Làm Thế Nào Để Bạn
Chương 09
Chương chín VẪN TRONG NGÀY KHAI GIẢNG THỨ HAI, 28 THÁNG 8, 11 GIỜ TRƯA “Chán quá đi mất!” – Jason uể oải nói, đi về phía dãy ghế cuố i hội trường, chỗ ngồi quen thuộc hàng năm của tụi mình. Năm ngoái mình đã nảy ra ý tưởng thả cho mấy lon sô-đa lăn từ trên xuống, dọc khán phòng, trong suốt bài phát biểu của Chủ tịch hội học sinh. Vì sàn nhà làm bắng xi-măng nên tiếng lon sô-đa lăn đã ồn càng ồn hơn. Không ai mảy may nghi ngờ tụi mình, bởi vì trước giờ bọn mình vẫn được đánh giá là học sinh gương mẫu. Cô Wampler mắng như tát nước vào mặt mấy cậu bạn ngồi hàng trước bọn mình, chỉ vì họ không có ý định học tiếp lên đại học. Cô thậm chí sẽ còn phạt cấm túc họ nếu ngay lúc đo mình không lén thả tiếp một lon Diet Coke xuống sàn. Mặt cô Swampy khi ấy trông chẳng khác gì trái cà chua chín, rít lên từng cơn: “AI LÀM CHUY8;N NÀY THẾ HẢ?” Mình đã bị vẹo một bên xương sườn vì cười quá nhiều. “MÌnh có ý tưởng này” – mình nói, trước khi Jason kịp ngồi xuống – “Ngồi sát vào nhau hơn nữa đi”. Sự nhiệt tình đúng là có sự lan tỏa thật. Becca phấn khích hỏi ngay: “Ối Chúa ơi, đây lại là 1 phần trong kế hoạch tội lỗi đó hả? “Ờ, ngồi xích lại đi” – mình nháy mắt. “Làm sao mình có thể thả lon Coke của mình xuống lối đi khi bọn mình ngồi hết ở hàng trên thế này?” – Jason hỏi. “Cậu sẽ không làm việc đó” – mình chạy vội ra xí ba cái ghế còn trống ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên. “Dù kế hoạch của cậu là gì đi chăng nữa” – Jason nhận ra ghế của bọn mình gần ngay chỗ cô Wampler và các thầy cô khác đang đứng – “thì sự hy sinh này cũng là quá lớn. Bọn mình sẽ phải tập trung nghe bài phát biểu cơ đấy”. “Ờ” – mình vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế ở ngay mép ngoài. “Mình không hiểu” – Jason lắc đầu – “Đầu tiên là tóc, kế đến là tất, và giờ là chuyện này. Không phải hè vừa rồi cậu bị đập đầu vào đâu rất mạnh đúng không?” “Suỵt” – mình quay sang ra hiệu cho Jason. Cô Wampler đã bắt đầu bài phát biểu. Năm nào vào ngày đầu tiên đi học bọn mình cũng phải tập trung ở hội trường để nghe các câu chuyện thương tâm và cảm động của những người nghiện ma túy hoặc không may gây tai nạn chết người do uống quá say… Trong khi cô Swampy đang cố ổn định trật tự (bằng cách nói không ngừng qua micro: “Các em ngồi xuống đi nào. Mọi người ổn định lại nào. Làm ơn hãy ngồi xuống”), nhóm hạng A bắt đầu đi vào hội trường và dàn hàng trên mấy dãy ghế đầu phía trước mặt bọn mình. Alyssa Krueger trong bộ đồ sặc sỡ của hãng Juicy Couture, đang ngả ngớn cười đùa với Sean de Marco. Bebe Johnson đang buôn chuyện với đám bạn bằng cái giọng kim khí the thé của mình. Tiếp tới là Darlene Staggs, bâu quanh bởi các chàng trai như mọi ngày. Một trong số họ vừa nói câu gì đó khiến cô nàng ngửa cổ ra đằng sau cười khanh khách. Mái tóc dài màu vàng mật ong rủ xuống như thác nước vàng óng, trong khi bọn con trai nhìn không chớp mắt vào còng 2 hoàn hảo của Darlene. Ngay trước khi chuông reo Lauren tay trong tay bước vào cùng Mark Finley. Hai người họ không nhìn đắm đuối vào mắt nhau như các đôi yêu nhau thường làm, thay vì họ nhìn thẳng về phía trước, giữa một biển người mênh mông. Giống như cô dâu và chú rể mỉm cười chào khách lúc tiến vào thánh đường làm lễ thành hôn, hay như vua và hoàng hậu đi ra vẫy chào thần dân của mình. Xét cho cùng thì Lauren và Mark chính là vua và hoành hậu của trường Bloomville chứ đâu. Cho dù Jason – người vừa thấy ánh mắt của mình sáng rực trước sự xuất hiện của “ai đó”, liền văng ra một câu chửi thề, không bao giờ thừa nhận điều đó. Sau khi Lauren và Mark đã yên vị ở dãy ghế đầu tiên – bởi Mark là khối trưởng của khóa tốt nghiệp năm nay, anh sẽ thay mặt các bạn đồng môn lên bục phát biểu chào mừng các em khóa dưới quay trở lại trường học, đồng thời kêu gọi mọi người hưởng ứng giúp đỡ các học sinh năm cuối quyên góp đủ tiền để họ có thể tới Kings Island vào mùa xuân tới, một truyền thống của trường trung học Bloomville – thầy hiệu trưởng Greer bước lên khán đài. Toàn bộ khán phòng đột nhiên im phăng phắc. Mọi người yên lặng bởi khắp trường có tin đồn là thầy hiệu trưởng Greer chơi golf cực siêu, trong phòng thầy lúc nào cũng có một bộ gậy đánh golf để tập luyện. Xui xẻo cho những ai ngồi trong đó lúc thầy đang luyện tập. Nghe nói anh thợ rửa xe trong trường chỉ còn một bên mắt là lành lặn, sau lần bị goi lên văn phòng thầy Greer vì tội nói xấu cô Swampy Wampler. Sau khi Lauren và Mark đã yên vị ở dãy ghế đầu tiên – bởi Mark là khối trưởng của khóa tốt nghiệp năm nay, anh sẽ thay mặt các bạn đồng môn lên bục phát biểu chào mừng các em khóa dưới quay trở lại trường học, đồng thời kêu gọi mọi người hưởng ứng giúp đỡ các học sinh năm cuối quyên góp đủ tiền để họ có thể tới Kings Island vào mùa xuân tới, một truyền thống của trường trung học Bloomville – thầy hiệu trưởng Greer bước lên khán đài. Toàn bộ khán phòng đột nhiên im phăng phắc. Mọi người yên lặng bởi khắp trường có tin đồn là thầy hiệu trưởng Greer chơi golf cực siêu, trong phòng thầy lúc nào cũng có một bộ gậy đánh golf để tập luyện. Xui xẻo cho những ai ngồi trong đó lúc thầy đang luyện tập. Nghe nói anh thợ rửa xe trong trường chỉ còn một bên mắt là lành lặn, sau lần bị goi lên văn phòng thầy Greer vì tội nói xấu cô Swampy Wampler. Thầy Greer hắng giọng bắt đầu bài phát biểu của mình: “Chào mừng các em đã quay trở lại trường Trung học Bloomville. Vậy là lại một năm học nữa đã tới” – Jason ngồi bên cạnh mình ngán ngẩm không biết làm gì, gác chân lên chiếc ghế trước mặt, làm cho chủ nhân của chiếc ghế - Courtney Pierce, một đứa chuyên nịnh bợ - giận dữ quay ngoắt ra đằng sau. Jason vênh mặt lên hỏi: “Sao nào? Đã chạm vào người đâu?” – câu nói quen thuộc học được từ cậu em Pete nhà mình. Bên cạnh Jason, Becca ngứa tay rút ra cái bút nhũ màu tím mới mua ở cửa hàng nhà mình (1.12 đôla, giảm được 73 xu do mình giảm giá cho cậu ý 35%), hí hoáy vẽ sao lên phần giày trắng của Jason. Jason, sau khi trợn mắt nhìn mình (theo kiểu: “Cậu có thấy cô bạn hâm hấp của cậu đang làm gì không?”), chỉ ngồi im, mặc kệ cho Becca thích vẽ gì thì vẽ. Như thể cậu ý sợ rằng nếu cử động, Becca sẽ đòi trang trí luôn cả cái tay áo sơ mi trắng. Sau màn độ thoại buồn tẻ của thầy Greer kêu gọi mọi người phải cố gắng dốc hết khả năng cho năm học mới là bài nội quy kỉ luật của cô Swampy: Không gian lận, không đánh nhau, không quấy rối dù ở bất kì hình thức nào, nếu không bạn sẽ bị đuổi học và tới học ở trường quân sự Culver howacj chuyển sang một trường trung học khác. Thật khó để nói cái nào tệ hơn cái nào. Ở trường Culver, bạn sẽ phải dậy từ lúc tờ mờ sáng để tập luyện. Ở trường trung học khác, bạn sẽ bị ép phải viết ra những cảm tưởng và suy nghĩ về chiến tranh hay gì gì đó tương tự. Nói chung là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cả thôi. Do đó tôt hơn hết là cứ tránh đừng để vi phạm kỉ luật ở trường Bloomville cho nó lành Không một ai chú tâm vào những gì đang diễn ra trên sân khấu phía trên, ở bên dưới mạnh ai nấy làm việc riêng của mình, người thì cứ phút mốt lại nghía đồng hồ mong ngóng đến giờ ăn trưa, người thì lăn quay ra ngủ, thậm chí còn thản nhiên ngáy o o giữa chốn đông người. Ngay cả cô Swampy chuyển mic sang cho Mark Finley, cả hội trường như bừng tỉnh đứng dậy vỗ tay ầm ỹ - khiến cho mấy người đang gà gật như Jason phải thót mình thức giấc. “Ối giời ơi” – Jason nhìn xuống đôi giày vẽ chi chít sao của mình, Becca thậm chí còn vẽ thêm một con kì lân nhỏ xiu xíu ở góc. “Dễ thương không?” – Becca có vẻ rất tự hòa với tác phẩm nghệ thuật tự phát vừa rồi của mình. “Ối giời ơi” – Jason lại lặp lại câu đó thêm lần nữa, chẳng có vẻ gì là thích thú cho lắm. Nhung mình không có thời gian để chú tâm tới vụ giày dép của Jason. Bởi vì anh Mark đã bắt đầu phát biểu. “Chào các bạn” – giọng anh trầm đục nhưng vẫn rất quyến rũ. Anh đang phải loay hoay chỉnh lại mic cho phù hợp với chiều cao của mình, sau khi nhận lại từ cô Wampler – “Ừm… vậy là một năm học mới lại sắp sửa bắt đầu, và các bạn có biết điều đó nghĩa là gì không… năm nay chúng ta lại có một khóa học sinh chuẩn bị tôt nghiệp rồi… và…” Những tràng pháo tay là những tiếng cổ vũ vỡ òa, vang khắp hội trường ngắt ngang lời Mark. Đó là các anh chị năm cuối tự chúc mừng bản thân vì đã sống sót qua được mùa hè không phải gặp sự cố tai nạn nào trên đường hay dưới bể bơi… Đợi tiếng reo hò lắng dần xuống, anh Mark mỉm cười và nháy mắt với toàn bộ khán giả bên dưới: “Và các bạn hiểu điều đó nghĩa là gì đúng khôngải tiết kiệm cho cuyến đi dã ngoại mùa xuân năm tới. Chúng ta cần phải quyên góp tiền. Theo như tôi được biết, các anh chị cuối khóa trước năm ngoái đã kiếm được hơn 5.000 ddoola từ việc rửa xe vào cuối tuần. Và tôi xin đề nghị năm nay chúng ta cũng sẽ theo chân các anh chị làm công việc này. Tiệm rửa xe Con Tôm Đỏ cạnh khu trung tâm mua sắm đã đồng ý tiếp tục cho chúng ta mượn bãi đỗ xe của họ… Ý kiến của các bạn thế nào? Các bạn đồng ý đi rửa xe chứ?” Lại thêm một tràng pháo tay nữa nổ ra, kèm theo những tiếng huýt sáo đồng tình: “Cá ơi, cố lên” Không hiểu tại sao trường mình lại chọn hình ảnh con cá làm biểu tượng lấy may của trường. Không liên quan tẹo nào! Chắc nó là bước không liên quan tiếp nối từ cái chong chóng con cá lên đỉnh của trụ sở tòa án… Người thì cho rằng đó là cá Thái Dương/ cá Mặt Trời, loài cá nước ngọt phổ biến nhất ở hồ. Chắc không còn gì tệ hơn nếu trường mình phải hô to khẩu hiệu: “Cá Thái Dương, Cố Lên!” Anh Mark chờ đợi xem còn ai khác trong phòng có ý kiến phản đối nào không. Và mình cũng vậy. Nhưng người duy nhất giơ tay là Gordon Wu, Chủ tịch hội học sinh khối lớp dưới (được bầu chọn vì không có ai cùng ra tranh cử): “Xin lỗi, anh Mark, xin cho hỉ ngoài việc rửa xe ra còn biện pháp gây quỹ nào khác không ạ? Một vài người trong phòng này có lẽ sẽ thích được có ngày thứ bảy rảnh rang sseer làm mấy việc trong phòng thí nghiệm…” Mọi người đồng loạt ồ lên chế nhạo: “Đừng có Steph thế chứ, Wu” Không ngờ may mắn lại đến với mình nhanh như vậy. Chính Gordon Wu, chứ không phải ai khác, là người mở cánh cửa đầu tiên cho cú lội ngược dòng của mình. Không một chút do dự, tôi đứng phắt dậy nói tiếp,, trước khi anh Mark kịp mở miệng: “Gordon vừa đưa ra một quan điểm rất thú vị” – hành động của mình bất ngờ đến nỗi Jason ở bên cạnh rơi hai chân đánh phịch xuống đất khỏi thành ghế trước mặt. Cậu ấy thậm chí còn không nhận thấy cả mặt đất còn đang rung chuyển bởi tiếng nện chân thình thịch của mọi người xuống sàn xi măng. Thay vào đó, Jason nghển cổ lên thì thào với mình: “CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? NGỒI XUỐNG ĐI”, trong khi Becca ngón tay út vẫn đang đút trong miệng (cô nàng có tật cắn móng tay), mặt bàng hoàng nhìn mình. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu về phía mình. Ngay lập tức mình cảm giác máu đang chảy phừng phực trên mặt, nhưng mình vẫn cố lấy sức bình sinh để lờ đi điều đó. Bởi đây là cơ hội có một không hai để mình chứng tỏ cho cả trường thấy tinh thần và lòng nhiệt huyết của mình, sau nhiều năm làm cái điều mà Jason vừa làm cách đây mấy giây – đó là ngủ gật – tại các buổi sự kiện của trường mà mình bị bắt phải tham dự, còn nếu không bắt buộc thì trốn tiệt luôn. Giờ thì mình khác rồi. Giờ thì mình khác rồi. “Trong căn phòng này có rất nhiều cá nhân xuất sắc và tài năng” – mình tiếp tục, thật may là không ai có thể nhìn thấy hai đầu gối nơi mình đang đứng (trừ Jason. Nhưng cậu ấy không nhìn xuống đầu gối mình) bởi vì chúng đang run bần bật, chực khuỵu xuống bất cứ lúc nào – “Thật lãng phí nếu chúng ta bỏ qua những nhân tài như vậy. Đó là lí do tại sao tôi cho rằng cách tốt nhất để gây quỹ cho chuyến dã ngoại của các anh chị cuối khóa năm nay là tổ chức một buổi đấu giá tài năng của các học sinh trong trường”. Đám đông bên dưới sau một vài giây lặng đi vì bất ngờ giờ đã bắt đầu xì xào trở lại. Mình thấy ánh mắt hình viên đạn của Lauren Moffat đang chĩa thẳng vào mình, hơi nhướn lên thì thào gì đó vào tai Alyssa Krueger. “Xin hãy để tôi giải thích cặn kẽ hơn” – mình tranh thủ nói tiếp, trước khi bị tiếng xì xào bên dưới làm cho chìm nghỉm – “Ví dụ những học rất giỏi vi tính như bạn Gordon đây, có thể đấu giá một vài giờ lập trình cho người đang cần”. Tiếng bàn tán ngày càng lớn hơn, chẳng mấy chốc tình hình sẽ không còn kiểm soát được và mình sẽ phải nghe cái điệp khúc: “Đừng có Steph như thế!”. Mình cần phải hành động trước khi qua muộn, “Hay như anh, anh Mark” – mình ngước nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và hiền từ của anh. Không hiểu anh có ý thức được đôi mắt màu lục nhạt kia hoàn toàn có thể hạ gục bất cứ cô gái nào trong cái trường Bloomville này không nhỉ. Thật là lạ trong tình huống nước sôi lửa bỏng như thế này mà mình vẫn nảy nòi ra được những ý nghĩ như vậy. “Là một tiền vệ nổi tiếng trong đội bóng của trường, anh có thể bán đấu giá thời gian của mình để quay một đoạn quảng cáo giới thiệu về thành phố ta trên đài truyền hình địa phương. Người ta thường trả tiền rất nhiều cho những kiểu quảng cáo thương hiệu như vậy”. Mình nhận thấy cả cô Wampler và thầy Greer ở cái bàn đằng sau bục phát biểu nơi anh Mark đang đứng, đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô Swampy thậm chí còn dướn người ra phía trước thì thầm gì đó vào tai thầy Greer, trong khi mắt thầy vẫn không rời khỏi mình, đầu gật gật. Không biết có phải cô ý đang nghi ngờ mình là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ thả lon sô-đa xuống sàn năm ngoái hay không. Phải lờ họ đi mới được! “Chúng ta có rất nhiều nhân tài như vậy ở Bloomville, tại sao lại bỏ phí?” – mình dõng dạc nói tiếp. Đây là phần đòi hỏi phải thật khéo léo. Cuốn Sách đã chỉ ra rất rõ phải nói sao để người ta không thấy mình đang xun xoe, nịnh hót. Tuyệt đối không! chứ không phải dễ! Cầu cạnh nhưng không được tỏ ra là đang cầu cạnh. “Sẽ là không công bằng khi chúng ta không cho họ cơ hội để tỏa sáng với tài năng vốn có của mình, thay vì ép mọi người cùng đi… rửa xe”. “Vậy chứ tài năng CỦA CẬU là gì hả Steph?” – một giọng nói rít lên từ phía dưới. “À, đánh đổ Super Big Gulp” – một giọng nói khác đế vào. Không cần nhìn cũng đoán ra được đó là Alyssa và Lauren. Hai cái giọng đó mình nghe đã quen rồi. Mình lờ đi như không nghe thấy những tiếng khúc khích phát ra gần khu vực của Alyssa và Lauren, và tiếp tục nói: “Nhưng không có nghĩa là ngoài việc bán đấu giá tài năng, chúng ta không nên làm công việc rửa xe. Những bạn có tài năng mang tính ít thương mại