Làm Sao Đây, Tui Được Người Trong Game Otome Cầu Hôn Cùng Lúc

Chương 5



Túc Duyên ngay lập tức biết người nọ là ai.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia ngừng lại một chút sau đấy vặn nhỏ âm lượng, ngữ khí lành lạnh nói: “Hơn nữa cậu có ý gì? Sao lại nói 'Alo, ai đấy?"? Túc Duyên, có phải cậu không lưu số của tôi hay không? Tôi đã bảo cậu ba lần rồi, sao cậu vẫn chưa lưu?"

Túc Duyên: “……”

Ohhh có vẻ không xong.

Lúc cậu xóa bạn bè với số 4 thì cậu còn vào danh bạ xem có liên hệ của số 4 không. Nhưng cậu phát hiện, ngoại trừ số 3 có ghi chú là em khóa dưới ra thì không thấy số của mấy bảo bối khác.

Túc Duyên còn tưởng rằng trừ số 3 ra thì mấy người còn lại đều là yêu qua mạng nên chưa tới mức có số liên lạc của nhau. Vậy nên sau khi giải quyết xong số 4 cậu không nghĩ nhiều. Ai ngờ rằng ——

Hải vương có được số liên lạc nhưng không để tâm tới, lưu cũng không lưu.

Túc Duyên oán giận trong lòng.

Đúng là cặn bã! Đồ tồi!

Hai bên đều im lặng.

Ở đầu dây bên kia, bảo bối số 4 chỉ nghe được tiếng hít thở rất nhỏ của Túc Duyên, thấy đối phương mãi vẫn không nói gì. Cậu hiểu được phản ứng này là gì. Số 4 hít sâu một hơi rồi lên giọng nói: “Túc Duyên, trong lòng của cậu thì tình cảm của tôi không bằng căn phòng thuê của cậu à???”

Số 4 nói to tới nỗi Túc Duyên phải đưa điện thoại ra xa, cậu buộc miệng nói:"...Lời này nói cũng đúng."

Ngữ khí của số 4 lại lần nữa trở lên không tốt: “hả?”

Rõ ràng số 4 chỉ nói một tiếng nhưng lại chứa đầu sự uy hiếp. Xem ra tính tình của bảo bối số 4 không tốt lắm. Giống như đồ dễ cháy, dễ phát nổ.

Trong đầu Túc Duyên tự tưởng tượng ra một người cơ bắp vãm vỡ.

Sau đấy lại tưởng tượng người nọ dí đầu cậu xuống đất đánh.

Túc Duyên rụt cổ lại. Càng nghĩ càng thấy sợ.

Túc Duyên nhớ lại lúc trước bản thân hủy hết bạn đối phương trong một nốt nhạc, cậu đuối lý. Thấy số 4 phẫn nộ xù lông nhím, cậu dỗ dành theo bản năng: "Không có không có, đương nhiên cậu quan trọng hơn căn phòng đấy rồi"

Nói một nửa, cậu nghĩa tới lúc nãy số 4 có nhắc tới "Người đại diện" gì đấy, cậu đoán có lẽ số 4 ở trong giới giải trí. Túc Duyên vôi vàng nói tiếp: “Chẳng phải là do cậu có thân phận đặc biệt, tôi sợ làm mất di động, người khác thấy được thì không tốt cho nên mới không lưu……”

Bảo bối số 4 hừ lạnh một tiếng: "Lý do này tạm chấp nhận được."

“Nhưng mà tôi mệnh lệnh cậu đem số của tôi lưu vào điện thoại ngay lập tức! Đừng kiếm lí do nữa, bây giờ tôi dạy cho cậu này, không gần viết hẳn tên ra mà ghi thành chồng, bạn trai hoặc người yêu ngươi như vậy người khác sẽ không biết đấy là số của tôi. Thôi bây giờ tôi đi đóng phim, đạo diễn đang gọi rồi, bao giờ về tôi đem quà cho cậu.”

Bảo bối số 4 nói một đoạn dài cũng chưa tắt ngay mà tạm dừng hai giây sau đó hôn vào điện thoại hai cái: “moah moah……”

Điện thoại bị tắt.

