Làm Thiếp/Dắng Thiếp

Chương 15: Chương 15



Thân thể Chi Chi hơi cứng đờ, cố nén ý muốn lùi lại, lại giống như bị choáng váng nằm yên trong vòng tay Thẩm Cảnh Quân.

Thẩm Cảnh Quân trầm mặc không nói gì, một tay lôi kéo cánh tay nhỏ của nàng, cảm nhận thân hình uyển chuyển của nữ tử trong tay, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Chi Chi có chút buồn bực, thái tử điện hạ sao không có chút phản ứng nào vậy, cho dù không thích thì cũng nên đẩy người ta ra chứ, bộ dạng giằng co như thế này là thế nào? Nàng nóng lòng gần chết, thế nhưng nàng đang giả vờ mình là một nữ tử ngây thơ thuần khiết thế nên lúc này không thể chủ động được, chỉ có thể đợi đối phương chủ động.

Thế nhưng Thẩm Cảnh Quân vẫn đứng im bất động, cũng mặc kệ giày và tất bị thấm ướt bởi nước hồ.

Hắn vẫn bình tĩnh vững vàng, tay cũng không run chút nào.

Chi Chi cảm thấy bản thân không thể cứ ở mãi trong ngực người ta được, nàng nếu muốn hành động thì phải rút khỏi vòng tay của Thẩm Cảnh Quân.

Mà giờ hắn cứ đứng im nên nàng đành từ bỏ.

Rõ ràng hắn đã đ ộng tình.

Suy nghĩ một chút, Chi Chi tựa hồ phản ứng kịp thời vô thức hoảng sợ lùi lại.

Tay chân luống cuống như thật: "Thật, thật xin lỗi, ta làm ướt quần áo của ngươi rồi".

Thẩm Cảnh Quân liếc nhìn vạt áo ướt đẫm của mình, mặt không chút thay đổi nói: "Không có việc gì".

Giả làm con sói vẫy đuôi cái gì chứ, rõ ràng là đã đ ộng tình! Chi Chi châm biếm trong lòng nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, nở nụ cười rạng rỡ: "Trước tiên chúng ta ra khỏi đây đi, ta cảm thấy có hơi lạnh".

Thẩm Cảnh Quân hoàn toàn không nghe thấy nàng nói gì, trong đầu đều là xúc cảm mềm mại và hương thơm nữ tính tươi mát của nữ tử khi nàng nhào vào thân thể hắn.

Chi Chi không hề nản lòng, nở nụ cười hồn nhiên bước ra khỏi hồ, nhìn thấy Thẩm Cảnh Quân không có phản ứng gì.

Trong lòng lại có tính toán đi tới nắm tay hắn như trẻ con:"Ta kéo ngươi lên, ngươi sợ nước à?"

Thẩm Cảnh Quân không có kinh nghiệm cùng người khác thân mật da thịt, vì vậy lúc bàn tay ấm áp chạm vào hắn giống như phản ứng có điều kiện muốn hất tay nàng ra thế nhưng hắn không làm được.

Trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của nữ tử, cảm giác mềm mại và mát lạnh khi nắm tay hắn làm dịu đi hơi nóng như thiêu đốt hắn.

Thẩm Cảnh Quân khoé mắt liếc nhìn nàng, Chi Chi cảm nhận được ánh mắt của hắn, nở nụ cười rạng rỡ đáp lại: "Ngươi nhìn ta làm gì?" Khuôn mặt nàng đỏ lên, cúi đầu thẹn thùng không thôi.

Thẩm Cảnh Quân buột miệng nói: "Ngươi rất xinh đẹp".

Nói xong ba chữ này, hắn hoàn toàn sửng sốt, hắn cảm thấy mình bị điên rồi hay là bị người khác hạ cổ, sao có thể nói những lời này với một nữ nhân kia chứ.

Người trong thiên hạ đều biết thái tử lạnh lùng vô tình, lời nói tích chữ như vàng, rất ít người có thể nhận được lời khen từ hắn.

Về phần những cô nương ái mộ hắn thì chỉ có thể lực bất tòng tâm, ngay cả cơ hội tiếp cận thái tử còn không có.

Nhưng vừa rồi hắn lại nói với một nữ tử lần đầu gặp mặt là:"Ngươi rất xinh đẹp?"

Thẩm Cảnh Quân không thể tin nổi bản thân hắn lại nói ra lời này?

Chi Chi vui vẻ cười rộ lên, khuôn mặt như hoa phù dung nở rộ vẻ đẹp rực rỡ nhất lúc bấy giờ.

Nàng cố che đi sự quyến rũ và thuần khiết, chỉ để lại ánh nắng rực rỡ nhất thu hút sự chú ý của mọi người.

Những nghi ngờ của Thẩm Cảnh Quân đều bị đè nén trong lòng, trong mắt hắn giờ chỉ còn lại khao khát muốn bùng nổ cùng với cô nương này.

Hắn biết chính xác bản thân muốn làm gì, đại não dường như đã lấy lại được khả năng suy nghĩ sau lửa nóng tột độ.

Hắn lại nhớ đến lời Lam Hương Nhi đã thuyết phục hắn đến hồ sen, Ninh Vương thì khuyên hắn ra ngoài một lát.

Ninh vương nói muốn chuẩn bị cho hắn một cô nương sạch sẽ.

Cho nên cô nương này thật ra là Ninh vương chuẩn bị cho hắn, gặp mặt không phải trùng hợp mà là do có người cố tình sắp đặt.

Hắn lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn dung mạo của Chi Chi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt nàng.

Chi Chi tựa hồ giật mình: "Ngươi làm cái gì vậy...!a..."

Chi Chi đột nhiên mở to hai mắt, tầm nhìn bị đảo ngược, lúc nàng ý thức được thì đã bị nam nhân cường tráng vác lên vai.

Hắn rất mạnh mẽ, khi Chi Chi bị hắn vác trên vai, nàng cảm nhận được điểm này vô cùng rõ ràng.

Nói thế nào thì Chi Chi cũng là một nữ tử trưởng thành, vóc dáng cũng không thấp, mặc dù mảnh mai nhưng lại không gầy như que củi.

Người bình thường sẽ phải vất vả mới nâng được nàng lên, thế nhưng nam nhân này giống như tóm được một con gà vác lên vai.

Khuôn mặt không đổi sắc, căn bản không nhìn ra mệt mỏi chút nào.

Chi Chi có chút hoảng sợ, theo bản năng muốn giãy giụa.

Nàng sớm đã sẵn sàng hiến thân cho thái tử, thế nhưng nếu thái tử quá lợi hại.

Nàng sợ thân thể gầy gò của mình sẽ không chịu nổi mà chết ngay trên giường.

Nàng quá mức yếu đuối, giãy giụa với chút sức lực đó chỉ giống như con kiến đang cào cấu, Thẩm Cảnh Quân hầu như không cảm nhận được gì, đầu hắn nóng như lửa, chỉ muốn làm điều mình muốn, không quan tâm đ ến bất cứ điều gì khác.

Chi Chi không ngờ đến đích đến của hắn lại là sơn động giả.

Trong sơn động giả nam nhân đặt nàng xuống, một tay chống đỡ vách tường, một tay vây nàng ở giữa vách tường, khuôn mặt lạnh lùng: "Ngươi tên là gì?"

Chi Chi nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ trả lời: "Ta tên Chi Chi, Chi trong Vô Chi Khả Y, không cành mà đậu".

Một cái tay khác của Thẩm Cảnh Quân sờ lên cằm nàng: "Ta nghĩ ngươi nên biết điều này, Ninh vương đã nói với ngươi rồi".

Chi Chi trợn to mắt hoảng sợ, Thẩm Cảnh Quân đưa tay xuống, dùng một chút lực ở tay xé toạc bộ quần áo mỏng manh của nàng.

Chi Chi che lấy lồ ng ngực của mình, hoảng sợ dựa vào vách tường: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Thẩm Cảnh Quân không trả lời mà chỉ tới gần nàng, hơi thở phả vào mặt, Chi Chi mở to hai mắt nhìn, lòng bàn tay hắn nóng bỏng m ơn trớn làn da, mang đến từng đợt run rẩy..............

*

Khi Thẩm Cảnh Quân ở trong sơn động tỉnh lại, bầu trời đã treo một tấm màn đen kịt.

Hắn chỉ cảm thấy đầu mình sắp nứt ra, bên tai truyền đến tiếng nức nở trầm thấp tựa như sương sớm, mát lạnh êm tai.

Hắn chậm rãi mở mắt, thị lực hơn người đặc biệt tốt trong đêm, một cô nương gầy yếu đang ôm đầu gối cuộn tròn trong một góc, từ nơi đó truyền đến tiếng nức nở.

Nhìn thấy quần áo trên người nàng đều rách hết.

Kí ức lần lượt kéo đến tràn vào trong đầu.

Thẩm Cảnh Quân nhắm mắt lại như muốn trốn tránh, hắn vác người vào trong hang, sau đó xé quần áo của nàng, không thèm để ý đến sự giãy giụa của nàng...!Sau đó chuyện gì đã xảy ra?

Thẩm Cảnh Quân xoa xoa thái dương, chợt phát hiện, trí nhớ mà bản thân hắn vẫn luôn lấy làm tự hào vào giờ phút này đều đã mất hết.

Hắn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi xé quần áo của người ta!

Có điều nghe nàng khóc thê thảm như vậy bản thân hắn nhất định không làm điều gì tốt, có lẽ ở nơi quỷ quái này hắn đã muốn người ta.

Thẩm Cảnh Quân từ dưới đất ngồi dậy nhìn Chi Chi, há miệng không biết nên nói gì.

Cô nương này nhìn có vẻ ngây thơ, nói không chừng là lần đầu tiên...!bị chính mình hủy hoại như thế này, Thẩm Cảnh Quân không còn mặt mũi nào để nói chuyện với người khác.

Hắn không phải Ninh Vương, không thể chà đạp người khác mà vẫn như cũ thờ ơ, lúc này hắn đau khổ xoa đầu.

Nhìn Chi Chi muốn nói lại thôi cuối cùng hoàn toàn bỏ cuộc, sắp xếp lại chuyện xảy ra trước đó.

Hiện tại tỉnh táo, hắn hiển nhiên có thể hiểu được tình huống của mình nhất định là bị hạ thuốc, nếu không hắn căn bản không có khả năng không khống chế được chính mình.

Hắn rất tự tin vào khả năng tự chủ của mình, chưa kể chỉ cần nhìn thấy cô nương, cho dù nàng ta khỏa thân nằm trên giường của hắn, hắn cũng có thể trực tiếp đá người xuống.

Hoàng thúc hắn chắc chắn không thể hồ đồ mà coi thường đi hạ dược thái tử, hoàng thúc rất sợ hắn tức giận.

Hôm nay nhất định là Lam thị, chỉ sợ Lam thị đang muốn câu dẫn hắn thế nhưng kết quả trời xui đất khiến hại cô nương khác.

Thẩm Cảnh Quân bên này đang suy nghĩ, mà Chi Chi ở bên kia lại chậm rãi ngẩng đầu lên, Thẩm Cảnh Quân không thể giả vờ ngủ kịp nên chỉ có thể mặt mũi lúng túng nhìn nàng.

Sắc trời tối đen, Chi Chi không có thị lực tốt như hắn hiển nhiên không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của hắn.

Vừa nghĩ đến phản ứng của một người nữ tử sau khi bị c**ng hi3p, nàng nơm nớp lo sợ run rẩy lùi vào góc tường, trên mặt cũng phối hợp lộ ra vẻ kinh hãi.

Thẩm Cảnh Quân hắng giọng một cái: "Ngươi đừng sợ, ta....."

Chi Chi càng run rẩy.

Thẩm Cảnh Quân bất đắc dĩ nói: "Ta bị người khác hạ thuốc, cũng không phải cố ý nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi".

Chi Chi mang theo giọng mũi, nức nở: "Ngươi làm sao mà chịu trách nhiệm được, ta là thiếp thất của Ninh vương bị ngươi c**ng hi3p cũng chỉ có thể chết đi".

Thẩm Cảnh Quân đành phải nói ra thân phận của mình: "Ta là thái tử, đương nhiên có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự.

Chờ lát nữa ta đi tìm hoàng thúc nói muốn đưa ngươi về đông cung, ngươi đừng sợ.

Nếu như không bằng lòng cho ta chịu trách nhiệm, vậy ngươi cứ việc nói điều kiện chỉ cần ở trong khả năng ta làm được."

Đời này của hắn đời chưa từng nói chuyện tử tế với ai như vậy, hôm nay dù gì cũng là hắn sai.

Hắn không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa, mà đối với chuyện đã xảy ra này nếu như còn cư xử với người ta hờ hững lạnh lẽo, hắn còn là người nữa sao?

Thẩm Cảnh Quân nghĩ rằng Chi Chi nghe thấy thân phận của mình, dù sao cũng an tâm chút sẽ không khóc nữa.

Không ngờ, Chi Chi ôm chặt lấy đầu gối của mình, vùi đầu vào đó, không nói một lời.

Nàng lại bắt đầu khóc, thanh âm so với lúc nãy còn bi thảm hơn.

Thẩm Cảnh Quân cũng hết cách, đứng lên nhìn nàng: "Ngươi tên Chi Chi đúng không, ta đi tìm hoàng thúc trước tiên đưa ngươi về đông cung, sau này muốn làm gì cũng được, ngươi cảm thấy sao?"

Hắn nói xong muốn trưng cầu ý kiến của Chi Chi, nàng vô thức nắm lấy tay áo của hắn mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu: "Ngươi đừng đi".

Thẩm Cảnh Quân kỳ lạ nhìn nàng, không rõ vì sao nàng càng khóc thảm hơn, chuyện này cũng không khó giải quyết, không lẽ nàng tình sâu nghĩa đậm với hoàng thúc cho nên dù chết cũng không muốn rời đi sao?

"Ta...ta là muội muội của Vương phi, là bồi thiếp của nàng".

Thanh âm Chi Chi nhu nhược: "Ninh vương sẽ không đưa ta cho ngươi".

Thẩm Cảnh Quân cũng kinh ngạc, bồi thiếp không thể so với thiếp thất bình thường.

Thiếp thất mua bán, nếu là thiếp thất bình thường đưa liền đưa, Ninh vương ngay cả con mắt cũng không nháy một chút.Thế nhưng bồi thiếp lại không giống như bình thường, nàng là tỷ muội của vương phi.

Tuy không có thân phận nhưng lại đi theo vương phi trên ngọc bài của hoàng thất, đương nhiên không thể tùy ý đưa cho người khác.

Trừ khi Ninh vương phi và Ninh vương hoà ly, như vậy thân phận bồi thiếp ở hoàng thất sẽ chỉ coi là thiếp thất của Ninh vương, hoàng thượng cũng không có cách nào thay đổi.

Từ sau mười năm tuổi, Thẩm Cảnh Quân lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy.

———-

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Ta, ta đã ngủ với nàng sao?

Đập nát quả cam: He he, thì là do ngươi nghĩ như vậy mà!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...