Lam Tiêu Khuynh Thành
Chương 3
Chu Bá Văn chạy tới bên tổ ong đá đá.-Chết làm sao được, ngươi cứ nói đùa, ta thấy chơi với chúng cũng hay đấy. Mà chả phải mấy hôm trước ngươi nói muốn có tổ ong hay sao. Ta mang tổ ong đến cho ngươi này.Đúng là mấy ngày trước Lam Tiêu có nói là muốn tổ ong. Bởi vì lần nàng nhìn thấy có mấy con ong có hình thù kỳ lạ, không giống ong bình thường, như bị đột biến vậy. Có thể là do chất hóa học axit sufuric hoặc phot pho nitơrat. Nhưng ở cái thời cổ đại này lấy đâu ra các chất như thế. Lúc đó nàng buộc miệng nói muốn có tổ ong để nghiên cứu. Đúng lúc lão Chu Bá Văn đi ngang qua. Lam Tiêu cũng không để ý cho lắm. Nàng không ngờ......giờ đây......Lam Tiêu chạy tới kéo tay Chu Bá Văn.-Lão ngoan đồng chạy mau, ông muốn bị ong chích à. Nhanh.Lúc này nàng đã nghe thấy tiếng vò vè của đàn ong đang ở phía sau.Lam Tiêu kéo Chu Bá Văn chạy hết sức vậy mà lão ta còn ngoái đầu với tay ra sau miệng hét:-Cho ta chơi với ong đi, nó đang đuổi theo ta đây này.Lam Tiêu tức giận cũng hét lên:-Ông mà không chạy là bị nó chích vào mông đó. Cả mặt nữa. Lúc nãy đó sẽ không thể ra ngoài được. Ông muốn như thế sao. Mau, dùng kinh công để chạy.-Ta không muốn như thế. Nghe lời ngươi vậy. Chạy.Nói xong Chu Bá Văn giựt tay ra nhảy nhẹ lên trên bay tít xa không còn nhìn thấy đâu nữa.. Bị bỏ lại, Lam Tiêu đứng ngơ ngác đó mấy giây.-Ê lão già kia, ta bảo dùng kinh công để cứu cả ta nữa mà. Sao ngươi lại chay một mình, quay lại đây.Nàng vừa chạy vừa hét, nghe thấy tiếng kão vọng lại từ chỗ nào đó:-Ế ta quên mất ngươi. Đây là lí do tại sao ngươi nên học võ công của ta. Thôi ta đi đây. Nếu bị chích thì ta về bôi thuốc cho.Lại còn có cái thể loại quên nữa hay sao. Đúng là tức chết nàng mà.-Ai ui.Cánh tay đau nhói. Lam Tiêu bị một con chích vào đó.-Ai ui, đau quá .-Chu Bá Văn ông đi chết đi.***Lam Tiêu lết xác về phía ngôi nhà tranh. Hai cánh tay đỏ ửng, nổi lên nhiều nốt đỏ sưng vù. Cũng may che mặt lại nên không sao. Nếu không dung nhan nàng hỏng mất.Chưa bước đến cửa Lão Chu Bá Văn đã ra đón.-Tiểu nha đầu ngươi về rồi sao. Mau vào đây ta chuẩn bị sẵn thuốc cho ngươi rồi.Lam Tiêu tức giận với lấy cây chổi bên cạnh lao về phía Chu Bá Văn.-Lão già chết tiệt, mau đứng lại cho ta đánh.Lão ta không sợ vừa chạy vừa ngoảnh đầu le lưỡi. Đng đuổi theo, lão ta đột nhiên dừng lại. Nàng dơ chổi lên đập nhưng lão lại né rồi bắt lấy chổi của nàng giựt lấy làm nàng ngả người về phía trước. Lam Tiêu cứ tưởng mình sẽ đập mặt hôn đất nào ngờ Chu Bá Văn lại đưa chân lên đỡ rồi đá. Nàng trở về trạng thái đứng thẳng. Lam Tiêu không biết lão làm gì. Chỉ biết khi lão giơ tay ấn vào người nàng, cơ thể nàng đông cứng lại không cử động được.-Ngươi đã làm gì ta vậy.Lão vui vẻ đi quanh người nàng:-Đây được gọi là điểm huyệt. Ta dạy cho ngươi sau. Bây giờ ta sẽ chuyền hết nội lực và võ công của ta cho ngươi. Có nó ngươi sẽ tự bảo vệ bản thân mình.Nói xong lão đặt nàng ngồi xuống đối diện lão. Lão đưa hai tay lên, một luồng sáng xuất hiện xung quanh người nàng.Lam Tiêu chỉ biết thời gian trôi qua rất lâu. Không hiểu tại sao lúc này nàng cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, cảm giác trong đầu hiện lên hàng nghìn tư thế võ thuật, các chiêu thức mà hồi trước lão Chu Bá Văn biểu diễn cho nàng xem.Lúc này lão thu tay lại, quầng sáng xung quanh biến mất. Lão mở mắt ra giải huyện cho nàng.-Thế nào, có phải trong người có nhiều pháp lực lắm đúng không. Ta truyền cho ngươi tất cả các môn võ ta học được từ toàn chân giáo, cổ mộ, cái bang, tiếu lâm, Đào chỉ tuyệt.....và các chiêu thức mà ta tự chế. Bây giờ ngươi thử dùng kinh công xem.Lam Tiêu đơ người mấy giây sau mới hiểu. Nàng nhấc nhẹ cũng không hiểu gì mà mình tự nhiên bay lên trên rồi lại đáp xuống.-Có nghĩa là bây giờ trong người ta có tất cả các võ công của ngươi đúng không, ta và ngươi bằng nhau đúng không?Lão ta gật gật đầu.-Vậy được. Chúng ta đọ sức xem.Lam Tiêu nhảy người dùng kinh công bay lên. Chu Bá Văn đường sau cũng đuổi theo.-Tiểu nha đầu, chờ ta với, chúng ta võ công nội lực như nhau mà.Nàng và lão đua ngang sức nhau. -Oái mệt quá, lão ngoan đồng chúng ta nghỉ đi.***Lam Tiêu vừa nghĩ ra một trò rất hay. Nàng muốn đi ra ngoài Sơn Trang Cốc này tìm hiểu xem thế giới cổ đại nó như thế nào. Trước hết phải nghĩ cách lừa lão ngoan đồng đã, lão ta chắc chắn sẽ không để cho nàng rời đi. Lão không muốn ở đây chơi một mình, cũng nhất quyết không chịu tái xuất giang hồ. Đúng là đau đầu mà.Lam Tiêu suy nghĩ vừa ngồi thưởng thức trà.-Tiểu nha đầu ngươi dậy sớm thế. Hôm nay ngươi nghĩ xen mình nên chơi trò gì.Cạch.Nàng đặt tách trà xuống nở nụ cười bí ẩn:-Hôm nay sẽ chơi trò trốn tìm.-Nhưng ta không biết chơi trò đó.Lam Tiêu giựt giựt râu lão cười:-Thế này nhé, ông nhắm mắt lại, ta đi trốn. Khi nào ta hô lên"tìm đi" thì ông mới được mở mắt ra đi tìm, nếu tìm thấy ta thì ông thắng. Nhớ là phải lúc ta hô thì ông mới được đi tìm. Chu Bá Văn nhảy lên thích thú:-được hay đậy ngươi mau đi trốn đi, ta nhắm mắt lại đây.Lam Tiêu chạy vào trong nhà lấy hết quần áo gói vào tay nải chỉ để cho lão hai bộ. Lấy một tờ giấy viết thư tam biệt dán vào bàn.Nàng chạy ra ngoài đi qua Chu Bá Văn nói:-Không được ti hí mắt. Ti hí mắt là con rùa rụt cổ. Khi nào ta nói thì mới được đi tìm nghe chưa.-Ta biết rồi.Để tránh cho lão ngoan đồng phát hiện, Lam Tiêu đi bộ một đoạn rồi mới dùng kinh công. Nàng đã nắm rõ địa hình Sơn Trang Cốc này, đi ra ngoài dễ như trở bàn tay.~~~~~~thời gian trôi quaTốiChu Bá Văn vẫn nhắm mắt đứng ngoài sân.-Tiểu nha đầu ta đứng mỏi lắm rồi. Ngươi xong chưa để ta đi tìm.Không có ai trả lời.Lão ti hí mắt.-Trời tối rồi sao. Nhanh vậy. Thôi ta đi tìm ngươi nhé.Chu Bá Văn đi tìm mọi ngóc ngách ở Sơn Trang Cốc mà không thấy bóng dáng của Lam Tiêu đâu.-Tiểu nha đầu ta chịu thua . Ngươi mau ra đây đi.Im lặng -Mau ra đi.Lão chán trở về nhà. Chợt nghĩ còn trong nhà mình chưa tìm. Không thấy đâu cả. Chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn.Nội dung chỉ có năm từ duy nhất" ta đi đây tạm biệt".Bên dưới dòng chữ còn có hình mặt cười lêu lêu.AaaaaMình bị tiểu nha đầu lừa rồi.-trầm mặc-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương