Làm Ơn! Để Nàng Yên
Chương 8: Giao Mùa
Nhanh quá một ngày rồi lại một ngày nữa, tuyết rơi rất nhiều, ngồi trong nhà nhìn ra rất đẹp, nhìn cái cảnh sơ sác của làng mạc lại cảm thấy yên bình, đời con người thế này thì tốt. Hàn Tuyết Tình ôm tách trà nóng ngồi trên ghế thường ngày nhìn ra cửa sổ: “nếu như thế này mãi thì tốt biết bao!”_ừm sẽ thế này mãi_Hàn Tuyết Tư cũng ngồi gần đó ăn bánh cười nhìn tiểu muội nhà mình_đợi khi huynh có thể xây lại nhà cùng có công danh sự nghiệp, ta cùng muội sẽ an cư nơi nào đó, huynh muội ta cũng chỉ cần ở trong nhà ngắm tuyết nhàn rỗi_ca ca_trong chuyện khi Hàn Tuyết Tình lên mười ca ca nàng bị người của thần điện quan minh giết chết rồi giả nhân từ cưu mang nàng để nàng trở thành thánh nữ, thật nàng không muốn ca ca mình chết chút nào, trên thế giới này chỉ có mình hắn là người thương yêu nàng nhất cũng chính hắn cho nàng cảm giác ấm áp_này nhé ta sẽ phấn đấu học võ, kiếm thuật để được vào thần điện quang minh, chính nơi đó mới có thể sống an ổn_Hàn Tư xoa đầu muội muội cười nói_ca ca ngươi cung thờ thần điện?_không nơi đó chỉ cho chúng ta quyên thế, sau này đã hoàn thành ta cùng ngươi rời đi, nơi đó chỉ là quyền lực thật sự rất ngộp thở_tại sao huynh không nghĩ đến triều đình?_tiểu ngốc, nơi thánh điện trong sáng như thế lại bị quyền thế che mắt, nơi triều đình là nơi tranh giành đoạn vị, có hay không muốn tìm nơi chết?_tiểu ngốc, nơi thánh điện trong sáng như thế lại bị quyền thế che mắt, nơi triều đình là nơi tranh giành đoạn vị, có hay không muốn tìm nơi chết?_.......Ân….ca ca_ôm hắn, hắn nói đúng mọi nơi đó đều nguy hiểm đến tính mạng của hắn, cùng nàng, chính nàng phải cường giả mới bào toàn được hắn mà chính hắn phải mạnh mẽ mới bước tiếp đường tương lại vững vàng phía trước_ca hứa với ta dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải ở mãi bên ta, dù nữa bước cũng không rời!_Ân…….tiểu ngốc ca ca không bên muội thì còn ai đây?_lôi đầu nàng ra khỏi ngực hắn gõ lên đầu nàng, tiểu muội mà hắn chỉ yêu một mình nàng dù có chết vẫn không muốn nàng nguy hiểm đến tính mạngHai huynh muội vẫn ngồi như thế, sau cánh cửa gỗ một bóng dáng tiểu tử cao gầy nép sau đó hắn nghe hết chuyện huynh muội họ nói với nhau, hắn không định nghe chỉ định ra ngoài uống chút nước nhưng vì bị giọng nói thì thầm cuốn hút, hắn thở dài nhìn ra ngoài trời, hết mùa đông hắn sẽ đi dù rất muốn nhưng hắn sẽ phải rời nơi này…chỉ mong ai đó còn nơi này đến ngày hắn quay trở lại…………, ngoài trời tuyết một ngày dày đặt hơn trắng xoá, lạnh, gió rét báo hiệu một điều gì đó sắp tới, sắp tới rồi………………….………………………………………………………………………………………………phân cách……………………………………………………Xuân đến, mùa xuân cho muôn loài đến rất nhanh, tuyết địa phương trên mặt đất đã dần tan hết vài mẫu xót lại cũng được người vét dọn sạch sẽ, mùa xuân là mùa của muôn thú, mùa của hoa khoe nhau nở, phố xá tấp nập trận tuyết năm nay khá lớn nhiều người cần mua đồ dùng cùng tiếp tục vụ mùa của mình để kiếm miếng ăn, miếng sống. TRời cũng không còn lạnh nữa, ánh nắng rực rỡ cũng đã chiếu rọi muôn nơi, chim hót liu lo, bầu trời cao và xanh mây trắng lững lờ, đợi đến nắng ấm áp thêm chút, thì Hàn Tuyết Tư cũng ra ngoài đồng Hàn Tuyết Tình ở nhà, dọn dẹp xung quanh nhà cùng vườn rau, đến Lạc Thế Vương cũng tới phụ giúp nàng những công việc nặng, nàng không nói hắn cũng đã khoẻ, cả mùa đông hắn chỉ biết làm thầy giáo bây giờ cũng chẳng sao khi hắn vận động gân cốt_Tuyết Tình muội tới đây xem nàyNàng đang loay hoay dọn dẹp vườn thì hắn với từ xa lại, bo dở công việc chạy tới, một con thỏ vì không chịu nổi cái lạnh đã chết trên nền tuyếtNàng đang loay hoay dọn dẹp vườn thì hắn với từ xa lại, bo dở công việc chạy tới, một con thỏ vì không chịu nổi cái lạnh đã chết trên nền tuyết_tại sao có chuồng ấm không chịu vào chứ?_chán nản ngồi xuống nhìn thỏ ngươi cứ đi đi đầu thai làm thứ khác hoặc không cứ phiêu diêu tự tại như thể hồn ma cũng được chẳng sao cả_có lẽ vì đói,hoặc vì cái gì đó cuốn hút_THế Vương ngồi xuống bên cạnh nàng nhìn con thỏ_ừm hay đem nó đi chôn đi!_chôn? Thật lãng phí đem nó vào làm thịt đi bộ lông nó cũng may được một khăn trên cổ hoặc găn tay_......Ân…_Thế Vương nhìn con thỏ có chút gì đó…..giọng tiếc nuối hơi nhỏ_thôi đi chúng sống chết có số, ngươi không can thiệp trước đó, đến muộn rồi chỉ biết nuối tiếc chúng cũng chẳng sống lại, phí sức thôi!!_xách con thỏ lên đi vào bếp, tên hoàng tử này cứ như thế lại không biết sau này hắn biến hoá ra sao, hắn lại có thể dùng nương(mẹ) của nữ chủ để y hiếp nàng ủng hộ mình lên ngôi_.... ......._nhìn bóng dáng nàng rời đi, có một triết lý trên đời phát ra từ một cô nương lên 7, không hợp cho lắm, nhưng nói sao lý do đó cả đời hắn không thể hiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương