Lâm Thị Vinh Hoa (Dịch)

Chương 38: Ly Gián (2)



Bình An bất đắc dĩ, hắn chỉ cảm thấy lão gia nhà mình bị huynh muội Lâm gia xem như vũ khí mà sử dụng, nhưng lão gia chưa chắc đã không biết điểm ấy, nhưng vẫn nguyện ý nhảy vào.

Bình An còn có thể làm sao bây giờ, hắn cũng rất bất đắc dĩ nha.

Mà Triệu Tiệp ở Linh Châu xa xôi đang hùng tâm bừng bừng cũng không biết cấp trên của hắn ta chặn đường hắn ta, hắn ta đã kết nối một đám quan viên, mở đường cho mình.

Kinh thành có Lễ bộ thượng thư, Lại bộ Tả thị lang, còn có muội phu của hắn ta là Thượng Bình hỗ trợ, mà Giang Nam bên kia nhị đệ hắn ta cũng đã giúp hắn ta đi đi lại lại, chỉ cần Hoàng đế hỏi tới liền có thể cam đoan hắn ta là người được tiến cử nhiều nhất, hơn nữa với công tích mấy năm nay của hắn ta, vị trí Giang Nam quan sát sứ mặc dù không có thập phần chuẩn xác, nhưng cũng có bảy phần khả năng.

Nếu như lại có thể được Lâm Giang đề cử, vậy bảy phần liền có khả năng biến thành chín phần, dù sao với tư cách là quan sát sứ sắp từ chức, hắn có quyền đề cử.

Triệu Tiệp nghĩ thư hắn ta gửi đi hẳn là muội muội cùng muội phu hắn ta hẳn là đều nhận được, không biết lão thái thái Thượng gia có nguyện ý giúp hắn ta giật dây ở chỗ Lâm Giang hay không.

Lâm Thanh Uyển cũng rất tò mò: "Nếu không có Khuy Thiên Kính, huynh nguyện ý đề cử Triệu Tiệp sao?”

Lâm Giang ám chỉ: "Công là công, tư vì tư, điểm này ta vẫn phân biệt rất rõ ràng. Tôn Hòe đi theo ta suốt mười năm, trong mắt ta, không ai thích hợp vị trí quan sát sử này hơn hắn. Nhưng tiến cử của ta ở chỗ bệ hạ cũng chỉ là một đề nghị, nếu trong triều phản đối quá nhiều, vả lại bệ hạ cũng có băn khoăn, Tôn Hòe cũng chỉ có thể điều động hoặc tiếp tục làm phụ tá.”

Lâm Thanh Uyển liền hiểu, Tôn Hòe không làm quan sát sử, là bởi vì trong triều có nhiều người phản đối, Hoàng đế cũng có băn khoăn, cho nên cuối cùng là Triệu Tiệp làm quan sát sử.

Lúc này đây, Lâm Giang ám chỉ nàng đi châm ngòi ly gián, hiển nhiên Triệu Tiệp đến Giang Nam làm quan sát sử chỉ có chỗ xấu đối với bọn họ, không có chỗ tốt, cho dù Triệu Tiệp cùng bọn họ là thân thích.

Lâm Thanh Uyển nhịn không được hỏi: "Lư Chân có thể ra tay sao?”

"Sẽ." Lâm Giang nhếch môi nói: "Hắn luôn luôn kiêu ngạo, mặc dù cho phép những người phía dưới leo lên, nhưng không cho phép đối phương vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nhất là Triệu Tiệp, hắn ta vọng tưởng làm quan sát sử Giang Nam, nhưng phải biết rằng quan sát sử Giang Nam cùng đô hộ Linh Châu là cùng cấp, nhưng luận quyền thế, quan sát sử Giang Nam có thể sánh ngang với đô hộ Linh Châu. Ngày khác gặp nhau ở kinh thành, muội cảm thấy Lư Chân sẽ nguyện ý hành lễ với phụ tá cũ sao?”

"Hơn nữa, ta cùng Lư Chân bất hòa, chút tình cảm này hắn vẫn sẽ cho ta." Ánh mắt Lâm Giang hơi ảm đạm nói: "Chỉ cần xem lần này Thiên Đạo có đứng về phía chúng ta hay không.”

Bạch Ông nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ, mím môi nói: "Ta thấy rồi, Triệu Thắng đã móc nối ba nhà Chu Tạ Thượng lại với nhau, đều có ý để Triệu Tiệp trở về làm quan sát sử, nếu Hoàng đế lên tiếng hỏi ai thích hợp, ba nhà này nhất định sẽ đứng về phía Triệu Tiệp.”

Gần đây Lâm Giang cũng không tìm việc cho hắn, cho nên Bạch Ông tâm tình rất sảng khoái chơi đùa khắp nơi, hắn là trạng thái tàng hình, đi đâu cũng được, biết tin tức tự nhiên cũng tương đối nhiều.

Lâm Giang hơi nhướng mày: "Triệu gia động tĩnh lớn như vậy ngược lại ngoài dự liệu của ta.”

Điều này ám chỉ Khuy Thiên Kính cũng không suy diễn ra điểm này, vậy đây là mới xuất hiện.

Lâm Thanh Uyển cũng nhịn không được cười rộ lên, điều này có nghĩa là biến hóa, mà biến hóa càng nhiều càng tốt, làm sao biết được những thay đổi này cuối cùng sẽ không gây ra biến chất?

Bạch Ông nhìn Lâm Thanh Uyển, lại nhìn Lâm Giang, cảm thấy hai người bọn họ càng ngày càng giống nhau, đều giống như một con hồ ly trong rừng, nhìn con mồi từng bước từng bước bước vào cạm bẫy của mình.

Hắn run rẩy một chút, nổi da gà, nhìn trái nhìn phải rồi hơi mở to hai mắt nói: "Thượng Tiên, khách nhà người đến rồi.”

"Ồ? Không biết là ai? ”

"Là tiểu nhi tử của Thượng gia, con rể tương lai của ngài.”

Nụ cười trên môi Lâm Giang khẽ dừng lại, hồi lâu mới thở dài một tiếng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển: "Muội đi tiếp khách đi. ”

Lâm Thanh Uyển không nhúc nhích, mà nhìn về phía Bạch Ông nhíu mày hỏi: "Thượng Minh Kiệt sao lại là con rể huynh ấy? Hai nhà không phải là không thể đính hôn sao?”

"Sắp rồi, sắp rồi, duyên phận của bọn họ nhất định sẽ đính hôn." Bạch Ông bĩu môi, nhìn bầu trời vạn dặm không mây đột ngột xuất hiện một đám mây màu xám mỏng manh, hơn nữa đám mây kia càng tụ lại càng lớn, màu sắc cũng trở nên đậm hơn, nhưng chỉ trong mấy hơi thở đã biến thành màu đen.

Bạch Ông nước mắt lưng tròng, nhịn không được che miệng, hắn thật không phải cố ý tiết lộ thiên cơ, thật sự! Thiên Đạo xin tin tưởng ta!

Lâm Thanh Uyển trừng mắt nhìn hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía đám mây đen kia, sau đó bình tĩnh thu hồi tầm mắt nói: "Ngươi đi đi, ra ngoài thành, tìm một chỗ không có người ở lại, trước khi mây đen chưa tan không cần trở về.”

Bạch Ông run rẩy ngón tay chỉ vào nàng: "Lâm cô nương, mới mấy tháng, sao cô có thể trở nên lạnh lùng như vậy? ”

Phải biết rằng lúc trước hắn và Lâm Giang sở dĩ chọn nàng, một trong những nguyên nhân chính là do Khuy Thiên Kính đưa ra kết quả nàng có tâm địa thiện lương mềm mại mà.

Lâm Thanh Uyển ôm ngực nói: "Máu của ta nóng, không tin ngươi lấy máu nhìn xem.”

Lâm Giang nhịn không được cười, đôi lông mày đang nhíu lại vì lo lắng đã giãn ra, cười phất tay nói: "Ngươi đi nhanh đi, bằng không nếu không nếu thật sự phá hỏng phủ đệ còn phải tốn tiền sửa.”

Mắt thấy mây đen càng tụ càng dày, hơn nữa cũng đang dần dần di động về phía hắn, Bạch Ông không dám ở lại lâu nữa, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài thành.

Đám mây đen liền chậm rãi đi theo hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...