Làm Thịt Thỏ Con

Chương 4: Làm em đến nghiện (tiếp)



“Giúp em… em có cảm giác rất lạ… nha… ha… em chưa từng… em chưa từng có cảm giác… a… như vậy. Ưm… ưm…” Diệp vừa được anh hầu hạ, vừa ngây ngốc thật lòng bày tỏ: “Em… thật lạ. Có phải anh thấy em thật dâm đãng không? A… Lần đầu với một người đàn ông… ưm… lại dâm đãng đến vậy…”

Dường như cô bị chính mình làm tủi thân, cảm xúc pha trộn giữa sung sướng và tội lỗi khiến mắt cô ửng đỏ lấp lánh nước mắt: “Em… em thật hư hỏng. Mẹ em sẽ mắng em… em thật hư hỏng…”

Cảm giác tiêu hồn nơi mật huyệt đang hút chặt côn th*t thô to của anh khiến anh mất kiểm soát, nhưng anh vẫn đáp lại cô: “Cô bé… đây chính là con người thật nhất của em. Chẳng có gì là hư hỏng khi em đang thành thật với chính mình cả. Em thật chặt… thật tuyệt vời. Em là bảo bối quý giá nhất.”

Và cô khóc, hông cô cùng anh phối hợp nhịp nhàng một cách thành thực với bản thân nhất. Cô chán ghét những kẻ có ý đồ với cơ thể mình, nhưng anh… anh đã phá bỏ mọi xiềng xích của cô, để cô nếm hương vị của trái táo cấm. Hương vị của khoái cảm cùng tội lỗi.

Cảm giác toàn thân sung sướng rã rời như bị điện giật, mỗi cú thúc của hắn lại đẩy cô đến hạnh phúc tột cùng. Cô chưa bao giờ trải qua những cảm giác điên loạn cùng cực như vậy. Có thể ngày hôm qua cô bị đau, nhưng hôm nay tất cả cô nhận được chỉ là khoái cảm. Bên dưới của cô càng lúc càng ra nhiều nước, âm đ*o trơn khít ôm lấy dương v*t đang luật động của anh tạo ra những âm thanh dâm đãng, càng nghe càng khiến cô kích thích. Âm thanh này khiến não bộ của Diệp như bị thôi miên, cô không còn ngại ngùng cắn chặt răng khiến mình không thốt ra những âm thanh dâm dục nữa mà để nó phát ra một cách tự nhiên.

“A… a… thật sướng. Cho em nhiều hơn, a… đừng… đừng chạm vào đó… ưm… a… em khó chịu quá…Ư… anh chậm lại chút…. a a...”

“Không phải em mới nói muốn nhiều hơn sao?” Mới ban đầu hắn chỉ thả chậm tốc độ, sau khi nghe tiếng rên rỉ của cô hắn liền thúc mạnh và nhanh hơn, mỗi cú nhấp lại khiến cô vặn vẹo càng thêm điên cuồng.

“Chỗ đó… khó chịu… anh chậm lại… ưm… ư… a…”

Nhưng anh không thể dừng lại nữa. Anh mỉm cười tinh nghịch, sau đó điên cuồng phát tiết trên người cô: “Em nghĩ em quyến rũ anh bằng cơ thể này… rồi muốn anh phải chậm sao? A… rõ ràng là em quyến rũ anh trước… Là em quyến rũ anh trước…”

Mỗi lần nói hắn lại thao tác ngày một nhanh hơn, ngày một mạnh hơn, vòng eo khoẻ khoắn của hắn vận động như không biết mệt mỏi, mỗi lần dấn tới lại tạo ra thành âm thanh phạch phạch dâm đãng.

Diệp bắt đầu cảm thấy không ổn, bên dưới cô như đang thúc ép cô đến cực hạn. Cơn tê dại truyền khắp toàn thân khiến cô cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, cô rên khẽ: “Anh… a… anh đừng… anh mau dừng lại… em… ưm… Em không chịu được nữa…” Hai tay cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra vì thứ đó như đang muốn xoá sạch tâm trí của cô vậy.

Nhưng hắn không hề đáp, một tay giữ chặt tay cô, một tay đỡ hông cô tiếp tục những cú thúc điên loạn.