Rõ ràng số 4 là người làm ra hành động xấu hổ này thế nhưng cậu ta lại thẹn quá hóa giận: “Tắt, tắt, tắt. Đúng là…… Cả ngày chỉ biết ăn dấm bám người……”

Túc Duyên nhéo di động, nghĩ lại hai tiếng moah moah vừa nãy của số 4 mà tai cậu đỏ một mảng lớn. Cậu bày ra vẻ mặt mờ mịt bất lực.

Khoan đã, từ từ, có gì đó không đúng.

Chẳng phải mục đích ban đầu của Túc Duyên là chia tay số 4 à. Tại sao khi nghe thấy giọng nói và ngữ khí của đối phương thì cậu trở lên ăn nói khéo nép, thậm trí còn xin lỗi? Sau đấy cả hai người làm lành???

Không được. Chắc chắn là do ngữ khí của số 4 quá dọa người.

Cậu phải cứng rắn! Phải vô tình! Phải tàn nhẫn! Phải gây rối vô cớ!

Lâm Duyện ngồi lên cạnh thuận miệng hỏi:"Ai gọi đấy?"

Túc Duyên nở một nụ cười gượng gạo: “Một người bạn.”

Túc Duyên nghĩ thầm lần này không thành công do cậu còn quá non, quá đơn giản, không có kinh nghiệm làm hải vương hoặc trai hư.

Chờ có thời gian rảnh, chắc chắn cậu sẽ lên diễn đàn Tieba trên Douyin Weibo nghiêm túc học tập kịch bản của trai hư.

Lần sau cậu sẽ làm được!

Ở một nơi khác trong công ty.

Thân là Thái Tử gia, tùy rằng sau khi Yến Cô Hành đến Bác Quan chỉ làm giám đốc một bộ phận nhưng lại có một văn phòng độc lập to lớn với đẩy đủ các loại dụng cụ được chuẩn bị cho cậu từ sớm.

Yến Cô Hành vừa đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng gọi vang lên từ sau lưng: "Cô Hành.”

Người nói là một người đàn ông trạc tuổi Yến Cô Hành. Cậu ta chạy chậm tiến lại gần Yến Cô Hành rồi khoác tay lên bả vai cậu cười tủm tỉm nói, “Cậu làm sao thế? Tối hôm qua nhất định gọi cho tôi bằng được chỉ để tìm thông tin của công nhân? Người kia gọi là…… Túc Duyên đúng không? Người ta mới là thực tập sinh thôi, sao chọc tới cậu?”

Yến Cô Hành liếc cậu ra một cái rồi ném tay đối phương xuống mà không nói lời nào.

Người này kêu Trương Bắc Lê, học cùng Yến Cô Hành từ nhỏ, cậu ta cũng biết đối phương có tính cách như nào nên không tức giận, ngu cái gì tính cách cùng tính tình, ngược lại tặc lưỡi một cái, giọng nói mang chút hoài niệm: “Cậu vẫn tẻ nhạt như trước khi đi ra nước ngoài. Tôi thì nói nửa ngày còn cậu thì chẳng đếm xỉa tới. Nói thật, sau khi cậu đi. Đã lâu tôi chưa gặp được người dám làm lơ tôi.”

Yến Cô Hành ngồi vào ghế, lười biếng nói: “Bởi vì tôi không muốn trả lời vấn đề của cậu.”

“…… Được rồi, vậy người yêu qua mạng của cậu đâu? Nói chuyện chưa?"

Trương Bắc Lê đi tới đây cũng vì muốn hỏi điều này, cậu ta vòng tới vòng lui bên cạnh Yến Cô Hành: “ Khi tôi nghe thấy cậu bảo yêu qua mạng thì sợ đơ người luôn. Rõ ràng là đại thiếu gia nhà họ Yến, vậy mà còn học theo người khác yêu quá mạng. Nếu không phải em tôi cũng thường chơi PUBG và nhìn thấy cậu với người nọ để quan hệ yêu đương thì tôi cũng khồn biết! Làm sao? Cậu bày ra vẻ mặt gì? Chẳng lẽ điều này cũng không thể nói?”

Yến Cô Hành khựng lại: “Chờ một thời gian nữa gặp mặt xác định quan hệ. Lúc đấy sẽ gọi cậu đi ăn cơm cùng."

