Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 33: Yếu Thế



Lâm Thanh Uyển cùng Lư Chân đến hộ bộ bàn giao, để đảm bảo đúng số lượng, ba bên Lâm phủ, khâm sai cùng thứ sử phủ sẽ cùng nhau đối chiếu sổ sách do Lâm Thanh Uyển đưa ra, sau đó bỏ tiền vào xe.

Lư Chân chỉ nhìn một lát liền xoay người đi tìm Lâm Giang.

Lâm Giang đã nằm trên giường, thân thể hắn chống đỡ không được bao lâu, vừa rồi tuyên chỉ quỳ một hồi, lúc này liền có chút suy yếu.

Ngự y mà Lư Chân mang đến, lại là Thạch thái y giàu kinh nghiệm.

Thạch thái y bắt mạch, lại xem qua phương thuốc Từ đại phu kê, cuối cùng rời khỏi phòng nói: "Từ đại phu kê đơn thuốc rất tốt, hạ quan cũng không có chỗ giảm, bệnh của Lâm đại nhân chỉ có thể tĩnh dưỡng, không được mệt nhọc, cũng không nên tức giận..."

Lâm Ngọc Tân siết chặt khăn tay trong tay, nhịn không được cắn chặt môi.

Lâm Thanh Uyển vươn tay cầm tay nàng, gật đầu cảm tạ Thạch thái y, kéo nàng nói: "Đi xem thuốc của phụ thân cháu đã xong chưa đi.”

Tiểu cô nương liền đỏ hốc mắt rời đi, tìm một chỗ không có người khóc một hồi.

Thượng Minh Viễn không biết từ đâu nhảy ra, nhỏ giọng nói: "Lâm cô cô, yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời chư vị đại nhân đi dùng cơm.”

"Ta không tiện đi tới, ngươi kêu mọi người đi đi." Lâm Thanh Uyển dừng một chút nói: "Mấy vị khâm sai đại nhân muốn ở trong phủ, mấy ngày gần đây ngươi cũng đừng có hở ra là chạy ra ngoài, đi theo mấy vị đại nhân giúp việc, cũng học chút bản lĩnh.”

Nhiều tiền như vậy không phải nhất thời nửa khắc có thể tính toán rõ ràng, cho nên Lư Chân cùng Hộ bộ, một ít quan viên Lễ bộ phải ở lại Lâm phủ.

Thượng Minh Viễn kinh hỉ, hắn tuy là con cháu huân quý, nhưng ít có cơ hội lộ diện trước mặt các quan viên, nhất là những quan ở kinh thành này, quan hệ tốt thì sẽ rất có lợi với sự phát triển tương lai của hắn.

Vốn Lâm Thanh Uyển không nói thì gần đây hắn cũng không tính ra ngoài, mà hiện tại nàng nói, hắn càng sẽ không ra ngoài.

Thượng Minh vui vẻ giúp nàng đi chào hỏi chư vị quan viên, nếu không phải dượng hắn đang nằm ở bên trong, chỉ sợ hắn cũng không che dấu được sắc mặt vui mừng.

Lư Chân không đi theo, mà vào nhà tìm Lâm Giang nói chuyện, các quan viên đồng hành tỏ vẻ hiểu rõ, dù sao hai người bọn họ cũng từng là bạn cùng lớp mà.

Lâm Thanh Uyển nhìn Lư Chân một cái liền rời đi, không quấy rầy bọn họ nói chuyện.

Ánh mắt Lư Chân thâm trầm nhìn nàng rời đi, Lâm Giang dựa vào đầu giường thấy hắn thật lâu không nói, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Sao, xá muội dễ nhìn như vậy à?”

Lư Chân hoàn hồn, nhìn trái nhìn phải rồi kéo một cái ghế ngồi xuống: "Phủ đệ này của huynh là ghế cao giường hồ, ta nhất thời thật đúng là có chút không quen.”

“Ta cảm thấy ghế cao ngồi thoải mái hơn, vì vậy ta đã thay đổi nó.”

Lư Chân "xùy" một tiếng, "Ai không biết huynh là vì tôn phu nhân mới thay những cái ghế cao giường hồ này?”

Thê tử của Lâm Giang sau khi sinh thân thể suy yếu, không thể ngồi lâu, ngồi chồm hỗm hơn hai khắc sẽ huyết mạch không thông, cho nên Lâm Giang liền dứt khoát đổi ghế ngồi trong phủ thành ghế cao.

Ngược lại có không ít người thay ghế cao theo, nhưng ở những nơi khác, càng nhiều người vẫn theo thói quen thời Ngụy Tấn, mặc dù có giường hồ, nhưng ghế cao rất ít.

Lâm Giang cũng không thèm để ý hắn cười nhạo, khẽ nhắm mắt dưỡng thần.

Lư Chân nhìn hắn nửa ngày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Lệnh muội dường như thay đổi rất nhiều, mặc dù mới cập kê, nhưng lại ổn trọng tài giỏi, năng lực không thua gì Như Anh quận chúa.”

Lâm Giang căng thẳng, bất động thanh sắc mở mắt nói: "Đúng vậy, mười hai năm qua nàng đã thay đổi rất nhiều, Lư huynh mười hai năm qua cũng thay đổi không ít.”

Lư Chân nghẹn họng, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, được rồi, lần trước hắn thấy Lâm Thanh Uyển là lúc nàng ba tuổi.

Thế nhưng, Lư Chân bất giác gập ngón tay: "Mấy năm nay ta mặc dù ở Linh Châu xa xôi, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe người ta nói qua lệnh muội, lần này nhìn thấy thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm huynh thông minh, lệnh muội lại còn không thua gì Lâm huynh.”

Dù sao nàng mới mười lăm tuổi, từ lúc vào cửa đến bây giờ hắn đều nhìn thấy, Lâm Thanh Uyển hiển nhiên đã có thể tiếp quản Lâm gia.

Lâm Giang ngước mắt nhìn thẳng hắn, thản nhiên nói: "Lư huynh là đang khen nàng, hay là đang đâm dao vào trong lòng ta?”

Lư Chân sửng sốt, sau đó giận dữ nói: "Rõ ràng ta đang khen nàng ấy, sao lại đâm dao vào lòng huynh? Bộ dáng âm dương quái khí này vẫn không thay đổi chút nào.”

Lâm Giang liền hừ nhẹ một tiếng nói: "Muội muội ta ngây thơ lãng mạn, nếu không phải... Tại sao nàng có thể hiểu chuyện tài giỏi như vậy? Đệ vậy mà đang khen nàng sao, rõ ràng là đang nói ta vô năng, Lâm gia ta vô lực che chở hai cô bé, lúc này mới làm cho nàng không thể không có năng lực.”

Lư Chân hồi tưởng lại giọng điệu vừa rồi của hắn, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói: "Ta không có ý đó..."

Lâm Giang cười lạnh một tiếng không nói lời nào.

Lư Chân liền nhịn không được đỡ trán, hắn chỉ là theo thói quen hoài nghi Lâm Giang làm hết thảy, ngữ khí nhất thời không thay đổi. Ai bảo hắn là hổ mặt cười, giống như một con hồ ly, trước kia hắn cũng không ít lần chịu thiệt trên tay Lâm Giang mà.

Lư Chân rất muốn theo thói quen tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng suy yếu của Lâm Giang, hắn khó có được tìm lại được lương tâm, bèn nhịn xuống.

Lâm Giang lại một chút ý tứ nhường nhịn cũng không có, lạnh lùng đuổi khách: "Lư đại nhân thuyền xe mệt nhọc, cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Lâm mỗ thân thể yếu ớt bất tiện, xin thứ lỗi.”

Lư Chân giật giật khóe miệng, liền biết hắn tức giận, lắc đầu nói: "Quên đi, ta không quấy rầy huynh nữa.”

Hắn đứng dậy nói: "Tuy nói ta vẫn không quen nhìn huynh dối trá, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng học cùng trường, về sau nếu Lâm gia có chỗ khó xử cứ việc tới tìm ta, Lư mỗ có thể làm tuyệt đối không chối từ.”

Lâm Giang đang muốn theo thói quen châm chọc trở về, lại nhớ lại những lời Lâm Thanh Uyển nói, sắc mặt không khỏi nhu hòa, trầm mặc nửa ngày mới gật đầu nói: "Đa tạ!”

Cằm Lô Chân thiếu chút nữa rơi xuống đất, hắn trố mắt đứng nhìn Lâm Giang, nửa ngày sau mới lắp ba lắp bắp nói: "Không, không cần cảm ơn.”

Lâm Giang thấy hắn như vậy, dứt khoát nhắm mắt lại không thèm nhìn hắn nữa.

Lư Chân thấy hắn như vậy, khó có được có chút thương tâm, xoay người hoảng hốt rời đi.

Lâm Thanh Uyển thấy hắn đang muốn chào hỏi, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn trực tiếp lướt qua nàng rời đi.

Lâm Thanh Uyển líu lưỡi, xoay người nhìn bóng lưng hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...