“Aaa….” Diệp hít sâu, ngón chân cô vì bị kích thích mà duỗi thẳng, âm đ*o co giật từng hồi vì cảm xúc hỗn loạn mà anh mang đến. Cảm xúc thăng hoa ập đến như một cơn thuỷ triều khiến toàn bộ cơ thể cô căng cứng. Cô dâm đãng rên rỉ trong sung sướng, nhưng mọi thứ dường như vẫn không đủ với anh. Anh vẫn liên tục rút ra đâm vào huyệt động của cô khiến toàn thân cô tê dại đến cùng cực, vượt quá sức chịu đựng của chính cô.

“Em xem em ra nhiều nước chưa này… cô bé dâm đãng. Ngoan… anh sẽ cho em nhiều hơn thế… a…”

“Mau ngừng lại, em không chịu được nữa… a… em xin anh… nó thật quá… em không chịu được…”

Diệp vô thức rên rỉ, não bộ cùng cơ thể gần như vô lực, thần trí không còn tỉnh táo, tay chân như tê dại không còn chút sức nào để đẩy anh ra. Cô lên đỉnh rồi! Nhưng anh vẫn chưa...

Anh cười gằn: “Cô bé của tôi lên đỉnh lại muốn bỏ rơi tôi vậy sao?” Anh đâm cô thật mạnh, đâm tới tấp đến nơi sâu nhất trong huyệt động mê hồn của cô. Anh thúc eo cô điên loạn cho đến khi cô bất tỉnh nhân sự anh mới gầm lên âm thanh khoái lạc, rút côn th*t to dài của mình ra, bắn tất cả t*ng trùng trắng đục lên cái eo nhỏ phẳng lì cùng bộ ngực hư hỏng của cô.

Diệp lúc này đã bất tỉnh từ lâu, thậm chí còn chẳng biết anh vừa gieo hạt giống của anh lên người mình.

Anh thoả mãn, cả người trơn bóng mồ hôi vì vừa vận động kịch liệt.

Sau cùng anh mới đứng dậy khỏi giường ngắm nhìn cô đang ngủ say, cơ thể hoàn toàn phô bày, xinh đẹp tựa một kiệt tác nghệ thuật. Khoé môi anh nhếch lên thành một nụ cười, vuốt lọn tóc loà xoà trên má cô sang một bên thì thầm: “Thiên thần hư hỏng của anh, em thật tuyệt vời.”

Ánh sáng buổi sớm tràn vào từ cửa kính căn phòng tầng 60 chiếu lên người cô khiến hình ảnh của cô hiện ra như một thiên sứ thực sự, anh không kìm chế được cầm điện thoại chụp lấy một tấm ảnh của cô.

Anh nhìn bức ảnh hoàn mỹ trên tay thầm tiếc nuối: “Giá mà có thể cài làm hình nền.”

Chợt thấy phía hạ thân của mình có chuyển biến, cậu nhỏ của anh hình như lại muốn ngóc đầu lên. Anh kinh ngạc nhìn chú em của chính mình không thốt nên lời: “Mày… mày còn muốn nữa?”

Anh nhìn bức ảnh trong điện thoại, lẩm bẩm: “Có lẽ không cài là tốt nhất. Nếu cài không biết một ngày phải quay tay bao nhiêu lần.”

Nhìn “cậu bé” của mình càng lúc càng muốn trở thành “cậu lớn”, hắn vô sỉ tiến tới bên cô, lại một lần nữa chơi trò làm tình với xác chết.

Lần này anh đã biết rõ ràng, thứ kích thích anh đến vậy chẳng phải là thuốc kích dục mà đó chính là cô gái này.

Anh một lần nữa cao trào trong cô, rên rỉ những âm thanh trầm thấp như một con báo đang gầm gừ.

Khi khoái cảm qua đi, anh nhìn đến kim chỉ giờ đã chạy quá thời gian, lại tiếc nuối nhìn cô gái ngủ say trên giường: “Anh phải đi rồi.”

Anh còn chưa biết tên cô. Anh muốn giữ cô ở lại cho đến khi mình trở về, nhưng nhìn đến cổ tay đang ửng đỏ vì bị cột vào đầu giường khiến anh thấy có lỗi vô cùng liền tháo dây buộc cho cô.

Trước khi đi anh đặt lên trán cô một nụ hôn.

“Ngủ ngoan cô bé của anh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...