“Được rồi. Nhưng giờ cậu đã về nước sao chưa gặp cậu ta?”

Yến Cô Hành rũ đôi mắt xuống: “Không cần gấp gáp.”

Thật ra cậu muốn gặp, rất muốn gặp, rất rất muốn gặp. Cậu còn muốn gặp Túc Duyên với thân phận là bạn trai. Cậu đã lên kế hoạch tính toán thời gian gặp mặt rồi xác định mối quan hệ chính thức với Túc Duyên. Nhưng cậu không ngờ tới hai người gặp nhau lần đầu tiên ở trong công ty.

—— mặc dù đối phương không nhận ra cậu.

Hiện tại Yến Cô Hành tương đương với sếp của Túc Duyên. Tầng quan hệ này chở thành rào cản giữa hai người bởi vì công ty có quy định rõ ràng rằng không được phép yêu đương trong văn phòng.

Bây giờ Túc Duyên mới là thực tập sinh, chỉ cần Yến Cô Hành không phê duyệt thì Túc Duyên không chuyển sang làm chính thức được.

Nhưng mà với năng lực của Túc Duyên thì cậu quá đủ tiêu chuẩn để chuyển chính thức. Hơn nữa Yến Cô Hành sẽ không quyết định tương lai của Túc Duyên bằng cách hời hợt như thế. Điều đấy không công bằng và không tôn trọng đối phương.

Vậy nên Yến Cô Hành phải đợi thêm một thời gian nữa, cậu sẽ chuyển qua công ty khác.

Trương Bắc Lê ngồi bên cạnh Yến Cô Hành, kéo một cái gối ôm rồi bắt đầu lải nhải: “À phải rồi, Cô Hành à, cậu gọi video với đối phương chưa? Thấy ảnh cậu ấy chưa? Bây giờ yêu qua mạng có nguy cơ lắm, nhiều người gửi ảnh cho nhau toàn lấy ảnh mạng. Cậu đừng để như vậy, trong ảnh thì xinh đẹp lung linh lúc gặp mặt thì như thây khô.”

Nghe được lời này. Yến Cô Hành nhướng mày, hình ảnh của Túc Duyên lúc cậu thấy trong thang máy hiện lên trong đầu.

Cái đầu thấp hơn cậu một chút, đỉnh đầu có hai nhúm tóc ngắn vểnh lên. Mái tóc được nhuộm màu vàng nhìn có vẻ mềm mại bồng bềnh. Nếu ấn tay xuống đầu cậu ấy rồi đo với cậu thì chắc tới miệng của Yến Cô Hành.

Cậu ấy có đôi mắt to màu hổ phách giống như thu cả bầu trời vào trong ánh mắt nhìn rất trong trẻo. Thang máy hơi oi bức, chóp mũi của cậu có một tầng mồ hôi mỏng, cổ nhìn vừa nhỏ vừa dài, phía dưới là xương quai xanh xinh đẹp ngoài ra không có gì lộ ra nữa.

Chắc do Túc Duyên không ra cửa thường xuyên nên nàn da của cậu rất trắng giống như sáng được lên.

“Không.” Yến Cô Hành di chuyển ngón tay, cúi đầu nhìn tư liệu, nhẹ giọng nói, “Cậu ấy rất đẹp.”

……

Giữa trưa, Lâm Duyệt gọi Tục Duyên xuống tầng cùng nhau ăn cơm như thường lệ.

Túc Duyên lấy hộp đồ ăn ra bàn, mỉm cười rồi nói: “Hôm nay dậy sớm, tôi thấy còn nhiều thơi gian nên đã tự làm cơm trưa. Nhưng lỡ tay làm hơi nhiều thành phần ăn cho hai người. Cậu muốn ăn cùng không?”

Lâm Duyệt đang định đi đặt cơm thì nghe vậy, cậu vui vẻ quay lại ngồi xuống: “Không ngờ rằng cậu còn tự nấu được cơm.”

“Ăn chực chỗ cậu một bữa vậy. Như thế tôi cũng đỡ được tiền cơm. Cậu có mang thừa đôi đũa nào không?”

