Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 38: Khả Năng Của Hàn Phong.



- "Nguyễn Gia Hùng muốn gặp lão đại. Ông ta hẹn lúc tám giờ tại Nguyễn gia. Ý lão đại thế nào?"

- Lí do?

Khuôn mặt đen dần khi nghe đến ba chữ "Nguyễn Gia Hùng", đối phương từ bạn thành thù muốn gặp nó đồng nghĩa lá gan của người này ngày càng lớn. Bạch Long ở đầu dây đã sớm tuôn mồ hôi, cố giữ giọng bình tĩnh trả lời nó.

- Ông ta nói cần phải biết nguyên nhân tại sao nhà kho chứa "hàng" của ông ta lại bị chúng ta phá hủy.

- Còn dám hỏi nguyên nhân sao? Rất tốt. Chuyển lời đến ông ta, tôi sẽ đến.

Không để cho Bạch Long trả lời, một mạch ngắt điện thoại. Tâm trạng dần tồi tệ hơn, sắc mặt không thay đổi nhưng mấy ai biết được bên trong đã dâng thành sóng thần, mưa to gió lớn đều có đủ, cổ hàn khí được dịp hoạt động với năng suất cao. Hàn Phong nhìn nó ngồi trên sô pha không lên tiếng, trong lòng thầm mắng nhiếc thậm tệ tên nào làm cho nó trở nên đáng sợ như vậy.

- Có chuyện gì sao? Nhìn mẹ bây giờ rất đáng sợ.

Hàn Phong nói không sai. Nó cũng thừa sức biết mình như thế nào khi kích động. Kiềm nén cơn thịnh nộ, cố gắng thật nhẹ nhàng nói chuyện với Hàn Phong.

- Chỉ là chuyện không ra gì thôi. Nói về năng lực đặc biệt của con đi.

Thấy nó cũng dần lấy lại bình tĩnh, mặc dù nãy giờ nó chưa thể hiện sự mất bình tĩnh, Hàn Phong nghe lời kể về khả năng "hủy hoại" của mình.

- Năm bốn tuổi, con được tặng một chiếc xe đồ chơi nhưng lại bị một tên to con hơn giành mất. Con chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn chằm chằm chiếc xe, ai dè tự dưng chiếc xe đó nổ tung làm tim con thiếu chút nữa là rớt ra ngoài. Tên nhóc đó khóc ùm trời, các mẹ phải dỗ cả buổi mới dứt. Vài ngày sau tên đó lại không an phận, tiếp tục lấy đồ ăn của con, con liền cho đống đồ ăn đó tan tành. (Đúng kiểu ăn không được thì phá cho hôi-_-||). Dần dần, hắn cũng chẳng dám bén mảng lấy bất cứ thứ gì từ con nữa. Lại có một lần, các mẹ dẫn tụi con ra ngoài, con chạy đi mua kẹo bông bất ngờ gặp ngay tên côn đồ khoảng mười mấy tuổi chặn đường. Đánh liều, con chú ý nhìn vào cái quần ngắn của hắn, vài giây sau, cái quần không cánh mà bay, hắn che lấy "của quý" phóng thật nhanh, còn con thì đứng đó vừa ăn kẹo vừa nhìn hắn mà cười ra nước mắt. Từ đó, con cố điều chỉnh năng lực này hơn.

Hàn Phong say sưa kể. Từng câu từng chữ nó đều nghe hết không bỏ sót chi tiết nào. Nó quay đầu quan sát thằng bé kỹ hơn. Không tìm ra dấu hiệu khả nghi, nhẹ giọng hỏi:

- Con muốn biết chuyện khi nãy không?

- Muốn chứ.

Hai mắt Hàn Phong sáng rực dán vào người nó. Nó chậm rãi tóm tắt nội dung câu chuyện cho thật dễ hiểu. Sau khi nghe qua, Hàn Phong nhíu mày, đứng phắt dậy cất giọng hùng hồn:

- Mẹ để con giải quyết hai chuyện này nha. Con sẽ khiến họ cứng họng, đứng hình và không tài nào phản kháng được. Nếu họ dám phản kháng con liền cho họ chuốc lấy mất mặt.

Xém tí nữa là nó đánh mất hình tượng của mình mà bật cười trước lời nói của Hàn Phong. Đứa trẻ này có phải hay không tự tin quá rồi? Dù sao những người đó cũng là những con cáo già, không dễ đối phó. Nhưng không hiểu sao nó lại gật đầu. Là do sự hùng hồn của Hàn Phong hay do nó tin tưởng vào khả năng của thằng bé? Mặc kệ là lí do nào, Hàn Phong cũng được thông qua, nó chọn cách tin tưởng dặn dò Hàn Phong:

- Mẹ đi cùng con, nếu họ bắt bẻ gì, con cứ việc vặn ngược lại, công kích họ đến tức không nói nên lời cũng được, mẹ làm chỗ dựa cho con. (Bảo kê trắng trợn-_-;;).

- Được. Mẹ làm việc tiếp đi, con cũng muốn vẽ vu vơ vài thứ.

Hàn Phong đẩy nó về bàn làm việc, còn bản thân lại đưa tay lấy một vài tờ A4 rồi trở lại sô pha "làm việc". Nó chỉ nói một câu rồi tiếp tục thao tác vẽ xóa của mình:

- Trưa sẽ đưa con đi ăn.

Bên trong gian phòng lại một lần nữa bị bao trùm bởi sự im lặng. Hàn Phong vừa nhìn vào sách lại vừa ngẫm nghĩ gì đó, đem tất cả vẽ ra giấy, không vừa lòng liền xóa đi. Nó cũng chẳng khác gì hơn, tay cứ liên tục vẽ vẽ xóa xóa.

+++++++++++++++++++++++++++

Ở chỗ Bạch Long...

Nghe xong cuộc đuện thoại với nó, Bạch Long cứ như chết đi sống lại, tay vỗ vỗ lên ngực. Thiên Vũ thấy hành động này của Bạch Long, miệng không chịu nổi liền trêu chọc:

- Lão đại đáng sợ hay anh nhát gan vậy?

- Có giỏi thì ngươi đi nói chuyện với lão đại đi. Đến lúc đó không biết ngươi còn có thể nói như vậy hay không?

Liếc Thiên Vũ một cái, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Thiên Vũ cũng "đớp" lại:

- Đương nhiên ta vẫn dũng cảm hơn ngươi.

Bạch Long không nói gì, trực tiếp xem Thiên Vũ như một cái máy nói không ngừng, dáng vẻ thể hiện rõ ý tứ "Lười tranh luận với kẻ tự luyến như ngươi", liền đem Thiên Vũ từ trên cao đạp một phát xuống gặp Diêm Vương.

Bạch Long không nói gì, trực tiếp xem Thiên Vũ như một cái máy nói không ngừng, dáng vẻ thể hiện rõ ý tứ "Lười tranh luận với kẻ tự luyến như ngươi", liền đem Thiên Vũ từ trên cao đạp một phát xuống gặp Diêm Vương.

Cả hai lâu lâu cứ liếc nhau, rồi lại quay đi làm công việc của mình, không ai nói với ai lời nào.

++++++++++++++++++++++++++++

Cơm trưa cũng trôi qua nhanh chóng, ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Nó và Hàn Phong cũng không khác gì mấy, sau khi ăn cơm xong liền im lặng làm việc. Cứ thế mà buổi trưa trôi qua nhàm chán.

+++++++++++++++++++++++++++++

Màn đêm dần buông xuống, mặt trời lặn dần, lặn dần cho đến khi biến mất, thay vào đó là ánh trăng huyền dịu.

- Mẹ ơi, đi thôi.

Hàn Phong hưng phấn kéo nó đi. Yên vị trên xe, nó ra hiệu cho Thiên Vũ bắt đầu chạy. Ba chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường.

