Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 1: Dị Giới



Sau một hồi trời đất quay cuồng, Lâm Thanh Uyển chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh hoa sơn trà rực rỡ, vừa ngẩng đầu lên chính là một hành lang dài được chạm khắc tinh xảo.

Cô lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn sang bên cạnh, Lâm Giang và Bạch Ông đang đứng ở bên cạnh cô, hai người thấy nàng nhìn qua thì đều mỉm cười, cho cô một ánh mắt trấn an.

"Đây là dinh thự Dương Châu của ta, phía trước là chính viện của ta, Lâm cô nương mời." Lâm Giang nghiêng người mời Lâm Thanh Uyển đi vào.

Bỗng nhiên từ thành phố hiện đại đột ngột đi đến ngôi nhà cổ kính này, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này thật sự đặt mình trong ở trong đó cô vẫn có một loại cảm giác lâng lâng như đi ở trên mây.

Lâm Thanh Uyển theo hắn đi vào, trên đường đi đụng phải mấy hạ nhân vội vã ra vào, bọn họ đi ngang qua ba người bọn họ mà không hề liếc mắt một cái, có một người cũng bởi vì đi quá nhanh mà bị trẹo chân, cả người nghiêng một cái, trực tiếp đi xuyên qua người Lâm Giang.

Lâm Giang và Lâm Thanh Uyển đều sững sờ, nhưng Bạch Ông lại bày ra dáng vẻ không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, "Thượng tiên, chúng ta nhanh đi vào trong đi, người bây giờ là hồn thể, rời khỏi linh hồn quá lâu sẽ không tốt cho thân thể."

Lâm Giang hoàn hồn, đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, quay đầu khẽ mỉm cười nói với Lâm Thanh Uyển: "Lâm cô nương đừng sợ, thật ra bị người xuyên qua hồn thể cũng không có cảm giác gì, chờ sau này người sẽ biết. . ."

Lâm Thanh Uyển: . . . Không, cám ơn, cô một chút cũng không muốn biết.

Đi ngang qua hành lang, ba người đi vào trong nội viện, trong nhà chính mơ hồ truyền ra tiếng khóc.

Đang có hai nha đầu canh giữ ở trước cửa, một người trong đó nhìn thấy xung quanh không có người, nhịn không được nói với người kia: "Lão gia cũng hôn mê ba ngày rồi, ngươi nói ông ấy sẽ cứ như vậy. . ."

"Đừng có lên tiếng, những lời này chúng ta có thể nói sao?" Một nha đầu khác nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: "Nếu như để Lâm ma ma nghe được, cẩn thận da của ngươi."

Tiểu nha đầu rụt cổ một cái, nhỏ giọng giải thích: "Hiện giờ trong lòng Lâm ma ma chỉ đặt ở trên người lão gia tiểu thư, ngươi không nói, ta không nói, ai biết?"

Lâm Giang có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh Uyển, thấy nàng đang tò mò nhìn chằm chằm vào hai tiểu nha đầu, hắn không khỏi ho khan một tiếng, đi vòng qua hai nha đầu trực tiếp xuyên qua màn cửa vào nhà, "Lâm cô nương mời vào."

Lâm Thanh Uyển vội vàng đuổi theo.

Trong phòng có người đang khóc, một nữ hài nhỏ gầy đang nằm khóc ở trước giường Lâm Giang, hai nha đầu sau lưng nàng cũng nhịn không được cùng nhau lau nước mắt, một lão ma ma quát lớn mấy nha đầu, cho tất cả các nàng lui ra, xoay người lại vẻ mặt ân cần khuyên tiểu cô nương, "Đại tỷ nhi nên vì lão gia mà bảo trọng thân thể mới phải, bằng không thì khi lão gia tỉnh lại, người ngã bệnh sẽ khiến cho lão gia lo lắng."

"Thế nhưng sao phụ thân vẫn chưa tỉnh?" Tiểu cô nương hiển nhiên sợ hãi, nhìn phụ thân đang nằm trên giường khóc ròng nói: "Ông ấy đã mê man ba ngày rồi, ma ma, phụ thân không cần con nữa có phải hay không ?"

"Không, không, lão gia người hiền có trời giúp, nhất định sẽ tốt thôi." Thật ra trong lòng Lâm ma ma cũng không quá xác định, nhưng bà biết không thể để cho tiểu thư khóc như vậy nữa.

Trong nhà có ba chủ tử, hiện tại hai người đều đang hấp hối, nếu Đại tỷ nhi mà cũng bị bệnh, vậy Lâm gia. . .

Lâm ma ma rùng mình một cái, càng thêm ra sức khuyên bảo tiểu thư.

Lâm Giang đang mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn tiểu cô nương, hắn giới thiệu với Lâm Thanh Uyển: "Đây chính là nữ nhi của ta đại danh của con bé là Ngọc Tân. Sau này xin giao phó con bé cho cô nương."

Sau đó, hắn trịnh trọng thi lễ với Lâm Thanh Uyển, Lâm Thanh Uyển vội đáp lễ nói: "Lâm tiên sinh, không, Lâm đại nhân yên tâm, ta sẽ cố hết sức."

Bạch Ông nói: "Thượng tiên trở về cơ thể đi."

Lâm Giang gật gật đầu, hồn thể dần dần hóa thành Tinh Quang chui vào thân thể trên giường, một lát sau người trên giường chậm rãi mở to mắt, Lâm ma ma kinh hô một tiếng, cao hứng kêu lên: "Lão gia tỉnh!"

Lâm Ngọc Tân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phụ thân mở mắt.

Nàng nhịn không được mà thấy cay cay mũi, vui sướng, ủy khuất trong lòng cùng nhau xông tới, cầm khăn nhịn không được gọi một tiếng "Phụ thân!"

Lâm Giang mỉm cười với nàng, trấn an nói: "Phụ thân không có việc gì, chỉ là trước kia quá mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi."

Lâm Ngọc Tân nhìn nụ cười của phụ thân, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nàng duỗi tay nắm lấy tay áo của hắn khóc ròng nói: "Phụ thân, tiểu cô cũng bị bệnh, mọi người đều bị bệnh!"

Ánh mắt Lâm Giang tối sầm lại, vươn tay vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng nói: "Đừng lo lắng, phụ thân sẽ che chở cho con, còn có tiểu cô của con," Lâm Giang đè xuống chua xót trong lòng, cố cười nói: "Tiểu cô của con rồi cũng sẽ tốt thôi."

Vừa dứt lời thì nhìn Lâm ma ma.

Lâm ma ma đè lên khóe mắt nói: "Lão gia, sau khi người bị bệnh đại tiểu thư vẫn hôn mê bất tỉnh, đại phu nói. . ."

Bà cắn cắn môi nức nở nói: "Đại phu nói chỉ còn hai ngày thôi."

Trong lòng Lâm Giang đau xót, chống khuỷu tay đứng lên nói: "Đi Xuân Huy viện nhìn xem."

"Lão gia, " Lâm ma ma lo lắng đè hắn lại nói: "Người vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn suy yếu lắm, vẫn nên để đại phu xem qua rồi nói sau."

Lâm Giang biết mình tạm thời còn chưa chết, hắn thật sự rất lo lắng cho muội muội, cho nên đẩy Lâm ma ma ra nói: "Không có chuyện gì, bảo người khiêng liễn cho ta là được."

Hắn nhìn Bạch Ông và Lâm Thanh Uyển đang đứng cạnh giường, khẽ gật đầu với bọn họ mà không ai nhìn thấy, ra hiệu bọn họ đi theo.

Bọn hạ nhân không dám không nghe theo, trong chốc lát đã đỡ hắn ngồi lên liễn, Lâm Giang bất quá chỉ là ngủ mê ba ngày, chưa có cơm nước gì cho nên tay chân có chút như nhũn ra, nhưng ngồi vào liễn để người khác khiêng vẫn là có thể.

Lâm Ngọc Tân đi theo ngồi bên cạnh, vẻ mặt lo lắng nhìn phụ thân.

Đi được nửa đường, một đoàn người vừa vặn đụng phải Từ đại phu đang từ Xuân Huy viện chạy tới, Từ đại phu nhìn Lâm Giang, sau đó lặng yên đi theo phía sau liễn xa trở về Xuân Huy viện.

Bầu không khí ở Xuân Huy viện so với Lâm Giang chính viện còn muốn bi thương hơn, hai đại nha đầu của Lâm đại tiểu thư là Lập Xuân và Lập Hạ đang quỳ trước giường khóc thút thít, mà Lâm đại tiểu thư nằm ở trên giường mặt vàng như nến, nếu không phải ngực còn có chút phập phồng, thì gần như có thể khiến người ta tưởng rằng người đã chết.

Lâm Giang sắc mặt không tốt, vịn bàn tay Ngọc Tân quát lớn: "Khóc cái gì? Tiểu thư của các ngươi còn chưa có chết đâu!"

Lập Xuân và Lập Hạ lại càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn, thấy là lão gia thì sợ tới mức nằm sấp xuống.

Lâm Giang hừ lạnh một tiếng nói: "Đi xuống!"

Lập Xuân và Lập Hạ sắc mặt trắng bệch lui ra, Lâm Giang tiến lên hai bước thăm dò nhìn muội muội, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, nhất thời không khỏi siết chặt tay của nữ nhi.

Dù đã sớm đoán trước được, nhưng lúc này khi thật sự phải đối mặt với muội muội sắp chết, hắn vẫn không nhịn được đau lòng.

Nàng mới cập kê, đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời nàng ấy.

Lâm Thanh Uyển cũng kinh ngạc nhìn nữ hài trên giường, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, gầy gò, nhưng bộ dáng này. . .

Lâm Thanh Uyển vươn tay sờ sờ mặt mình, rất giống với cô khi học cấp hai.

Bạch Ông thấy nàng sờ mặt, cũng không khỏi nhìn qua nhìn lại giữa hai người, một lúc sau nói: "Xem ra hai vị cô nương đúng là có duyên, không chỉ có tên giống nhau, bát tự tương hợp, ngay cả tướng mạo cũng giống đến sáu bảy phần."

Nếu không phải Lâm Thanh Uyển mặc đồ chẳng giống ai này, thì lại càng giống.

Nhưng Lâm Thanh Uyển mặc T-shirt quần jean đã bị xếp vào loại chẳng ra cái gì cả. . .

Lâm Giang đã hỏi đại phu về bệnh trạng, Từ đại phu giận dữ nói: "Lâm đại nhân nhanh chuẩn bị đi."

Lời này vừa nói ra, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng khóc, Lâm Ngọc Tân thậm chí còn bụm mặt khóc rống, nhưng bởi vì cố kỵ tiểu cô đang nằm ở trên giường nên chỉ dám cắn môi rơi lệ, thỉnh thoảng khóc thút thít một tiếng.

Lâm Giang trong lòng đau xót, xua tay nói: "Các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn ngồi một mình một lát."

"Ngọc Tân, " hắn vỗ vỗ bả vai nữ nhi nói: "Con đã lâu không ngủ, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, bảo Vương ma ma sắc cho con ít thuốc an thần. Phụ thân cùng tiểu cô còn phải nhờ con chăm sóc, nếu con bị gì nữa thì chúng ta làm sao bây giờ?"

Lâm Ngọc Tân do dự một chút, thấy phụ thân vẻ mặt kiên định, liền biết ông hơn phân nửa là có việc muốn dặn dò, mà mình còn chưa thích hợp để nghe, cũng chỉ có thể đứng dậy cẩn thận rời đi.

Đợi Từ đại phu cùng tất cả mọi người đều đã lui ra, Lâm Giang mới lưu lại Lâm ma ma nói: "Ma ma giúp ta trông cửa, không cho phép bất kỳ kẻ nào tới gần, càng không cho phép người tới quấy rầy."

Lâm ma ma rủ mắt cung kính đáp một tiếng, khom người lui ra.

Bà đóng cửa lại, tự mình an vị tại cửa ra vào ở hành lang, có thể liếc nhìn tình huống trong viện, nhưng lại không nghe được âm thanh ở trong phòng.

Lâm Giang cho người lui xuống, lúc này mới nhìn Bạch Ông trong hư không nói: "Làm phiền thiên tiên."

Bạch Ông khẽ gật đầu, một đạo bạch quang bao trùm lên Lâm đại tiểu thư, một lát sau sắc mặt nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng từ từ tỉnh lại, nhưng cũng không phải ông đang kéo dài tánh mạng cho nàng, mà chỉ là làm cho nàng dễ chịu, tỉnh táo hơn một chút mà thôi.

Uyển tỷ nhi vừa tỉnh lại đã nhìn thấy huynh trưởng ngồi ở trước giường, không khỏi vui vẻ, "Đại ca, huynh không sao chứ?"

Lâm Giang gật đầu, dịu dàng cười nói: "Không sao, muội có thấy khó chịu ở đâu không?"

Uyển tỷ nhi lắc đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm nói: "Muội cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn không ít, chẳng lẽ quả thật vẫn chưa thể chết được?"

"Nếu có thể sống, muội có bằng lòng sống hay không ?"

Uyển tỷ nhi lắc đầu cười nói: "Thế giới này thật bẩn thỉu, chết muộn không bằng chết sớm."

Lâm Giang đã biết rõ nàng nhất định muốn chết, câu nói vừa rồi bất quá cũng chỉ là đang vui đùa cùng hắn mà thôi.

Uyển tỷ nhi thấy huynh trưởng sắc mặt trắng bệch, không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng, hốc mắt ửng đỏ xoay mặt đi, trầm thấp nói: "Huynh trưởng, muội có lỗi với huynh. . ."

Lâm Giang chậm rãi lắc đầu, " Là huynh trưởng không tốt, không thể bênh vực muội, ủy khuất trong lòng muội ta đều biết."

Uyển tỷ nhi chỉ cảm thấy sự bất bình và tức giận trong lòng cuối cùng cũng tìm được lối thoát, nước mắt nàng chảy ròng, nhịn không được cúi người khóc rống nói: "Ca ca, ca ca, vì sao ông trời lại bất công như vậy?"

Lâm Giang chậm rãi đặt tay lên đầu nàng, vuốt tóc nàng không nói lời nào.

Uyển tỷ nhi dường như khóc hết nước mắt của cuộc đời, thẳng đến khi khóc không được nữa mới sững sờ dựa vào đầu giường nhìn Lâm Giang.

Ngoài phòng Lâm ma ma lờ mờ nghe được tiếng khóc của đại tiểu thư, trong lòng kinh ngạc một chút, từ sau khi đại tiểu thư biết lão gia té xỉu thì nàng liền bất tỉnh, bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu, Từ đại phu đều nói thời gian không còn nữa, sao đột nhiên lại tỉnh lại?
Chương tiếp
Loading...