Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 27: Bạn Trai.



Bing boong… Bing boong…

Quản gia Hạ mở cửa, nhìn hắn hỏi:

- Cậu tìm ai?

- Ở đây có người tên Thiên Băng phải không ạ?

Hắn lễ phép cúi chào quản gia, sau đó hỏi về nó. Quản gia Hạ nghi hoặc nhìn hắn trả lời:

- Có. Nhưng cậu là ai?

- Cháu là bạn trai của Thiên Băng. Hôm nay muốn đưa cô ấy đi học.

Sét đánh ngang tai quản gia Hạ. Nếu nói với ông nó đánh người còn dễ tin hơn là việc nó có bạn trai. Ông cũng không thể để hắn đứng ngoài cửa nên mời hắn vào nhà. Ở phòng khách, ông Trịnh đang ngồi xem báo, bên cạnh là Tử Kỳ ôm khư khư cái điện thoại chơi game (Ai có thể tin được đây là Chủ tịch và Tổng giám đốc của tập đoàn có tiếng B&G không? Nhàn hạ quá=_=)

- Ông chủ, cậu này là bạn… bạn trai của Thiên Băng ạ.

-Cậu ngồi đi. Quản gia Hạ lên phòng gọi con bé xuống đây.

Ông Trịnh khá bất ngờ trước “bạn trai” của nó. Nhưng ông vẫn không kinh ngạc như bốn người kia. Tử Kỳ há hốc mồm, mắt mở to nhìn hắn, còn ba người là Minh Lâm, Anna và Thiên Vũ vừa thay đồng phục bước ra cũng đứng như trời trồng. Có thể không bất ngờ sao? Câu trả lời chỉ có một, chính là KHÔNG. Cả năm người đều biết thân phận của nó, sự máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn của nó cả năm người đều biết. Nói nó có bạn trai thật không thể nào tin được.

- Anh là người đã ôm lão đại ở Win hôm qua?

Như nhớ ra chuyện, Anna vỗ tay một cái hỏi hắn, ánh mắt chứa đầy sự hi vọng (Hi vọng gì thế¬_¬). Hắn nhìn từng người, có bốn người hắn đã gặp ngày hôm qua. Thân phận của nó khiến hắn tò mò gấp bội.

- Mấy đứa ngồi xuống đi.

Thấy cả bọn cứ đứng đó, ông Trịnh lên tiếng nhắc nhở, mắt nhìn lên lầu.

++++++++++++++++++++++++++++

Phòng nó…

- Thiên Băng, bạn trai con đến tìm.

Quản gia Hạ đứng ngoài phòng gõ cửa, nói vọng vào. Nó ở bên trong nghe rất rõ lời của quản gia, một trận kinh ngạc lướt qua nhanh chóng.

“Mình có bạn trai khi nào?”

Câu hỏi đó cứ lượn lờ trong đầu nó. Tăng tốc độ thay đồng phục, nó muốn biết cái kẻ dám nhận là bạn trai nó là ai. Xuống lầu, nó thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, ngòai ra còn có một vị khách, mà vị khách đó không phải xa lạ gì, chính là con người hôm qua cả gan ôm nó, lại còn bá đạo tuyên bố nó là bạn gái hắn. Chính là Hoàng Tuấn Anh, là kẻ thường xuyên làm phiền nó ở trường. Tâm trạng chưa tốt hơn chút nào, gặp mặt hắn không đúng lúc. Khuôn mặt hiện ba vạch đen, nó ngồi xuống sô pha, đối diện với hắn.

- Đến đây làm gì? Sao lại biết nhà tôi?

Lạnh nhạt “tra khảo” hắn, nó nhìn hắn với đôi mắt sắc bén. Hắn cũng rất “chân thật” trả lời:

- Đến đưa bạn gái mình đi học chẳng lẽ không được. Biết nhà em cũng không phải khó.

- Tôi không phải bạn gái anh, đừng làm phiền tôi.

Nghe hắn trả lời thản nhiên, nó nâng giọng cao một chút, nói rõ ràng, vừa nói vừa cầm ba lô đứng dậy đi ra cửa. Thấy nó bỏ đi, hắn cũng cúi chào ông Trịnh rồi phóng theo sau. Những người có mặt cứ ngây người nhìn hai đứa rời đi mãi một lúc sau, Minh Lâm nhận ra cần phải đến trường, kéo tay Anna và Thiên Vũ cấp tốc đuổi theo.

Chỉ còn ông Trịnh và Tử Kỳ ở nhà. Từ Kỳ nhìn ông Trịnh như muốn xác định hỏi:

- Có phải sự thật không ba?

- Ba cũng không biết.

Tử Kỳ không tin vào những gì mình chứng kiến nên muốn tìm câu trả lời trên người ba mình, nhưng đáng tiếc ông Trịnh cũng mơ hồ. Hai người cứ chìm vào suy nghĩ của mình mà không thể biết ở chỗ nó đang có “chuyện vui” xảy ra.

++++++++++++++++++++++++++

- Nhóc con, chờ anh.

Hắn cố gắng bắt kịp tốc độ của nó, còn phải gọi nó. Kẻ trước người sau thu hút rất nhiều ánh mắt. Nó xoay người nhìn hắn, không kiên nhẫn nói:

- Anh theo tôi làm gì? Tôi đã nói tôi không phải bạn gái anh, thế quái nào lại bám theo tôi?

- Anh theo tôi làm gì? Tôi đã nói tôi không phải bạn gái anh, thế quái nào lại bám theo tôi?

- Chẳng phải tối qua anh đã nói em là bạn gái anh sao?

Hắn đứng đối diện nó, thở hồng hộc trả lời. Tâm trạng của nó thực sự tồi tệ. Không nhắc thì thôi, nhắc đến nó lại khó chịu muốn đánh người. Xoay người bỏ đi, tay nó bị kéo lại. Nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nó liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:

- Buông ra ngay cho tôi.

- Không buông.

Hắn cứng đầu giữ chặt tay nó, nó "bùng nổ" rồi. Ông trời muốn khích nó đánh người sao? (Ông trời: Ta không liên quan, cái gì cũng đổ cho ta. Thật là quá quắc >o

Giằng mạnh tay, nó không mặn không nhạt gằn từng chữ:

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không, người-tôi-cũng-giết.

Bỏ lại hắn đứng đó, nó một mạch đi thẳng đến trường. Rùng mình một cái, hắn bị nó dọa đến nỗi đứng ngây ra. Đến lúc nó đi được một quãng đường khá xa, hắn mới giật mình mà chạy tiếp. Ở nơi đám Minh Lâm đang đứng diễn ra một cuộc đối thoại sôi nổi.

- Không biết bạn trai của chị ấy như thế nào ha?

Minh Lâm hỏi người cũng như tự hỏi mình. Hai người kia nhìn Minh Lâm khinh thường. Anna hắng giọng nói:

- Nhóc có mắt chỉ để đủ bộ phận thôi à? Nhìn bề ngoài tuấn tú của hắn chắc là loại hoa hoa công tử, không lăng nhăng thì cũng là ăn chơi trác tán thôi, không thích hợp với lão đại đâu.

- Cũng đúng.

Minh Lâm gật gù đồng ý, bỗng quay sang Anna hét lên:

- Mà này, sao dám gọi tôi là "nhóc" chứ, cả hai bằng tuổi nhau mà.

- Tôi thích được không?

Anna ngang như cua trả lời Minh Lâm làm thằng nhóc bực tức mà không thể làm gì được Anna nên chuyển qua chém cái "thớt" Thiên Vũ.

- Thiên Vũ, anh có đi nhanh hay không, sắp trễ giờ rồi đấy.

- Anh nói cho chú biết chú đừng giận cá chém thớt, anh đây không phải cái thớt phẳng lì đó đâu.

Thiên Vũ tự tin với trình độ "chặt chém" của mình nhưng lại để ra một lỗ hỏng, Minh Lâm nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói liền nắm bắt ngay mà "chém" Thiên Vũ thẳng tay:

- Anh có cái gì nhô đâu mà không chịu phẳng lì.

Minh Lâm nhìn Thiên Vũ cứng họng, vui vẻ nhếch môi cười đểu (Chỉ là chị em nuôi thôi có cần giống tính tình nhau đến vậy không. Minh Lâm ngây thơ của tôi>

- Còn không mau đi nhanh lên, trễ giờ rồi kìa.

Anna là người ngăn chặn thế chiến bùng nổ giữa hai người đàn ông. Cả đám gác lại việc "chém" nhau, thẳng tiến đến trường.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Trước cổng trường...

- Lâm Thiên Băng, mày đứng lại đó.

cái giọng điệu khó nghe mà nó không bao giờ quên được cất lên, màng nhĩ của nó lay động nhẹ. Nhìn trước mặt là một đám nữ sinh, trên mặt cả chục lớp phấn thêm năm bảy lớp son mà chướng mắt. Đi học cứ như đi biểu diễn thời trang vậy.

- Chuyện gì?

Cản đường nó khi tâm trạng nó không tốt chính là sự ngu ngốc nhất từ trước đến giờ, ai cũng biết chỉ trừ một vài kẻ không biết, cho dù biết cũng vờ như không biết. Nói tóm lại là tác giả cũng không biết mình nói gì :3.

- Mày gan nhỉ, dám quyến rũ cả "Hoàng tử" nữa đấy?

- Tên đó là kẻ nào? Nhưng là kẻ nào cũng chẳng liên quan gì đến tao. Khôn hồn thì tránh ra.

- Tao không tránh đấy, đừng nghĩ mày có thể đánh hết cả trường này. Chỉ hạ được vài băng nhóm mà đã hống hách.

Uyên Nhã "gan dạ" khinh thường nó. Mà nó ghét nhất những kẻ đó, hạ một cái tát khiếm môi cô nàng bật cả máu, lạnh giọng nói:

Uyên Nhã "gan dạ" khinh thường nó. Mà nó ghét nhất những kẻ đó, hạ một cái tát khiếm môi cô nàng bật cả máu, lạnh giọng nói:

- Cả ba mày lúc trước còn được tao tặng cho một đạp thì mày cũng chỉ là tép riu thôi. Đâu phải mày chưa bao giờ bị tao đánh, rất nhiều là đằng khác. Sẵn đây nói luôn, tao không rảnh đánh với cái lũ hám trai tụi bây, động vào tao thì cái mác tiểu thư cũng theo gió mà bay, không những vậy cái gia sản kết xù của gia đình các người cũng rơi vào tay người khác. Biết điều thì cút chỗ khác.

Nó buông từng câu từng chữ nhẹ nhàng, thanh âm trong trẻo nhưng đầy sự lạnh lẽo khiến cả đám run lên bần bật. Nó hiên ngang vào lớp trước những con mắt tò mò, run sợ. Hắn chứng kiến tất cả, sự tò mò về thân phận của nó ngày càng tăng, khí thế bức người của nó đã khẳng định nó không phải một người tầm thường.

- Chị Băng đâu?

Đám Minh Lâm cũng vừa đến, thấy hắn đứng trước cổng trường mà không vào, còn nó thì không thấy đâu, chạy đến vỗ vai hắn hỏi. Nhờ cái vỗ vai đó mà hắn lấy lại tinh thần, mơ hồ trả lời:

- Vào trường rồi.

- Có bị chị ấy tặng bộ cước nào vào người không?

- Là sao?

Hắn ngạc nhiên nhìn Minh Lâm thắc mắc. Thằng nhóc rất từ bi nhắc nhở hắn:

- Anh đừng chạm vào chị ấy. Người lạ chạm vào, nhẹ thì chỉ đến bệnh viện bó bột vài tháng, nặng thì tàn phế.

Minh Lâm nhẹ nhàng, trôi chảy đưa ra hậu quả của "người lạ" khi chạm vào nó. Hắn bất giác rùng mình, thầm cảm tạ ông trời đã để nó "hiền" hơn bình thường, nếu không... hắn cũng không dám nghĩ đến (Ông trời: TA ĐÃ BẢO TA KHÔNG LIÊN QUAN MÀ, TA CHO THIÊN LÔI ĐÁNH CÁC NGƯƠI BÂY GIỜ >ㅁ

Bốn người bỏ qua vấn đề trên, kéo nhau vào lớp trải qua hai tiết học một cách chán chường.

Tùng... Tùng... Tùng

Tiếng trống giải thoát cho tất cả học sinh, cứ như đàn ong vỡ tổ ào ào đổ dồn ra khắp mọi ngóc ngách của trường. Chỉ có nó là thủy chung chung thủy với chiếc bàn học, do nó đang... ngủ thôi.

Hắn vào lớp mang theo tần sóng âm thanh rộng lớn. Cũng may nhờ Minh Lâm liếc mắt cảnh cáo, nếu không nhà xác bệnh viện không có chỗ chứa thêm xác đâu. Hắn đến gần, đưa tay muốn đánh thức nó nhưng lại bị Minh Lâm ngăn cản:

- Đừng gọi chị ấy.

Hắn cũng biết điều mà bỏ tay xuống, nhất thời hắn đã quên hậu quả khi chạm vào nó. Tìm một cái ghế ngồi xuống, hắn cứ vậy mà nhìn chầm chậm vào khuôn mặt trắng mịn của nó. Hành động đó khiến nhiều kẻ bàn tán thì thầm. Hắn quên đi thời gian, đắm chìm ngắm dung nhan của nó, cho đến khi bị giọng nói của nó thức tỉnh:

- Nhìn gì? Trống đánh rồi đấy.

Nó biết có ánh mắt chăm chú nhìn mình, nó vẫn thản nhiên ngủ. Nhưng đôi mắt kia không chịu dời đi, trống đánh cũng không dời làm nó khó chịu lên tiếng. Hắn giật mình, hai má phủ một tầng hồng nhẹ khi nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm tuyệt đẹp của nó. Có dòng điện chạy ngang người, hắn vội vàng về lớp. Nó cứ nghĩ mình nhìn nhầm biểu hiện khác lạ của hắn nên của không để ý, tiếp tục ngủ liền ba tiết còn lại. (Ta chưa bao giờ yên bình đánh giấc khi ở trường. Thật là bất công a ㅠ.ㅠ)

+++++++++++++++++++++++++++++++

Tùng... Tùng... Tùng

Đến giờ ra về, nó thoải mái đứng dậy, ung dung ra về, nhưng đến cửa lại thấy thân ảnh của hắn khiến nó mất đi cảm giác thoải mái vừa tìm lại. Bỏ mặt hắn, nó vẫn đi như bình thường. Cũng đã quen với thái độ hờ hững của nó nên hắn không còn tức giận như lúc trước mà lẳng lặng đi phía sau.

Kẻ trước người sau lại bị ba con người tò mò kia bàn tán.

- Lão đại phải như vậy mới thuần phục được hoa hoa công tử. Lão đại là nhất rồi.

Anna đưa hai mắt trái tim nhìn nó đắm đuối như con cá chuối làm cho người bên cạnh "ăn giấm chua".

- Thần tượng cái gì chứ? Tôi và Thiên Vũ cũng có thể mà.

- Nhóc thì làm được chắc? Mơ đi cưng à.

Anna ngoe nguẩy ngón tay trước mặt Minh Lâm, khuôn mặt của thằng nhóc cũng từ từ đỏ bừng tức giận. Thiên Vũ bên cạnh "an ủi":

- Đừng buồn. Tội nghiệp nhóc.

Lắc đầu nhìn Minh Lâm, ném cho thằng nhóc ánh mắt cảm thông khiến khuôn mặt từ đỏ chuyển sang tím. Bùng nổ, Minh Lâm hét to:

- TÔI KHÔNG NÓI VỚI HAI NGƯỜI NỮA.

Sau đó, thằng nhóc chạy về nhà, lên thẳng phòng hét ầm lên.

Nó thấy biểu hiện lạ của Minh Lâm nên nhìn đằng sau, thấy Anna và Thiên Vũ đứng cừoi điên dại. Trừng mắt hai người, cánh môi mỏng "nhẹ nhàng" nhắc nhở:

- Không làm thằng nhóc hết giận thì tối nay chuẩn bị sang châu Phi làm thổ dân đi.

- Không làm thằng nhóc hết giận thì tối nay chuẩn bị sang châu Phi làm thổ dân đi.

Lúc này, hai người mới ngừng hẳng việc cười lại rùng mình. Nói đến thổ dân thì ai dám làm chứ, thế là cả hai tức tốc phi như bay về "dỗ dành" Minh Lâm. Cả hai vì vui mà quên béng đi Minh Lâm là người được nó nghiêm khắc nhất nhưng lại vô cùng cưng chiều. Chọc phải ổ kiến lửa rồi -_-||

+++++++++++++++++++++++++++++++

Chỉ còn lại nó và hắn trên đường, cả hai cứ giữ khoảng cách như ban đầu. Đột nhiên từ đâu, một chiếc moto phóng đến khi nó sang đường. Như một cơn gió, chiếc moto ngày càng gần hơn nhưng nó vẫn chưa phát hiện được. Hắn đã nhận ra, nhanh chóng kéo nó về phía mình. Chắc do lực kéo quá mạnh nên mũi nó đập mạnh vào ngực hắn. Bây giờ nó mới phát hiện một chiếc moto lướt qua với vận tốc nhanh đến chóng mặt.

Đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng hắn vẫn chưa buông nó ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Nó đưa tay lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng hắn lại siết chặt hơn nữa. Nó đâu biết, hắn nhìn theo chiếc xe mà nở nụ cười gian tà. Một lúc sau, hắn mới buông nó ra. Nó vừa được trả tự do liền nhích sang một bên sửa lại đồng phục có phần xộc xệch một chút, lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn.

- Em lạnh nhạt với ân nhân của mình như vậy sao?

Hắn trách cứ nó, nó cũng bị lay chuyển chút ít nhưng vẫn tiếp tục lạnh nhạt với hắn.

- Tôi nợ anh, tôi sẽ trả lại sau. Còn bây giờ phiền anh đừng theo tôi

Nói xong, nó xoay người đi tiếp. Lần này hắn không đi theo mà nhìn bóng nó khuất dần. Lấy từ túi quần chiếc điện thoại, gọi vào một dãy số.

- Điều tra chiếc moto muốn tông vào cô nhóc đó cho tôi. Càng nhanh càng tốt.

Chỉ ra lệnh cho người kia, vừa dứt lời liền ngắt kết nối. Khi nhìn thấy chiếc moto đó gần đâm phải nó, hắn cảm thấy lo lắng nên theo bản năng kéo nó lại, đến khi ôm lấy nó, một cảm giác khó diễn tả cứ chạy khắp người hắn, sai khiến hắn không được buông tay. Hắn thả nó ra vì lúc đó hắn đã lấy lại được tinh thần, thầm cảm ơn "vị ân nhân" đã tạo thêm cơ hội cho hắn. Nhưng không hiểu vì sao, hắn không vui, muốn trừng trị kẻ muốn hại nó. Một sự mâu thuẫn xuất hiên trong việc làm của hắn.

++++++++++++++++++++++++++++

Nó về nhà, không nói không rằng chui tót lên phòng, khóa cửa. Tử kỳ thấy hành động lạ lùng của nó liền muốn tìm câu trả lời trên người Anna và Thiên Vũ nhưng chỉ nhận được hai cái lắc đầu. Họ còn đang nghĩ cách dỗ Minh Lâm trước khi sang châu Phi làm thổ dân kìa.

Tử Kỳ ôm một đống câu hỏi nhưng không biết hỏi ai, bực tức vô cùng, tay với lấy một miến táo cho vào miệng nhai như muốn nghiền nát nó ra để xả cơn tức giận.

Căn biệt thự yên ắng đến bữa tối. Sau khi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Anna và Thiên Vũ cũng thoát một kiếp nạn, cả hai cảm ơn Minh Lâm rối rít làm thằng nhỏ ngại ngại. Còn nó bỏ luôn cơm tối, nằm trong phòng kiểm điểm lại sự thiếu cảnh giác của bản thân. Nó không thích nợ người khác, nhưng lại vì bất cẩn mà nợ "người ta", cuộc đời đúng là lắm bất ngờ.

Nó cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại một lúc mới ngủ được. Chứ hắn đang giải quyết công việc.

+++++++++++++++++++++++++++++

Trong mật thất nhà hắn...

- Ai chủ mưu?

Khuôn mặt lạnh như tiền nhìn người thanh niên bị đánh đến biến dạng, lạnh lùng lặp lại câu hỏi cũ.

- Tôi nói... tôi nói. Là do một người phụ nữ sai tôi làm nhưng tôi không biết danh tính cũng như diện mạo của cô ta. Tôu chỉ muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình thôi.

Người thanh niên sau khi chịu không nổi hành hạ cũng đã khai ra sự thật. Hắn thở dài nói:

- Nếu từ đầu hợp tác một chút thì đã không có chuyện gì rồi. Đưa tên này đến bệnh viện đi.

Phất tay ra hiệu, người của hắn đem tên thanh niên ra ngoài. Hắn mở cánh của thông qua phòng hắn mà vào phòng. Nằm trên giường suy nghĩ

"Không biết con nhóc còn sợ hay không? Có bị thương không? Con nhóc này sao không chịu quan sát xung quanh vậy chứ. Mà mình nghĩ về con nhóc mặt lạnh đó làm gì, dù sao kế hoạch cũng tiến thêm bước mới. Cũng tốt".

Tách nó ra khỏi suy nghĩ của mình, hắn lại nghĩ đến một người khác.

"Mina, em đang ở đâu?"

Vừa tách người này lại nghĩ đến người kia, mãi đến nửa đêm, hắn mới chợp mắt. Trong giấc mơ, hắn thấy Mina đang vẫy tay gọi hắn. Hắn muốn bước đến nhưng bàn tay lại bị người khác kéo lại. Khuôn mặt đau đớn của nó không làm hắn mềm lòng, gỡ bỏ tay nó ra, hắn bước đến bên cạnh Mina. Nhưng khi đến nơi, Mina lại bỏ hắn đi với người con trai khác. Hắn quay đầu lại phía nó, nhìn khuôn mặt nó mà hắn không dám đến bên nó, nụ cười nhếch môi bất cần đã khiến nó trở nên lạnh lùng hơn. Cuối cùng, nó cũng bỏ hắn một mình. Trong không gian tối đen, hắn không tìm thấy bất kỳ tia sáng nào nữa.

Mơ đến đây, hắn giật mình tỉnh lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn không biết tại sao mình lại mơ giấc mơ như vậy. Có điềm báo gì chăng? Không thể giải thích được. Hắn không thể ngủ thêm, đành thức xem TV, được một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa, hắn không kháng cự mà ngủ thiếp đi. Lần này, hắn không mơ thấy gì nữa, hắn ngủ thật sâu.

Ánh trăng soi sáng mọi vật trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng côn trùng kêu phá vỡ sự yên tĩnh của bóng tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...