Làm Streamer Chuyên Nghiệp Ở Thời Đại Tương Lai

Chương 7



"Chủ bá! Sao ngươi lại đi lên boong tàu nữa rồi?"

"Ta còn chưa coi ốc sên đủ đâu! Ngươi đổi bản đồ nhanh quá rồi!"

"Chủ bá yêu say đắm boong tàu hả? Đừng nói lại tiếp tục phát sóng trực tiếp boong tàu nữa nha!"

.........

Đúng vậy, Đường Triều lại đi lên boong tàu. Đứng yên lúc sau, Đường Triều duỗi duỗi cánh tay, cảm thụ gió biển mát lạnh. Sau đó nhìn về phía mà hình nói: " Vị huynh đệ yêu thích Jack kia! Phúc lợi của ngươi tới rồi nè!"

"Jack, chỗ này có Jack sao?"

"Chủ bá! Ngươi không cần gạt ta nga!"

"Mọi người mau nhìn về phía đầu thuyền xem! Kia không phải là Jack sao?Di? Bên cạnh anh không phải là vị tiểu thư quý tộc đứng cạnh cột buồm hồi sáng sao?"

......

Đúng lúc này, đám người xem cũng đã phát hiện ra trên boong tàu còn có hai người nữa, là Jack cùng Rose!

Nếu như đã đến Titanic, cho dù không tiếp xúc với hai nhân vật chính nhiều nhưng Đường Triều cũng rất hứng thú vây xem đoạn tình yêu thế kỷ này một chút.

Để tránh bị Jack phát hiện, Đường Triều nấp sau một cái thùng gỗ màu nâu, vô cùng bát quái mà nhìn về phía đầu thuyền.

"Tiểu thư mỹ lệ, nếu như cô mà nhảy xuống, tôi đành phải nhảy theo cô thôi." Jack cà lơ phất phơ nói.

Vừa mới kiếm chỗ núp xong, Đường Triều liền nghe được lời kịch kinh điển này.

"Tiểu thư đứng cạnh cột buồm đó muốn nhảy xuống biển sao?"

"Chủ bá, ngươi đừng có núp nữa,nhanh chạy ra ngoài cứu người a!"

"Đây là thiệt hay giả? Diễn đi!"

............

Đường Triều nghe mấy người xem bàn tán, nhịn không được mỉm cười.

Cứu Rose? Nếu để cậu đi cứu vậy Jack làm cái gì bây giờ. Mà nói tiếp, Rose cuối cùng cũng đâu có nhảy đâu.

Đường Triều như cũ đứng sừng sững bất động vẻ mặt bát quái nhìn phía trước.

Đúng như Đường Triều dự đoán Rose đương nhiên không có nhảy xuống mà là được Jack cứu lên. Ngay sau đó, một màn cứu Rose này cũng vô cùng trùng hợp mà bị một thuyền viên nhìn thấy.

"Ai cho phép ngươi chạm vào vị hôn thê của ta?" Cal sau khi đi lên boong tàu, nhìn thấy Jack đang đứng cạnh Rose liền giận giữ hét lên.

"Cal! Tôi ở đầu thuyền trúng gió, thiếu chút nữa là rơi ra ngoài, là vị tiên sinh này đã cứu tôi!" Rose chạy nhanh giữ chặt cánh tay Cal nói.

"Cứu nàng?" Cal nghe vậy, đánh giá Jack từ trên xuống dưới một phen. Theo sau đối với một bên quản gia nói: "Đại vệ, cho hắn hai mươi đồng vàng."

"Vị hôn thê của ngài chỉ đáng giá hai mươi đồng vàng thôi sao"Rose có chút không vui.

"Vậy ngày mai cho phép ngươi dùng bữa tối cùng chúng ta là được." Cal nghĩ nghĩ, cao ngạo nói. Sau đó liền kéo Rose đi vào trong khoang thuyền.

......

"Hai mươi đồng vàng? Chủ bá, so với 3 đồng vàng cho ngươi đúng là đáng giá hơn nhiều."

"Cal rất tuấn tú, Jack cũng rất tuấn tú. Làm sao bây giờ, thật rối rắm!"

"Chủ bá! Mấy cái diễn viên này là mời từ chỗ nào vậy? Năn nỉ đó, nói cho tui biết đi mà!"

......

Jack rất tuấn tú, Rose thật xinh đẹp, hơn nữa còn thêm một Cal. Chỉ cần nhìn mỗi nhan sắc thôi cũng quá đủ rồi! Hơn nữa người xem cũng rất hài lòng với cốt truyện vừa rồi.

"Mấy diễn viên này sao, ha ha! Ta không nói cho các ngươi biết đó!" Đường Triều nhìn nhìn làn đạn của phòng phát sóng, tiện hề hề trả lời.

"Chủ bá không trượng nghĩa!"

"Chủ bá không trượng nghĩa +1"

"Chủ bá không trượng nghĩa +2"

......

......

......

"Chủ bá không trượng nghĩa +86"

Ồ? Lên tới 86 rồi hả? Đường Triều vội vàng nhìn, người xem thật sự lên đến 86 rồi! Không nghĩ tới tốc độ tăng trong vòng một ngày này cũng không ít.

Nhìn nhìn thời gian, Đường Triều lại hướng phòng phát sóng trực tiếp cười nói: "Được rồi! Các người xem thân ái! Chủ bá phải đi ăn cơm rồi! Hẹn một giờ sau gặp lại nha!"

"Dựa! Ngươi vừa rồi ăn nhiều như vậy! Còn ăn a!"

"Ta vừa mới tới sao chủ bá lại đi mất rồi a? Phải đợi thêm một tiếng nữa sao?"

"Lầu trên, ta khuyên ngươi không cần chờ làm gì, ngày mai hẳn tới."

"Đúng vậy! Một giờ sau, ha ha! Chủ bá nhất định sẽ cho ngươi xem boong tàu cả đêm!"

"Mấy lầu trên đều kinh nghiệm sương máu a!"

............

Đường Triều xem xong mất tự nhiên sờ sờ mũi. Không nghĩ tới mới có một ngày mà thôi, kịch bản của mình lại bị thăm dò ra hết.

Hôm nay là ngày thứ hai, chỉ cần lại ngốc thêm bốn ngày là xong rồi.

............

Rời khỏi phòng phát sóng, Đường Triều hoạt động một chút liền đi ra cửa.

"Triều Triều, hôm nay ôn tập thế nào ?" Đường Kim Tú vẫn đang may quần áo cho người ta, lần này là một cái váy dài thêu chỉ vàng, nhìn thấy Đường Triều đi ra liền vội vàng mở miệng hỏi.

"Còn tạm tạm, nhưng mà có vài câu trong đề thi của《nguyên lý cấu tạo cơ giáp》xem không hiểu, nên con tính đem mấy tri thức trụ cột xem lại một lần."

Đường Triều bịa chuyện, căn cứ kinh nghiệm lúc trước đối phó lão sư, cậu biết khi này nên nói ra một chút chỗ không hiểu thì câu chuyện mới có tính chân thật một chút.

Huống chi, nguyên chủ vốn dĩ chính là học tra, nếu lập tức vừa xem liền hiểu, như vậy cũng quá ảo rồi.

"Hảo hảo, ôn tập một chút tri thức trụ cột cũng tốt." Đường Kim Tú nghe vậy cũng gật đầu nói. Đối với việc tự học của Đường Triều cũng yên lòng.

Sau đó giống như nhớ tới cái gì, vội vàng lấy một tờ truyền đơn đưa cho Đường Triều: "Triều Triều, cái này là trường học của con phát đến, nói muốn tổ chức một hoạt động ở Lai Khắc tinh, con muốn đi không?"

Đường Triều cầm tờ truyền đơn xem đại khái một chút, lực chú ý cũng đặt trọng tâm ở phí báo danh, tới ba ngàn tinh tệ!

Phải biết rằng, Đường Kim Tú may quần áo một tháng cũng chỉ kiếm được hơn một ngàn tinh tệ mà thôi! Nếu trừ đi chi phí ăn mặc nữa thì còn dư chẳng được bao nhiêu.

Ba ngàn tinh tệ này chỉ sợ là gần một năm tiết kiệm của bà.

Đường Triều đem truyền đơn trả lại cho bà, lắc lắc đầu: "Bà, Lai Khắc tinh quá xa, con không đi đâu."

"Triều Triều, con lớn chừng này rồi còn chưa đi du lịch lần nào, lần này là cơ hội khó có được hay là con đi thử xem. Con yên tâm, tinh tệ không vấn đề gì đâu." Đường Kim Tú muốn cho Đường Triều đi ra ngoài thấy việc đời.

