Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 1: Li Hôn. Tôi Theo Ba Và Không-Cần-Mẹ



Không gian căng thẳng hồi hộp ở tòa làm cho nó cảm thấy bức bối, vô nghĩa. Theo như nó nghĩ trước, chỉ cần trong khoảng nửa giờ là có thể về. Nhưng nó không thể ngờ được tình huống này lại xảy ra, làm cho phiên tòa này kéo dài ngoài mong đợi của nó. Quan tòa lộ ra vẻ mặt thương hại hỏi nó:

- Lâm Thiên Băng, bây giờ con muốn ở cùng với ai sau khi ba mẹ con chính thức li hôn?

Nó cực ghét vẻ mặt đó, ngay lập tức trả lời:

- Tôi theo ba và KHÔNG-CẦN-MẸ.

Với cái giọng lạnh băng, nó đưa ra câu trả lời khiến cho những người có mặt ở đó ngỡ ngàng. Không ai có thể ngờ, nó quá mạnh mẽ, trước tình cảnh gia đình nó sắp tan rã mà nó vẫn như từ lúc phiên tòa vừa mở, không nháo động khóc ầm như những đứa trẻ khác. Mà ngược lại, nó bình tĩnh, khuôn mặt không chút cảm xúc thẳng thắn nói như đó là điều không cần bàn cãi.

Lúc này, mẹ nó lại bất ngờ nói to lên:

- Thiên Băng à, con phải suy nghĩ kỹ đó, ở với ba con sẽ rất cực khổ, không có điều kiện đi du lịch. Nhưng ở với mẹ, mẹ sẽ lo cho con đầy đủ. Ngoan ngoãn nói với tòa quyết định cuối cùng của con đi.

Mẹ nó vừa nói vừa liếc mắt khinh bỉ đối với ba nó, ba nó không thấy, mọi người không thấy, duy chỉ có nó nhìn thấy. Trong lòng nó hiện tại đã nổi giông, nhưng bên ngoài nó lại nhếch môi nhìn mẹ nó. Mẹ nó lại không hiểu cứ ngỡ nó thay đổi. Nào ngờ, nó quay phắt lên đối diện với quan tòa, giọng nói lạnh lẽo cất lên đầy tính khẳng định, gằn từng chữ:

- Tôi muốn ở cùng ba. Còn mẹ, tôi đây hiện tại không cần.

Mẹ nó nghe xong, đứng như trời trồng. Luật sư của bà vì đã nhận tiền nên phải tiếp tục đưa ra những cái lợi về kinh tế mà bà đang có được. Nó đưa mắt nhìn ông luật sư, khiến ông không rét mà run rồi lại nhìn về phía Quan tòa, nói từng chữ như sợ người khác không thể tiếp thu:

- Tôi không cần thiết phải biết bà ta hiện tại như thế nào, nhưng tôi có quyền ở cùng với người mà tôi nghĩ sẽ nuôi dưỡng được tôi. Ba tôi tuy không giàu như ba ta nhưng có thể lo cho tôi nên đó là quyết định của tôi. Mong tòa chấp nhận.

- Tôi không cần thiết phải biết bà ta hiện tại như thế nào, nhưng tôi có quyền ở cùng với người mà tôi nghĩ sẽ nuôi dưỡng được tôi. Ba tôi tuy không giàu như ba ta nhưng có thể lo cho tôi nên đó là quyết định của tôi. Mong tòa chấp nhận.

Đang nói, nó quay mặt về phía mẹ mình. Dùng giọng điệu không thể lạnh hơn để yêu cầu bà:

-Còn bà, sau khi li hôn không được làm phiền đến chúng tôi nữa.

Nó nói xong, tiếng xì xầm vang lên nhưng nó chẳng quan tâm. Quan tòa thấy nó quyết định như vậy cũng đã đưa ra phán quyết. Nó sẽ ở cùng ba nó, tài sản của hai vợ chồng sẽ không chia đôi mà của ai thì người nấy sở hữu. Phiên tòa kết thúc.

Ra khỏi tòa án, mẹ nó chẳng thèm nhìn nó mà lên thẳng chiếc xe của chồng mới không quên để lại nó một câu:"Làm cao sau này đừng hòng xin tao một đồng". Nó cũng kịp nói với theo làm cho bà tức giận tột cùng:"Bà chờ đi, tôi sẽ đủ khả năng làm bà hối hận".

Sau đó cùng ba nó trở về nhà nghỉ ngơi. Từ giờ, nó sẽ không cần mẹ nữa, sống một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng cùng ba nó. Học tập tốt hơn nữa để ba nó vui.

----------

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

+ Lâm Thiên Băng (nó)

15 tuổi

15 tuổi

Lạnh lùng, kiệm lời.

Có học qua taekwondo nhưng chỉ đủ phòng thân. Học lực tốt, thổi sáo hay.

Sau khi vào W đã được huấn luyện khổ cực.

+ Lâm Minh (ba nó)

40 tuổi

Hiền hậu, làm việc siêng năng, thương nó rất nhiều.

Nhân vật hiện tại. Có nhân vật mới sẽ giới thiệu. Truyện mỗi ngày cập nhật 1 chương.

Cảm ơn nhiều!
Chương tiếp
Loading...