quyền tạ tội_Tử Dung mau qua tạ lỗi

_....._cái này là ca ca nàng càng nói càng đen nè

_ân đã thất lễ

_......_Tuyết Tình đứng ngoài cuộc nghe cuộc đối thoại, nàng không biết được chuyện này do nàng vì cái liếc mắt “đưa tình” gây cho họ có cuộc xung đột.

CHỉ đứng bên lờ thản nhiên đánh giá từng hành động của mỗi người. Đến rất lâu sau nàng mới biết được nguyên nhân nhưng sau nguyên nhân trở thành trò trêu chọc của phu quân nàng.

Nhìn ba người trước mặt kẻ xướng, kẻ tuỳ. Hình như nàng có liên tưởng đến đoạn đam mỹ trong truyện sắc a~. Còn nhìn lại kẻ bị xem như là trò chới của ba người huynh đội nàng kia, hình như nàng có chút tiếc rẽ. Lời châm chọc của ba người kia dường như không có vào tai Lãnh LĂng Vân thì phải thấy hắn vẫn hành lễ rồi xoay người rời đi.

CHặc lưỡi, mỹ nam như thế đáng tiếc làm nam chủ của nữ chính nếu không nếu nàng là tác giả chắc chắng đem hắn làm tiểu thụ trong NP đam mỹ. Chẳng phải rất đáng yêu sao? ^.^

CHặc lưỡi, mỹ nam như thế đáng tiếc làm nam chủ của nữ chính nếu không nếu nàng là tác giả chắc chắng đem hắn làm tiểu thụ trong NP đam mỹ. Chẳng phải rất đáng yêu sao? ^.^

(chạng vạng: suy nghĩ của nàng làm chết người đấy/ Tuyết Tình: suy nghĩ của ta giống ngươi!)

_Thánh nữ giáng lâm_giọng nói già dặn vang lên

Ngay tức khắc tất cả mọi người cùng toà mò lại ngước mặt lên trên, ngay cả người vô tri như Lãnh Lăng Vân cũng dừng hành đọng của mình quay lại nhìn lời vừa nói

_......_nghe lời vừa nói ra, Tuyết Tình giật mình, không phải chứ? SỚm không tới, muội không tới. Tới ngay lúc này đến rất đúng lúc

TỨc thời sau một đạo hàm ánh sáng rơi xuống một lão nhân tóc hao sương quang phục màu trắng viền vàng lấp lánh mang theo chín tám người gọi là kị sĩ đến quỳ rập xuống chân Tần Diễm, đúng hơn là dưới chân Tuyết Tình nàng

_......_xong cuộc đời tốt đẹp chấm dứt

_Thánh nữ mong người quay về nhận chức_giọng lão vang lên hướng nàng mà nói
Chương trước Chương tiếp
Loading...