Túc Duyên cầm hộp cơm đứng lên: “Có. Chờ tôi đi làm cơm nóng lại đã"

Trong công ty có lò vi sóng. Nhưng công nhân mang cơm tới làm nóng có không ít nên phải xếp hàng. Chờ Túc Duyên hâm nóng xong thức ăn thì cậu thấy được vị Thái Tử đi từ trong văn phòng ra.

Đối phương cũng nhìn cậu. Túc Duyên ngạc nhiên.

Tuy rằng nói là mọi người ở cùng công ty nhưng cơ hội gặp nhau hàng ngày rất hiếm. Nhưng hình như trong hai ngày nay thì tần suất cậu gặp đối phương hơi nhiều?

Hơn nữa Túc Duyên luôn cảm thấy rằng vị Thái Tử gia này mà phát hiện ra cậu thì sẽ nhìn cậu chằm chằm.

Túc Duyên đang nghĩ ngợi tới việc không biết cậu ta xem cái gì trên người mình mà để ý xuốt thì cậu thấy vị Thái Tử gia dời ánh mắt xuống hộp cơm trên tay cậu: “Cơm trưa cậu tự làm à?”

Túc Duyên gật đầu, “Đúng vậy.”

Thái Tử gia gật đầu, “Ừ” một tiếng, không nói thêm cái gì, quay người đi.

Túc Duyên nhìn Thái Tử gia với sự nghi ngờ. Rốt cuộc đoạn trò chuyện này có ý nghĩa gì? Nhưng mà hộp cơm trong tay có chút nóng nên cậu bỏ qua chuyện đấy đi nhanh về chỗ ngồi.

Lâm Duyệt đã di chuyển chiếc ghế để gần vị trí của Túc Duyên, trên tay cầm sẵn đôi đũa. Cậu ta nhìn Túc Duyên rồi lại nhìn phương hướng Thái Tử gia vừa rời đi. Khuôn mặt hào hứng hóng chuyện: “Túc Duyên, cậu quen biết vị kia à?”

Túc Duyên dọn cơm ra: "Không quen"

“Vậy sao vừa nãy cậu ta nói chuyện cùng cậu?”

Túc Duyên ngồi xuống ghế. Nghĩ một chút rồi trả lời: “Chắc do hai ngày nay đụng tới nhiều lần, quen mặt, với cả cậu ta cũng chưa nói gì chỉ hỏi cơm do tôi làm à.”

Lâm Duyệt “Ồ” một tiếng. Cậu ghé lại gần Túc Duyên, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe chị Phương nói rằng vị Thái Tử gia này tên là Yến Cô Hành, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Yến. Sau này cậu ta sẽ không còn chỉ là cấp trên nữa, mà là cán bộ cao cấp của công ty luôn. Đúng là sự khác biệt giữa người với người, khác nhau từ điểm xuất phát...... Quào, Túc Duyên này, cơm cậu nấu ngon quá!”

Túc Duyên đang cầm đũa gắp đồ ăn thì dừng lại. Bên tai vẫn vang lên những lời khen của Lâm Duyệt mà cậu tạm thời không để ý. Cậu chen ngang lời bằng giọng nói không chút tin tưởng: “……Từ từ, cậu vừa nói cậu ta tên gì?”

“Hả? Ai? Thái Tử gia hả? Tên là Yến Cô Hành.”

Túc Duyên: “????”

…… Cái gì??????

Yến Cô Hành??? Tên này……Chẳng phải là tên của một nam thần SSR siêu cấp đẹp trai cậu quay được trong trò chơi Otome của nhà Gozura??? Lúc Túc Duyên quay ra được Yến Cô Hành còn bị người chơi khác tức giận mắng cậu quá Âu. Đáng tiếc là lúc ấy Túc Duyên rành hẳn hai ba tháng cày mức độ yêu thích của đối phương mà chỉ kiếm được tới 60%. Cậu sợ lâu la nên quyết định không bám lấy nhân vật này nữa.

Thật trùng hợp, thân phận của Yến Cô Hành trong trò chơi cũng là tổng tài lạnh nhạt. Trước khi có thẻ sinh con thì có không ít chị em lên weibo tuyên bố sẽ sinh con cho Yến Cô Hành.

…… Chắc chỉ là trùng tên thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...