Làm Thế Nào Để Bạn

Chương 13-14



Chương mười ba

VẪN TRONG NGÀY KHAI GIẢNG. THỨ HAI, 28 THÁNG 8, 7 GIỜ TỐI

Kế hoạch đấu giá tài năng chính thức được khởi độngPhiên đấu giá chính thức sẽ diễn ra vào tối thứ 5.Mình biết điều đó bởi vì anh Mark vừa email cho mình.

Đúng vậy, Stephanie Landry này vừa nhận được email từ Mark Finley.

Không biết sao anh ý có email của mình nhỉ?Có lẽ khi bạn là Mark Finley, tiền vệ nổi tiếng của trung hoc Bloomville, chủ tịch hội học sinh cuối cấp, bạn trai Laurent Moffat, bạn có thể lấy bất kì địa chỉ email của ai.

Lúc mới nhìn vào phần hộp thư đến, vừa thấy cái tên Mark Finley tim mình tí ngừng đập.

Mặc dù không phải là thư tình hay gì khác( một bức thư xã giao rất bình thường để thông báo với mình rầng anh ấy đã đăng kí phòng thể dục cho sự kiện lần này lúc 7giờ tối thứ 5, vì sợ hội trường không đủ sức chứa) nhưng cũng đủ làm cho mình ngây ngất vì sung sướng.

Một lá thư điện tử từ Mark Finley đâu phải là chuyện thường!Lá thư đầu tiên trong đời mình nhận được từ một người nổi tiếng.

Và hiển nhiên không phải lá thư cuối cùng . Bởi vì Mark không phải là người duy nhất gửi email cho mình.Rất nhiều người muốn tham gia vào buổi đấu giá tài năng với ti tỉ loại năng khiếu, từ dịch vụ trông trẻ tới dịch vụ đốn cây, biểu diễn accordion tại gia…

Không ngờ học sinh trường Bloomville lại lắm tài lẻ như vậy.

Một vài lá thư có nội dung không được than thiện cho lắm thì phải vì nguyên cái tiêu đề đã hoàn toàn là Đồ dở hơi, đáng ghét …từ một người có tên là SteffBienDe ( Steff biến đê)

Hay thật.HỌ thậm chí còn không biết viết tên mình sao cho đúng.

Không cần biết kẻ chủ mưu là ai.

Mặc dù đã tự nhủ không cần phải bận tâm tới những người xấu xa tệ hại như vặynhng mình vẫn không hề cảm thấy khá hơn tẹo nào.Mình phải mở nó ra để xoá.

SAO MÀY KHÔNG TỪ BỎ VÀ QUAY LẠI VỚI ĐÁM BẠN DỞ HƠI CỦA MÀY ĐI, ĐỒ LẬP DỊ- đến từ đơn giản như thế còn viết sai thật bó chiếu với mấy người này.

NGƯNG NGAY CÁI TRÒ BỢ ĐỠ ĐÓ ĐI, ĐỒ NỊNH HÓT-lại còn bày đặt khuyên nhủ mình đấy.

OK, phải thừa nhận là mấy câu đó nghe đau thật.Lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi.Không hiểu ai ghét mình đến mức đó? Nhất là khi mình chưa hề làm điều gì xấu xa hại ai.Trừ vụ nhòm trộm cậu bạn hàng xóm và rắc đường lên tóc Laurent Moffat

Nhưng cô ta đâu có biết đó là mình. Chính cô ta là người khai ngòi chiến tranh trước cơ mà, với câu: “Đừng có m,à Steph như thế”.

Mình từng xem qua vài bộ phim, trong đó mấy cô nhân vật chính thường xuyên bị chính đám bạn than gửi email thù địch.Họ sẽ hoảng sợ, khóc lóc và in chúng ra đưa cho mẹ xem.Các phụ huynh sẽ đến trường phản ánh với Hiệu trưởng và yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra trên diện rộng xam tác giả của những lá thư đó là ai.

Trong phim, thủ phạm bao giờ cũng bị thầy hiệu trưởng tóm gọn và đình chỉ học.Tiếp đó sẽ là màn khóc lóc, ăn năn hối hận của kẻ chỉ mưu với nạn nhân của mình.Đến cuối phim, họ sẽ xí xoá đi hiểu lầm lúc trước và bạn thân của nhau ….sau khi được cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp khuyên bảo và dạy dỗ tận tình: “ cần cảm thông và biết quan tam lo lắng đến người khác”.