"Bà à! Học kì sau con liền lên cao tam rồi! Con muốn nhân dịp hè này hảo hảo học tập a! Du lịch gì đó để nói sau, đợi sau khi con học xong liền kiếm tiền cùng bà đi du lịch a." Đường Triều khuyên Đường Kim Tú

Cậu bây giờ đang đi du lịch trên Titanic nè!

"Vậy được rồi, học tập quan trọng hơn." Đường Kim Tú thấy Đường Triều kiên quyết như thế cũng chỉ đành thở dài.

............

Đường Triều vừa trở lại phòng liền nhìn thấy một cái máy giống như đồng hồ đang reo lên. Trên cái đồng hồ này còn có hai cái nút nhỏ, một đỏ một xanh.

Đường Triều thử ấn cái nút xanh, một cái bóng thực tế ảo liền xuất hiện.

"Đường Triều! Là mày lấy trứng gà của nhà tao đúng không?" Một thiếu niên mặc áo lam tay ngắn vừa nhìn thấy Đường Triều liền mở miệng hỏi.

Trứng gà......

Đường Triềucũng ngay lập tức phản ứng lại nhớ ra thiếu niên này là ai.

"Lưu Sâm, trứng gà kia là mẹ của mày bồi thường cho tao." Đường Triều giải thích.

"Hừ! Tao cũng không phải gọi hỏi vụ trứng gà, hai cái trứng mà thôi, tao cũng không hiếm lạ." Lưu Sâm làm như không thêm để ý nói. Kỳ thật hắn rất là để ý có được không! Một cái trứng gà tới năm trăm tinh tệ, hơn nữa cắn một cái là hết! Hắn lớn như vậy cũng mới ăn được có vài lần mà thôi. Ai mà biết, mẹ lại đưa cho Đường Triều hai cái.

"Nga! Lưu Sâm đồng học, còn có chuyện gì sao?" Nếu ngươi đều không hiếm lạ, ta cũng không nói nhiều làm gì.

"Hừ! Lần này trường học tổ chức đi Lai Khắc tinh, mày có đi hay không? Tao muốn ở Lai Khắc tinh phân cao thấp với mày."

"Tao không đi, tao phải ở nhà học bài."

"Ha ha! Sợ rồi sao? Tao nhất định phải so cao thấp với mày xóa đi sỉ nhục bị phê bình lần này ! Là nam nhân thì ngươi cũng đừng có mà chơi méc!" Lưu Sâm vênh váo tự đắc nói.

Đường Triều......

Tuy rằng nguyên chủ đụng ngã người khác không xin lỗi là không đúng nhưng mà không phải bị ngươi đập cho một gậy rồi sao? Ngươi tức cái khỉ gì chứ?

Đường Triều vô cùng cạn lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại luôn.

"Đường Triều! Màyyy!" Lưu Sâm nhìn điện thoại cuộc gọi bị cắt đứt, có chút phản ứng không kịp.

Hắn còn rất nhiều thứ muốn nói a!

Lưu Sâm chán nản! Còn có hai tháng liền khai giảng!

Cái thứ như Đường Triều hả, người khác sợ cậu nhưng mà Lưu Sâm hắn không sợ!

Đường Triều! Mày chờ cho tao!

......

Cắt đứt điện thoại lúc sau, Đường Triều liền trực tiếp tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.

"Mọi người buổi tối hảo!" Đường Triều chào hỏi.

"Chủ bá hảo!"

"Chủ bá buổi tối hảo!"

"Chủ bá ngủ đi, không cần xen vào chúng ta!"

"Bây giờ ở Hoa Hạ tinh đang có sơ tuyển của cuộc thi Nữ Thần quốc dân! Ta vừa mở phát sóng trực tiếp vừa xem tuyển chọn. Chủ bá muốn làm cái gì thì làm đi!"

"Ha ha! Cái cuộc thi Nữ Thần quốc dân này nói chiếu liền chiếu, hoàn toàn không có báo trước, Nhà đài Hoa Hạ này đúng là tùy hứng mà!"

......

Này, kịch bản không đúng a?

Chủ bá bị ghét bỏ? Thua trong tay một cuộc thi Nữ Thần quốc dân?

Đường Triều có chút vô lực...... Vốn định cùng mấy người xem đùa giỡn mà.

Thôi vậy, đi ngủ thôi.

Đường Triều chúc một câu ngủ ngon xong kéo áo khoác nhắm mắt đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...