*Két* - xe dừng trước cổng Nguyễn gia sau mười phút chạy xe với vận tốc 200km/h. Nó bước xuống dưới sự cung kính của thuộc hạ và hai hàng người hầu của Nguyễn gia. Hàn Phong theo sau nó bước ra, ung dung nắm tay nó đi vào bên trong. Tuy rất tò mà nhưng chẳng ai dám hỏi chuyện nó cả, cho dù gan của bạn có lớn vẫn không chịu được sức ép của nó.

Đứng trước phòng khách sa hoa, lãng phí điện như vậy, nó vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn người đang ngồi chễm chệ trên ghế. Người đó không ai khác mà là Nguyễn Ngọc Châu. Từ trước đến giờ, ai cũng phải kiêng dè bảy tám phần, hôm nay một con tép nhỏ lại dám không xem nó ra gì, đúng là không muốn sống mà.

- Yuna lão đại đến rồi sao? Mời ngồi. Ngọc Châu, sao con không mời Yuna lão đại ngồi xuống?

- Cô ta là cái thá gì chứ?

Ngọc Châu khinh khỉnh hất mặt về phía nó, lại cắm đầu vào cái điện thoại. Nó nhếch mép nhìn cô ta một cái. Thiên Vũ bên cạnh nói:

- Mấy người chê mình sống quá lâu đúng không? Lão đại chúng tôi đến đây đã là vinh dự lớn của Nguyễn gia, không tiếp đãi tốt mà còn giở giọng khinh bỉ đó ra, đầu của mấy người bị ngập nước hay lủng lỗ vậy?

- Thật xin lỗi. Là con gái tôi không hiểu chuyện, mong Yuna lão đại bỏ qua.

Nó hừ lạnh một tiếng, nắm tay kéo Hàn Phong ngồi xuống ghế. Hàn Phong nhìn Ngọc Châu, môi nở nụ cười nhưng lời nói lại mang đầy tính đe dọa:

- Cô ơi, cứ cúi đầu vào điện thoại như vậy rất dễ mù mắt đấy. Khinh người khác mà không xem lại mình, là một con tép nhỉ mà muốn khinh bỉ con rồng lớn sao? Đúng là không tự lượng sức.

- Thằng nhóc chết bằm kia, mày nói ai hả?

- THÔI ĐI.

Nguyễn Gia Hùng ngăn chặn con gái trước khi nó bước vào cánh cửa tử thần. Nhìn nó vẫn thản nhiên, ông vào thẳng vấn đề:

- Hôm nay mời Yuna lão đại đến đây vì tôi muốn biết tại sao kho "hàng" của tôi lại bị lão đại ra lệnh phá hủy?

- Ông nghĩ xem động vào W thì hậu quả như vậy là nặng hay nhẹ?

Hàn Phong đã sớm tiếp thu những gì nó nói qua. Hiện tại liền sử dụng để chỉnh đối phương.

- Nhưng tôi không ra bất cứ lệnh nào cho thuộc hạ động vào W cả.

- Ông không có nhưng bà cô già sau lưng ông thì có.

Liếc nhìn về phía Ngọc Châu, Hàn Phong lạnh nhạt nói. Trong lòng nó không ngờ thằng bé có thể làm được như vậy, tâm trạng tốt hơn một chút.

- Có không Châu?

- Chỉ lấy có một thùng vũ khí thôi mà c...

*Chát* - một cái tát hạ xuống khuoin mặt của Ngọc Châu ngay khi cô chưa nói dứt câu. Ông Nguyễn nhìn đứa con gái không kiềm chế được tức giận, mắng cô thậm tệ.

*Chát* - một cái tát hạ xuống khuoin mặt của Ngọc Châu ngay khi cô chưa nói dứt câu. Ông Nguyễn nhìn đứa con gái không kiềm chế được tức giận, mắng cô thậm tệ.

- Mày là đứa ngu nhất trong những đứa ngu. Chuyện cần mày làm thì không làm, chuyện không cần nhúng tay vào thì đem người thực hiện. Tại mày mà tổn thất mấy tỷ. Mày ngu ngốc đến không thể hình dung được rồi.

- Tôi đến đây không phải xem gia đình mấy người dạy con. Nhà kho vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu tái phạm một lần nữa thì không chỉ nhà kho mà là cả sản nghiệp của ông, tôi đều phá hủy toàn bộ. Không tin cứ việc thử.

Nó không mặn không nhạt nói, lời nói chứa đựng sự khẳng định tuyệt đối. Ông Nguyễn cũng biết mình nên làm gì, mở miệng nói:

- Sẽ không có lần sau. Hôm nay làm phiền lão đại đến đây thật xấu hổ. Yuna lão đại về thong thả.

Tiễn nó ra đến cửa, ông Nguyễn quay vào giáo huấn Ngọc Châu một trận nên thân. Nó cũng chẳng quan tâm vì sao lại ồn ào như vậy, một mạch ra xe.

- Mẹ à, đói.

Nhìn gương mặt nũng nịu của Hàn Phong, nó đưa tay nhéo một cái, bảo Thiên Vũ lái xe đến nhà hàng gần nhất cho thằng bé lót dạ trước khi "chiến" tập hai.

- Làm rất tốt.

Lúc đang ăn, nó thuận miệng nói ra một câu, thành công giúp người kia tự cao tự đại. Hàn Phong đang ăn, hai má tròn tròn cực kỳ đáng yêu, ngẩng đầu nhìn nó cười nói:

- Tài năng của con là vô hạn mà.

- Đừng vội đắc ý. Phải xem con có "hạ" nổi mấy con cáo kia không?

- Ăn trước cái đã.

Khí thế vừa hừng hực cháy lướn, bị tạt một gáo nước mà giảm đi một nửa. Ba người bao gồm cả Thiên Vũ giữ im lặng đánh chén.

+++++++++++++++++++++++++++

Tại nhà hắn...

Bà Nghi thấy hắn là cảm giác tức tối lại dâng lên. Không thèm nhìn hắn, bà bỏ về phòng khiến hắn đứng đó chẳng hiểu gì.

- Mẹ bị gì vậy ba?

- Còn không phải tức giận vì con sao? Bà ấy cay cú việc con đá một đứa con gái tốt để qua lại với con nhỏ kia đấy.

Thoing suốt, hắn cau mày khó chịu. Giọng nói có phần gắt gỏng hơn nhưng vẫn mang sự kính trọng.

- Chuyện của con, con tự biết nên làm gì. Ba mẹ không cần lo lắng.

Nói xong liền bỏ lên lầu. Ba hắn nhìn con trai không khỏi thở dài ngao ngán.

Nằm vật ra giường, hắn suy nghĩ đủ thứ chuyện. Chuyện này chưa nghĩ xong đã bị chuyện khác chen ngang khiến đầu óc hắn rối tung rối mù. Dứt khoát không nghĩ thêm gì nữa, lao và phòng tắm xối nước lạnh. Lấy lại được tỉnh táo, hắn mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ là trong lúc ngủ, hắn luôn cau mày khó chịu vì chuyện gì đó.

+++++++++++++++++++++++++++

Trở lại với nó, sau khi bổ sung năng lượng, chiếc xe dừng tại điểm hẹn thứ hai: W.

Vào phòng họp, vẫn là nó đến sau cùng nhưng không phải trễ. Hàn Phong ngồi trên đùi nó, lia mắt nhìn từng người rồi khoanh tay chờ đợi. Một giojng nói già nua vang lên cắt đứt sợi dây im lặng.

- Gần đây Yuna lão đại có vẻ thành công bới vị trí CEO của YM ở bạch đạo nhỉ? Cậu bé này là con của lão đai sao?

- Chuyện của tôi ở bạch đạo và con tôi từ khi nào cần các người quản đến vậy?

Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên, đem đến cho những người ở đây một trận run rẩy. Một người khác lại nói:

Giọng nói lạnh lùng của nó vang lên, đem đến cho những người ở đây một trận run rẩy. Một người khác lại nói:

- Nhưng nếu Yuna lão đại xem trọng công việc ở bạch đạo hơn thì tại sao phải giữ cái ghế cao nhất của W làm gì chứ. Chi bằng đem nó giao lại cho người khác quản lí có phải tốt hơn không?

- Con mắt nào của mấy người thấy mẹ tôi chỉ chú trọng chức vị CEO mà bỏ bê việc ở W?

- Nếu không bỏ bê tại sao lại xảy ra việc W bị đánh úp và mất đi một thùng vũ khí? Như vậy còn chưa đủ sao?

Người kia tiếp tục chất vấn nó nhưng người trả lời lại là Hàn Phong. Hàn Phong quan sát người kia một cái, kết luận người này chẳng ra làm sao, trực tiếp phản công:

- Lô hàng được đưa đến Việt Nam hoàn toàn được bảo mật?

- Đúng vậy.

- Tại sao Nguyễn gia lại biết nơi cất giữ chứ? Ngoài nội gián thì còn nguyên nhân nào khác?

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, tuy nhỏ nhưng vẫn khó chịu. Hàn Phong và nó nhếch môi một cái, thằng bé tiếp tục màn diễn của mình:

- Nội gián rất nhanh sẽ được tìm ra, lúc đó kẻ phản bội có kết cục gì có lẽ ai cũng biết.

- Này nhóc, đừng nói linh tinh. Chỗ này không phải để con nít đùa giỡn.

Người kia ức chế nói, rõ ràng xem thường con nít. Hàn Phong liếc người kia, hung hăng nói:

- Im miệng. Chú có tật giật mình hay sao? Khả năng chú làm nội gián cũng cao đấy.

- Cái... cái gì...gì... gì chứ? Tao... khôn... không phải.

- Không ngờ chú lớn như vậy mà vẫn còn cà lăm nha. Hổ thẹn thật.

- Mày...

Tức giận, người kia lấy khẩu súng từ trong người hướng về đầu Hàn Phong mà chĩa vào. Cùng lúc đó, Thiên Vũ cũng nâng họng súng ngay mi tâm của hắn, giọng nói không pha tí cảm xúc nào cất lên:

- Muốn xem thử đạn của ai nhanh hơn không?

- Việc John lão đại tiếp tay cho Nguyễn gia đã có đủ chứng cứ rõ ràng, ông nghĩ hậu quả của việc này là gì?

Lúc này nó mới lên tiếng, ánh mắt lạnh xen lẫn khinh bỉ nhìn người kia nói. Người đàn ông tên John run rẩy, tay cầm súng cũng lung lay, quỳ xuống cầu xin:

- Yuna lão đại, là tôi hồ đồ không suy tính hậu quả. Mong lão đại bỏ qua.

- Nếu không phải Hàn Phong còn nhỏ, tôi đã cho ông chết từ đầu rồi. Đem ông ta nhốt vào khu A.

- Đừng mà. Đừng mà!!!

Hai sát thủ từ cửa tiến vào, đem người kia rời đi. Quét đôi mắt lạnh xem như cảnh cáo, nó bế Hàn Phong ra về. Người ở trong phòng cứ đơ như cây cơ suốt mười lăm phút sau mói rời khỏi chỗ ngồi.

++++++++++++++++++++++++++++

Chiếc xe lao nhanh về nhà, Hàn Phong vọt lên phòng tắm rửa rồi trèo lên giường, đắp chăn ngủ. Nó dặn dò Thiên Vũ một số chuyện rồi cũng về phòng. Làn nước ấm giúp nó thả lỏng cơ thể. Ra khỏi phòng tắm, nó đến cạnh giường nhìn Hàn Phong đang khò khò ngủ. Ngày thường, thằng bé ngủ rất sớm, hôm nay phải thức đến giờ này cũng đã là kỳ tích rồi. Ôm Hàn Phong vào lòng, ngay từ khi gặp mặt cho đến bây giờ, nó vẫn không chút phòng bị nào với thằng bé này, lí do lại không tìm ra.

Bầu trời tối như mực làm nền cho ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh đang phát sáng. Một ngày trôi qua và một ngày mới sẽ đến. Không gian yên tĩnh cuốn hút con người chìm vào giấc ngủ sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...