Còn ngoài thực tế, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.Vì sao ư?Thứ nhất, những kẻ gửi thư thù địch khôgn bao giờ bị tóm, còn người nhận thư cứ phải tiếp tục nhẫn nhịn mà sống, ngày ngày tự vấn lương tâm không hiểu đã đắc tội với ai mà để bị ghét như vậy.Luôn trong tâm trạng ngờ vực tất cả mọi người, không biết phải tin ai…Liệu sự ghét bỏ đó có giảm bớt nếu họ nói ít đi hoặc làm khác đi một chút? Họ sẽ không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời.Bởi ngay từ ban đầu họ đã không biết bản than đã làm gì để bị ghét như vậy.

Trừ mình.Vì mình biết rất rõ mình đã làm gì và tại sao bị ghét.

Có duy nhất một điều mình không hiểu: Tại sao sự việc xảy ra quá lâu rồi- mà thực chất chỉ là một tai nạn-mà nó vẫn ám ảnh con người ta xâu sắc đến như thế?

MÌnh không bật khóc. CŨng chẳng chạy ra ngoài mách mẹ.Thay vào đó mình nhấn nút XOÁ.

Thật chứ ai thèm quan tâm.Mình còn bị chửi thẳng vào mặt những câu còn khó nghe hơn thế nhiều.Mình cũng không việ gì hoảng sợ trước một người thậm chí còn không dám dùng tên thật để đối chọi với mình

Hơn nữa chính Cuốn Sách cũng cảnh báo rằng khi bạn cố gắng tẩo một sự xáo trộn/thay đổi gì đó, sẽ có những người cảm thấy bị đe doạ và/hoặc bị bất an.Họ sẽ tìm mọi cách để bắt bạn dừng lại, bằng cách hăm doạ hoặc tẩy chay.

Biện pháp hữu hiệu và đơn giản nhất để đối phó với những con người này này, như lời cuốn sách, là coi như họ không hiện hữu.

Vì vậy mình còn biết làm gì khác ngoài việc Xoá.Xoá.Và xoá.

Tiếp tới là một bức thư từ Becca.

Scrpbooker90 (để type cho nhanh mình sẽ chỉ đánh tắt là Scr):Hey, mình đây.Ngày hôm nay thật kỳ lạ.Thú vị. Nhưng kì lạ.Mình có thể hỏi cậu một câu đựơc không? Khồg lien quan gì tới vụ bán đấu giá đâu.

Mẹ không cho phép mình lập tài khoản chat chit bởi theo mẹ, đó là những cái lỗ đen hút sạch chất xám của con người và khiến bạn phung phí hang giờ đồng hồ trên mạng mà không được tích sự gì( mẹ cũng có chung luận điểm như vậy về kênh MTV, chính vì thế mới có vụ cài mật khẩu).

Mình đành phải viết thư trả lời Becca, hi vọng cậu ý vẫn đang online và viết lại

StephLandry( không sai, địa chỉ email của mình đấy.Cũng là tác phẩm của mẹ)-mình sẽ type tắt là Steph: OK cậu hỏi gì cũng được.

Cậu ấy có onl.Một phút sau mình nhận được thư trả lời :

Cậu ấy có onl.Một phút sau mình nhận được thư trả lời :

Scr:Chào cậu! Mình cảm thấy hơi ngại khi nhờ cậu chuyện này.Nhưng cậu có thể giúp mình tìm hiểu xem liệu Jason có thích mình không, được khồng?

Mình ngồi chết trân ngó vào màn hình máy tính mà không hiểu đang đọc gì, dù đã đọc đến lần thứ 10.Hoặc có thể mình đang hiểu sai ý của Becca.

Steph: Tất nhiên là thích chứ.Bọn mình là bạn bè với nhau mà, đúng không?

Trong khi chờ đợi thư trả lời của Becca, mình nghe thấy Robbie trnah cãi với bố vì bố lại làm món lasagna cho bữa tối.Robbie cực kì ghét lasagna và tất cả các món ăn có màu đỏ, cậu nhóc chỉ thích ăn thịt gà

Scr:Ý mình không phải là vậy.Mình muốn cậu tìm hiểu xem cậu ý có thích mình trên mức tình bạn không. Mình NGHĨ là có.Ngày hôm qua ở quán pizza Hut-à mà cậu có ở đó đâu.Nhưng nói chung là mình cảm thấy nhận được một chút rung động từ cậu ý.

RUNG ĐỘNG ư?Gì thế nàyJASON đã nói hay làm gì mà để Becca cho rằng đó là rung động?Ngoài cái điệp khúc đói-qua-đói-chết-đi-được của cậu ta.Trừ phi Becca đang lầm tưởng cái tín hiệu Tại –sao- Becca- hành- động- như-vậy của Jason thành Becca -thật -quyến –rũ…

Steph:Ừm,Bex yêu quý chắc cậu đang hiểu nhầm chuyện gì rồi.Cậu quên Jason thích chị Krísten à?

Trong bếp, Robbie đã thua trong trận chiên lasagna và gà rán, đành hậm hực nói: “OK, thế thì con sẽ chỉ ă bơ đậu phụng và mứt”.

Scr:Cậu nhầm rồi.Jason KHÔNG HẲN là thích chị Kristen đâu.Mà cho dù cậu ấy có thích thì chị Kristen cũng không thích CẬU ẤY đâu.Kể cả khi Jáon giờ đã có xe ô tô riêng.Vì nói gì thì nói chị ý cũng đang học ĐẠI HỌC. Mình nghĩ Jason thích mình thật đấy.Cậu có thấy hôm nay cậu ý để yên cho mình vẽ lên giày suốt cả buổi không?

Ôi giời ơi! Loạn hết rồi

KHÔNG ĐỜI NÀO có chuyện Jason THÍCH Becca.Bởi vì chỉ mới chưa đầy hai tiếng trước thôi, cậu ấy còn quát nhặng lên và phàn nàn về Becca với mình.Hơn nữa với hơn chục năm làm hàng xóm và bạn thân của nhau mình hiểu rất rõ tích cách của Jason:Cậu ấy không bao giờ thích người mà cậu ấy dễ dàng giành được(ngay từ hồi đi nhà trẻ đã thế rồi).Thường phải là những người như nữ chiến binh Xena Lara Croft, hay mẹ của Stuckey hay Fergie trong nhóm nhạc Black Eyed Peas.Cậu ấy chưa từng thích một ai trong lớp mình.

…..đặc biệt là sau vụ cãi nhau năm lớp 5 của bạn mình mình càng hiểu điều đó hơ

Jason sẽ không bao giờ thích mẫu người như Becca đâu.Nhưng làm sao để nói điều này với Becca mà không làm tổn thương tới tình cảm của cậu ấy bây giờ ?

Mình đã rất cố gắng.

Steph: Becca, cậu quên có lần Jason đã từng nói sẽ không bao giờ hẹn hò ở trường trung học đó sao?

Becca gần như trả lời ngay lắp tự

Scr: CHính xác cậu ý nói là thật ngốc khi định tìm bạn tâm trong trường cấp 3.Nhưng cậu ấy không phản đối chuyện hẹn hò-xem phim, đi chơi.Mà mình thì cần cũng chỉ có vậy.Vào thời điểm hiện tại.Cho tới khi Jason…nhận ra mình chínhlà tình yêu lớn của cậu ấy.

Có cả tiết mục tình yêu lớn ở đây nữa này? Chuyện này hoá ra rắc rối hơn mình tưởng.

Steph:Becca, đừng hiểu sai ý mình, mặc dù rất yêu quý Jason-với tư cách là một người bạn, tất nhiên rồi-nhưng nếu nói cậu ấy là nửa kia của cậu thì … thực long mình không nghĩ như vậy.Jason không hề thích mấy trò vẽ vời của cậu.Cậu ấy thậm chí cũng chẳng có tí óc sang tạo nào.Cậu ấy cho rằng nửa kia của cậu ít ra cũng phải có chút đam mê nghệ thuật,thay vì món golf,hay sao?

Nhưng becca có câu trả lời thắc mắc đó.

Scr:Cậu ý ghét nghệ thuật bởi chưa đựơc tiếp xúc nhiều với nó!

Steph: Hè năm ngoái bà nội có đưa cậu ý tới tham quan bảo tang Louvre. Và cậu biết Jason đã nói gì không: Nếu xậy dựng một san golf 9 lỗ ở đó thì tuyệt vời phải biết.

Scr:Vậy rút cuộc thì cậu muốn nói gì hả Steph? Rằng cậu không nghĩ Jason thích mình theo kiểu đó không?

KHÔNG SAI! Mình rất muốn viết: CHÍNH XÁC ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN NÓI!

Nhưng nói vậy thì tàn nhẫn quá.Mặc dù đó là sự thật

Thay vào đó mình viết:

Steph: Mình chỉ nghĩ là cậu nên cởi mở hơn với các bạn trai khác trong trường.Đừng bỏ hết trứng vào một rổ như thế!

Mình biết chắc Becca hiểu hàm ý của câu nói đó, bởi vì dù sao cậu ấy cũng lớn lên ở trang trại mà.

Steph: Mình sẽ hỏi tâm ý của Jason giúp cậu tất nhiên một cách khéo léo.Nhưng mình nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần cho sự thật bẽ bang là Jason chỉ dành trái tim cho chị Kristen.Hoặc ai đó cậu ấy sẽ gặp ở đại học

Nhưng có lẽ Becca bỏ qua toàn bộ phần cảnh báo mà chỉ chăm chú đọc phần mình hứa sẽ giúp tìm hiểu xem liệu Jason có thích cậu ấy không.

Scr:ĐỘI ƠN CẬU, STEPH! Cậu quả là một ngừơi bạn tốt.Vì điều này, mình quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của cậu, tham gia cuộc đấu giá tài năng. Mình nghĩ có lẽ là cậu nói đúng, ngoài kia có rất nhiều người muốn học cách trang trí sổ sách để lưu giữ kỷ niệm. Mình sẽ bán đấu giá 3 tiếng dạy làm trang trí sổ sách.Cậu thấy sao?

Mình thấy sao ư? Mình đoán sẽ không ai muốn ra giá “mua” ba tiếng đồng hồ đó của Becca, ngoại từ mẹ cậu ý.Nhưng phải cố tỏ ra là một người bạn biết lắng nghe và khích lệ bạn bè.

Sauk hi cảm ơn Becca xong mình tắt máy tính và xuống nhà, đúng lúc mẹ vừa từ tiệm về. Nhưng mọi ngày, mẹ lại bắt đầu điệp khúc than thở vì tình trạng buôn bán ế ẩm ở tiệm

“Bằng giờ này năm ngoái mình kiếm được bao nhiêu tiền hả Stephanie?” –mẹ vừa với tay treo túi và chìa khoá lên móc sau cửa.

“Bằng giờ này năm ngoái mình kiếm được bao nhiêu tiền hả Stephanie?” –mẹ vừa với tay treo túi và chìa khoá lên móc sau cửa.

“Ôi mẹ ơi”- mình rên rỉ. Mẹ mà biết sẽ chỉ càng buồn hơn mà thôi.Nhưng mẹ nhất quyết bắt mình mở file Excel dữ liệu ra xem.Năm nay so với năm trước kém 60 đôla

“NHưng 60 đôla đâu phải là nhiều.”-mình chỉ ra cho mẹ thấy.-“Chứng tỏ siêu thị Sav-Mảt có lẽ không thể ảnh hưởng gì tới việ làm ăn của nhà ta.Đó chỉ là suy đoán của mẹ thôi”

“Ôi, mẹ cần phải uống gì đó mới được”-mẹ lờ đi như không nghe thấy gì.

“Có lẽ mẹ nên tính tới việc mở tiệm cà phê như con từng gợi ý.Nhất là khi tiệm bánh Hoosier Sweet Shoppe đã đóng cửa..”

“Đóng cửa?”-mẹ cắt ngang-“ Họ bị đám siếu thị Sav-Mart kia đẩy tới bước đường cùng đành phải dẹp tiệm thì có”.

Cũng không hẳn, bởi năn ngoái tiệm Hoosier Sweet Shoppe buộc phải đóng cửa sau sự cố rò rỉ nước trên trần nhà, làm hỏng hết các đồ đạc, nguyên liệu trong kho.Nhưng nói chung đừng bao giờ tranh cãi với phụ nữ đang mang thai bởi bạn sẽ thua thôi

“Công việc phá tường thông sang tiêm nhà mình cũng khồng quá khó, bởi vì nó ở ngay kế bên…”-mình đủng đỉnh nói tiếp.

“Vậy chứ con nghĩ mẹ đào đau ra tiền cho việc sửa sang đó, Stephanie ?”-mẹ hỏi.Và trước khi mình kịp mở miẹng mẹ đã chặn ngay”ĐỪNG nói với mẹ là vay ông ngoại con, boẻi mẹ sẽ không bao giờ quỳ luỵ một ai đó chỉ vì vài đồng bạc.Không giống như đa số những người sống trong cái thành phố này mẹ vẫn còn chút long tự trọng.

Nghe cứ như trong phim.

Mình rất muốn an ủi mẹ đừng lo nghĩ nhiều, rằng mọi chuyện rồi sẽ đau vào đó. Bởi vì mình đã lên một kế hoạch mang laị rất nhiều công việc cho cửa tiêm

Nhưng nói trước bước không qua.Mình sẽ nói ra vào đúng thời điểm cần nói.Giờ mình phải đi làm cho Robbie ít bơ đậu phộng vầ mứt để ăn với bánh mì, để nó khỏi phải lải nhải về chuyên không muốn ăn mó lasagna của bố

***************

BẠN ĐÃ GẶP ĐỰƠC NỬA KIA CỦA ĐÒI MÌNH NHƯNG ANH ẤY DƯỜNG NHƯ KHÔNG BIẾT ĐẾN SỰ TỒN TẠI CỦA ĐỜI BẠN?

Đừng lo!

Cách hiệu quả nhât để thu hút sự chú ý của đối phương chính là MỈN CƯỜI!

Hướng dẫn cách cười:

Nụ cừơi có sức mạnh vô cùng to lớn nhưng đừng nên cường điệu quá mức.Một nụ cười tươi rạng rỡ cũng đủ khiến cho người bạn thích phải ngoái nhìn

DO đó cần phải đánh răng thật kĩ để có một hàm răng trắng bong và tập cười trước gương..Để nếu có tình cờ lướt qua nhau ở hành lang, bạn có thể tự tin hạ gục đối phương bằng nụ cười tười ság cùng hai lúm đồng tiền xinh xinh

Đảm bảo chỉ chưa đầy một tuần, hắn sẽ phải lân la hỏi xin số điện thoại của bạn.

Chương mười bốn

NGÀY THỨ HAI CỦA SỰ NỔI TIẾNG

THỨ BA, 29 THÁNG 8, 1:30 CHIỀU

Bữa trưa nay anh Mark Finley lại ra nói chuyện với mình.

Mình đang mải ngồi vạch ra c

ho Darlene một vài thứ mà cậu ấy có thể làm được – trang điểm và các bộ phim của Brittany Murphy (nói về phim 8 Mile thì ai cũng thộn mặt ra nhưng khi nhắc đến phim của Brittany thì từ Darlene đến mấy anh chàng vệ tinh nhao nhao bàn luận từ những chi tiết nhỏ nhất) thì thấy một cậu giơ tay chào ai đó: “Ô, Mark”. Mình ngẩng mặt lên đã thấy anh Mark đứng ngay kế bên rồi.

“Tờ rơi đẹp lắm em ạ” – anh Mark nói.

Đúng vậy, Mark Finley chủ động đến chỗ bàn mình để nói chuyện. VỚI MÌNH. Mình đã không thể thuyết phục Jason và Becca ngồi ăn trưa cùng mình – Jason vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc được lái xe đi bất cứ đâu vào giờ ăn trưa, còn Becca vì niềm tin rằng Jason chính là Nửa kia nên buộc phải đi theo… mặc dù hôm nay Jason còn rủ cả Stuckey cùng đi, trong khi Becca chúa ghét Stuckey.

Hiển nhiên họ không muốn ăn cùng mình. Và mình không trông mong gì điều đó bởi không khí trên xe lúc đến trường sáng nay thật không khác gì bị tra tấn. Jason thì không ngừng “tấn công” vào tất cả các hạng mục quần áo, giày dép trên người mình – “Cái váy của cậu bị làm sao thế? Có cần bó sát thế không? Làm sao cậu có thể chạy trong bộ dạng này nếu chẳng may Gordon Wu lại làm nổ phòng thí nghiệm lần nữa và bọn mình sẽ phải sơ tán khẩn cấp khỏi trường?”. Còn Becca sau khi phát hiện ra Jason là nửa kia của đời mình thì không còn cư xử tự nhiên trước mặt Jason nữa, bởi cô nàng quá ngượng ngùng. Vì thế mình là đứa duy nhất tiếp chuyện Jason.

Có lẽ từ mai lại quay về với xe buýt thôi.

Nhưng có lẽ cũng không phiền nếu phải ngồi ăn trưa cùng mình.

Nghĩ tới đó mặt mình đỏ lựng hết cả lên. Bởi vì tối qua mặc dù anh ấy có email cho mình thật đấy nhưng việc trò chuyện thoải mái với anh ý lại là chuyện khác. Nhất là khi đôi mắt của anh Mark ngày hôm nay không hiểu sao xanh một cách kì lạ. Mình lí nhí: “Chuyện nhỏ ý mà anh”.

Trong khi chuyện KHÔNG HỀ nhỏ tẹo nào. Tờ rơi đó – quảng cáo về buổi đấu giá tối thứ 5 – đã ngốn mất của mình gần một đêm thức trắng để nghĩ ra ý tưởng, bỏ bê cả bài tập ở trường. Nhưng hoàn toàn xứng đáng, bởi vì trông nó khá pro. Dù sao mình cũng đặt một góc quảng cáo trên tờ báo địa phương nên mẫu quảng cáo cần phải được thiết kế bắt mắt một chút.

Đáng ra mình nên nhờ mẹ giúp thì có lẽ đẹp hơn nữa. Bởi quảng cáo và bày biện chính là điểm mạnh của mẹ - nếu không muốn nói là điểm mạnh DUY NHẤT của mẹ. Mẹ rất giỏi trong việc dự đoán thị hiếu của thị trường, sản phẩm gì nên bán, sản phẩm gì không nên. Khả năng bán hàng của mẹ cũng vào hàng siêu cấp.

Nhưng mẹ lại không biết làm gì với những đống hóa đơn hay ghi chép số sách hàng tháng. Vì đã có ông phụ trách – mà nay là mình, sau khi hai người không còn nhìn mặt nhau.

Nhưng mẹ lại không biết làm gì với những đống hóa đơn hay ghi chép số sách hàng tháng. Vì đã có ông phụ trách – mà nay là mình, sau khi hai người không còn nhìn mặt nhau.

Duy chỉ có điều mình vẫn chưa muốn nói cho mẹ biết về kế hoạch của mình… Mặc dù không phải là mẹ không có ý nghi ngờ, nhất là khi sáng nay mình xuống nhà ăn sáng trong bộ đồ bó sát như thế.

“Con… định tới trường trong bộ váy đó sao?” – mẹ ngẩn mặt ra hỏi.

Có lẽ bởi mọi người chỉ quen với hình ảnh mình với quần bò, áo phông mà thôi.

“Ngày mai mẫu quảng cáo đó sẽ được đăng” – mình nói với Mark – “Em đã gửi ng bên tòa soạn đó sáng nay. Hy vọng sẽ có nhiều người tham gia”.

“Chắc chắn rồi” – anh Mark cười, làm cho tim mình lại đập chệch nhịp thêm một lần nữa. Qua vai anh mình nhìn thấy Lauren đang giả vờ thảo luận sôi nổi với Alyssa Krueger về vở nhạc kịch yêu thích có tên là Niềm đam mê.

Nhưng mắt thì liếc ngang liếc dọc không ngừng về phía mình và anh Mark.

“Sự kiện lần này sẽ cực kỳ thành công cho mà xem” – anh Mark quả quyết – “Mọi người đang rất háo hức chờ đợi. Ai ai cững nói về buổi đấu giá sắp tới.”

“Thế thì tốt rồi” – mình vừa nói vừa cố “nặn” ra một nụ cười rạng rỡ nhất dành cho anh.

Thật buồn là Mark có vẻ không chú ý lắm – hoặc cũng có thể vì đúng lúc đó Todd xen vào giữa hai bọn mình: “Ê Mark, thứ 6 cậu có tới xem trận đấu của bọn mình không?”

“Đi chứ” – Mark giơ tay ra vỗ vai Todd – “Làm sao có thể bỏ lỡ trận đấu mở màn của Todd Rubin được”.

“Thứ 6 á?” – Darlene đang cúi ngắm vuốt móng tay bỗng ngẩng lên nói – “Đài báo trời sẽ mưa vào thứ 6”.

Cả lũ bọn mình đồng loạt quay ra ngó Darlene bởi cậu ấy vốn không quan tâm tới những gì đang diễn ra hàng ngày. “Mình luôn kiểm tra dự báo thời tiết của cả 5 ngày trong tuần bởi mình muốn đi tắm nắng vào cuối tuần” – Darlene giải thích, sau khi thấy những cái nhìn đầy nghi hoặc của mọi người.

“Mưa thì làm sao đấu được” – Jerremy Stuhl xịu mặt xuống.

Todd ngập ngừng nói một cách thiếu tự tin: “Mình sẽ nghĩ cách

Đúng lúc đó Lauren đi tới cạnh anh Mark.

“Anh Mark, anh có mang theo chìa khóa xe không? Em nghĩ em đã bỏ quên cái đĩa Carrie Underwood trên xe của anh rồi. Mà Alyssa đang muốn mượn nghe thử” – rồi cô nàng giả vờ như lúc đó mới nhìn thấy mình – “Ồ, xin chào, Steph”.

“Chào cậu, Lauren” – mình chào lại, nín thở chờ cơn mưa “chế giễu” đổ xuống đầu. Lần này sẽ là gì nhỉ? “Dây chuyền đẹp đấy. Nhưng không phải vàng thật đúng không? Chúa ơi, cậu thật Steph làm sao.” Hoặc “Mình thấy hôm nay cậu chỉ ăn mỗi sa lát. Có chuyện gì thế? Hay sợ vòng 3 sẽ phình ra chiếm cả cái căng tin này? Đúng là Steph hết biết!”

Ấy vậy mà cô nàng không hề nói một câu nào tương tự. Thay vào đó, cô nàng vòng tay ôm chặt lấy Mark và nũng nịu: “Bố em rất thích ý tưởng bán đấu giá đó. Thử đoán xem ông sẽ mua ai nào?”

“Ai thế?” – Mark tò mò hỏi.

“Anh chứ ai, ngốc ạ” – Lauren ngửa đầu ra sau cười vang. Cô ta tưởng như thế là đẹp lắm ý. Gớm chết đi được!

Mark nhíu mày không hiểu: “Nhưng anh sẵn sàng làm không công cho bố em mà.”

“Đừng bao giờ nói câu đó với bố em nghe chưa” – Lauren cảnh cáo – “Bởi vì nếu không ngày nào ông cũng sẽ lôi anh ra xưởng mất. Anh có biết anh sẽ làm lợi được cho bố nhiều đên thế nào hay không, cưng? Dù sao anh cũng sẽ là trụ cột của đội QB mà. Đặc biệt, nếu năm nay bọn anh vào được trận chung kết quốc gia thì sẽ còn nổi tiếng nữa”.

Cơ hội để mấy “con cá” Bloomville lọt vào vòng chung kết quốc gia là gần như không tưởng và không ai là không biết điều đó – kể cả anh Mark. Nhưng bọn mình vẫn gật gù tát nước theo mưa: “Đúng thế”.

“Nếu bố em “mua” anh thì hay quá” – Mark vòng tay ôm lấy Lauren.

Lauren mỉm cười hạnh phúc.

Mình không khỏi cảm thấy có chút thương hại cô ta. Bởi sẽ không có chuyện bố của Lauren Moffat “chạm” được vào Mark Finley tối thứ 5 tới. Khi mà mình và cái ví của ông Emile Kazoulis, cũng để mắt tới “món hàng” này.

*************************

Đôi mắt nói lên tất cả!

Có thể bạn không nhận thức được tầm quan trọng của đôi mắt. Đó chính là công cụ hữu hiệu nhất giúp bạn gặt hái được sự nổi tiếng.

Những người có cái nhìn kiên định là những người có tài lãnh đạo bẩm sinh.

Vì nếu có ai đó nhìn vào mắt bạn, thì đừng có ngại – hãy nhìn thẳng vào mắt họ.

Hãy học cách trang điểm cho đôi mắt để chúng luôn nổi bật (nhưng cũng đừng quá đà) và bạn sẽ có thể dễ dàng lôi cuốn những người xung quanh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...