hơn hoàn toàn có thể tham gia công việc này.” Mình còn rất muốn nói thêm câu: “Hoặc những bạn mà tài năng thuộc dạng không có nhưng luôn lên mặt ra vẻ ta đây”. Nhưng Cuốn Sách đã nói rất rõ là nếu muốn DUY TRÌ sự nổi tiếng, bạn không bao giờ được phép công khai khinh rẻ kẻ thù của mình. “Nhưng” – thay vào đó mình nói – “tôi nghĩ chúng ta cũng nên cân nhắc về ý tưởng bán đấu giá tài năng”. Sau đó mình ngồi xuống một cách rất tự nhiên. Cũng may, chứ chậm tí nữa chắc hai đầu gối của mình không trụ nổi. Chỉ khi ngồi xuống rồi mình mới cảm nhận được trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Quay sang nhìn Jason và Becca thí thấy hai người đó cũng đang chăm chăm nhìn mình, mồm vẫn chưa ngậm lại được. “Chuyện gì” – Jason hỏi nhỏ -“VỪA xảy ra thế? Từ bao giờ cậu đi quan tâm…” “Chuyện gì” – Jason hỏi nhỏ -“VỪA xảy ra thế? Từ bao giờ cậu đi quan tâm…” Nhưng mình không kịp nghe hết câu bởi anh Mark đang gõ gõ vào micro để thu hút sự chú ý của mọi người: “OK, ừm… rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn… ừm… ờ…” “Steph Landry!” – Lauren hét tướng lên nhắc bạn trai, sau đó quay lại với hội tất trắng cười khúc khích. “Cảm ơn bạn Steph” – Mark nói. Anh quay lại nhìn cô Wampler và thầy Greer, cả hai cùng gật đầu ra hiệu gì đó. Như vậy nghĩa là sao? Rằng họ thích ý tưởng của mình? Hay ý nói Mark nên lờ mình đi và tiếp tục với ý tưởng rửa xe kia? “Tôi nghĩ, ừm, một cuộc đấu giá tài năng” – Mark nhướn đôi mắt màu lục nhạt nhìn thẳng vào mình – không, phải nói là đốt cháy khuôn mặt mình mới đúng – “là một ý tưởng rất hay”. “HẢ???” Tiếng Lauren rống lên giữa hội trường nghe chẳng khác nào tiếng súng báo hiệu bắt đầu 1 cuộc đua. Tất cả mọi người quay sang nhìn Lauren, , người đang thở hồng hộc vì tức giận. Hoặc ít ra đó là điều mình nghĩ. Mark hết nhìn Lauren lại quay ra nhìn mình. Trông nét mặt của anh ấy lúc bấy giờ rõ ràng không hiểu vấn đề của bạn gái mình là sao. “Ý tưởng rất tuyệt vời” – anh Mark nói với mình – “Em có đồng ý phụ trách phần danh sách đăng ký cho cuộc đấu giá này không, Steph?” “Tất nhiên rồi” – mình đ “Tốt lắm” – anh Mark mỉm cười – “Vậy việc làm tiếp theo của chúng ta là Những Chú Cá Bloomville…”. Và rồi anh ý để cho toàn hội trường hát vang bài ca của trường, cùng vỗ tay tạo ra âm thanh như tiếng đuôi cá quẫy trên mặt nước. Cuối cùng thì chuông cũng reo. **************************** Đừng ngạc nhiên nếu một vài người bạn quen bỗng dưng tỏ ra khó chịu với sự tự tin mới mẻ của bạn và cố tìm cách phá hoại mọi nỗ lực để chứng tỏ bản thân bạn Những người đó rõ ràng đang ghen tỵ với bạn và có lẽ đang lo lắng sẽ bị lu mờ trước sự nối tiếng quá nhanh của bạn. Hãy tìm mọi cách xoa dịu nỗi sợ hãi của họ và làm cho những người bạn cũ đó hiểu rằng đối với bạn, họ sẽ mãi mãi la những người quan trọng – cũng giống như những người bạn mới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương