Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 3: Công Viên. Tìm Việc. Quyết Định Nhận Nuôi Cô Gái



Cuối tuần, nó cho phép bản thân ngủ thêm một chút. Nhưng thật không hiểu, chỉ mới có 5 giờ sáng, cảm giác buồn ngủ tiêu biến hoàn toàn. Mắt nó cứ trân trân nhìn trần nhà, đấu tranh hồi lâu, nó bật người dậy đi làm VSCN, thay một bộ đồ thoải mái muốn ra công viên gần nhà chạy bộ.

Tuy nó không lười, nhưng nó chán ghét những nơi ồn ào, đặc biệt là công viên do cứ đến tầm 6 giờ hơn thì nơi này tụ hội biết bao nhiêu là trẻ nhỏ cười đùa, các thanh niên đam mê hiphop lại tìm những nơi rộng rãi mà bật nhạc lớn cho cảm giác feeling nhảy nhảy, múa múa. Những thứ tạp âm đó là lí do “chia rẽ” nó đến với công viên. Thật may, hôm nay nó đến sớm, không khí trong lành, không có những thứ tạp âm kia làm nó thêm phần dễ chịu.

Nó vừa chạy bộ vừa đeo headphone nghe nhạc, không làm ảnh hưởng đến người khác. Được một đoạn, một cô gái ăn mặc “kính cổng cao tường” chạy ngược chiều với nó. Phía sau là một người nam cũng thuộc hàng tuấn tú. Thấy cô gái dừng, anh ta cũng dừng. Nó ngồi xuống cái ghế gần đó xem kịch.

- Anh tại sao lại theo tôi?

Cô gái khó chịu hét vào mặt anh chàng phía sau.

-Tôi có theo cô sao?

Anh chàng ngơ ngác hỏi.

- Không theo tại sao chứ chạy đằng sau tôi, HẢ?

Cô hét to hơn lúc nãy, không chỉ anh kia phải bịt tai, mà nó-khán giả đang chứng kiến cũng phải cách xa một chút.

- Cô điên hay sao mà hét lắm thế? Tôi bất đắc dĩ phải chạy đằng sau cô là vì cô ở phía trước chạy bộ mà như say rượu, lắc qua lắc lại. Tôi không thể nào lách lên về nhà được. Đường này về nhà tôi, nên tôi đi, được hay chưa?

Tức giận, anh chàng hét thẳng vào mặt cô gái, khiến cho khuôn mặt đỏ vì tức chuyển sang đỏ do quá xấu hổ. Sau đó anh chàng lách người chạy thẳng về nhà. Cô gái thẹn quá hóa khùng, quay mặt, lại thấy nó đứng không xa, vẻ mặt nhìn là biết chứng kiến hết mọi việc, liền đùng đùng đi về phía nó. Đến gần, cô ta đưa tay muốn tát nó, nhưng lại bị nó giữ lại. Tức giận mà hét:

- SAO MÀY LẠI NGHE TRỘM CHUYỆN NGƯỜI KHÁC NHƯ VẬY HẢ? ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ.

Được rồi, nó thừa nhận cô nàng này nằm trong Top người “Lưỡi không xương nhưng lực sát thương là vô đối”. Sao mà cô ta có thể hét nhiều lần như vậy.

-Tôi không nghe lén, mà do cô “nói nhỏ” quá buộc lòng tôi phải nghe thôi. Còn nữa không chỉ mình tôi chứng kiến cảnh vừa rồi đâu, cô nhìn xung quanh đi. Mọi người ai ai cũng nhìn cô đấy.

-Tôi không nghe lén, mà do cô “nói nhỏ” quá buộc lòng tôi phải nghe thôi. Còn nữa không chỉ mình tôi chứng kiến cảnh vừa rồi đâu, cô nhìn xung quanh đi. Mọi người ai ai cũng nhìn cô đấy.

Nói xong, nó hất tay cô nàng ra, tiếp tục chạy. Nhưng vẫn lưu lại cho cô một câu làm cô cứng họng:

-Cứ làm ác quỷ mà sống đúng với bản thân, chứ đừng mang bộ mặt thiên thần mà tâm hồn dơ bẩn, cô đẹp đấy nhưng không phải ai cũng muốn vây quanh cô đâu.

Nhìn xung quanh thấy đông người hơn, tiếng ồn cũng bắt đầu tăng nên nó chạy thẳng về nhà. Đến nơi, biết ba đã chuẩn bị đồ ăn cho nó và đi làm nên nó đi thay ngay một bộ đồ khác rồi kéo ghế ngồi ăn sáng.

Dù sao hôm nay cũng rảnh, vì vậy nó lấy cái nón đen đội lên, mang đôi giày bata cũng đen nốt, ra ngoài tìm việc. Nó không để ba nó làm việc quá sức nữa. Ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận. Nó ung dung đi trên đường, không chú ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm của người đi đường, bỏ qua cả những lời nhận xét dành cho nó. Nó cho rằng ở cái xã hội bình đẳng này, nam có thể ăn mặc bụi bặm, vận cả tông đen thì tại sao nữ không thể.

Dừng chân trước một quán cà phê, Nó đưa mắt nhìn tấm bảng cùng dòng chữ:”Tuyển nhân viên phục vụ”. Nó đẩy cửa đi vào. Bên trong không có ánh đèn mập mờ, âm nhạc nhẹ nhàng khiến tâm trạng con người ta thoải mái. Tuy không biểu lộ trên khuôn mặt, nhưng nó có ấn tượng tốt đối với quán này. Sau một hồi nói chuyện cùng chủ quán, nó được nhận, làm việc sau giờ đi học đến 10 giờ.

Về nhà, công việc nhà làm xong còn lại là thời gian nhàn rỗi đến buồn chán của nó, bài tập cũng làm xong, đành leo lên giường nghỉ trưa. Chiều đến, ba nó về. Hai người cùng nhau ăn cơm, lưỡng lự một lúc, nó quyết định nói cho ba nghe về chuyện đi làm.

- Ba, con có chuyện cần nói.

- Có chuyện gì vậy con? Con cần mua gì hay là thấy không khỏe trong người?

- Không phải, chỉ là thời gian tới con sẽ đi làm thêm, nên bây giờ nói với ba một tiếng thôi.

Nó lắc đầu ngao ngán, ba nó là như vậy. Nó mà nói có chuyện là ba nó quýnh cả lên.

- CÁI GÌ? ĐI LÀM THÊM? KHÔNG ĐƯỢC.

Ba nó vừa thở phào vì nó không bị gì, nhưng đột nhiên hét to hỏi nó, rồi không cho nó đi. Nó thầm than số mình là số con rệp hay sao, từ sáng giờ nhiều người hét thế, tội thay cho cái tai vô tội vạ của mình. Nhưng nó kiên quyết khẳng định với ba nó:

- Ba, con đi làm ở quán cà phê minh bạch. Không phải làm nhân viên trong các quán gà mờ hay quán bar. Chị chủ ở đó hiền lành, phong cách trong quán cũng rất tốt. Cho con đi làm nha ba.

- Ba, con đi làm ở quán cà phê minh bạch. Không phải làm nhân viên trong các quán gà mờ hay quán bar. Chị chủ ở đó hiền lành, phong cách trong quán cũng rất tốt. Cho con đi làm nha ba.

Đưa đôi mắt kiên định nhìn ba nó.

- Nhưng mà…

- Không có gì đâu ba, nếu không được thì con nghỉ làm, không để người ta bắt nạt đâu. Ba.

Nó cắt ngang lời ông, trong mắt sự kiên định tăng thêm vài lần, khiến ba nó không thế từ chối.

- Được, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì phải nghỉ ngay đó.

Trước lời dặn dò của ông, nó chỉ gật đầu một cái để ba nó yên tâm hơn. Trải qua buổi tối thuận lợi như vậy, tâm tình của nó tốt hơn nhiều. Cũng đã trễ, nó như thường ngày nhắc ba nó nghỉ ngơi sớm rồi xin phép lên phòng.

Ngồi vào bàn học, nó kiểm tra lại bài tập, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho vào cặp. Sau đó, leo lên giường, tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Ở một căn phòng khác

Một người thanh niên kính cẩn đưa cho người đàn ông một tập hồ sơ, nói:

- Thưa ông chủ, đây là hồ sơ về cô bé tên Lâm Thiên Băng.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Người đàn ông phất tay, cho người kia lui ra. mở tập hồ sơ mà thuộc hạ của ông điều tra được, nhìn một lượt rất nhanh đã nắm bắt được thông tin cần thiết.

Người đàn ông phất tay, cho người kia lui ra. mở tập hồ sơ mà thuộc hạ của ông điều tra được, nhìn một lượt rất nhanh đã nắm bắt được thông tin cần thiết.

- Ba mẹ li hôn cách đây không lâu, ở trường lại học tốt, kiệm lời. Haha đứa trẻ này rất thú vị, phải nhận nó làm con, đào tạo nó để không ai bắt nạt được nó. Haha.

- Ba.

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của ông. Tuy vậy, ông không mấy tức giận, mang theo vài phần cưng chiều gọi:

- Con trai, đến đây, ba có việc muốn hỏi con.

- Chuyện gì vậy ba?

Đứa trẻ này hưng phấn hỏi ông. Ông cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình. Liền một mạch hỏi:

- Con còn nhớ chị gái giúp con hôm trước không? Ba muốn nhận chị gái ấy làm con nuôi. Con thấy sao?

Đứa nhỏ này nghe thấy ba nhắc đến chị gái hôm trước còn muốn nhận làm con cảm thấy hứng thú đáp nhanh:

- Được ạ. Dù sao anh hai suốt ngày bắt nạt con, ba nhận chị ấy về bắt nạt anh hai đi ba.

Ánh ắt đứa trẻ này chiếm tám phần tinh ranh, hai phần vui vẻ. Người đàn ông nghe được đáp án của con trai liền bật cười, trong đầu đã có quyết định. Nhìn đồng hồ nhận biết đã trễ. Hai người, một lớn một bé tiến về phòng ngủ.

Đêm khuya thanh tĩnh, gió hiu hiu cùng ánh trăng như đang mỉm cười chúc họ ngủ ngon. Họ chìm vào giấc ngủ, phó mặc tương lai có gì đang chờ đó họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...