Lâm Triều Anh Sống Lại

Chương 10: Triều anh cứu mĩ nhân



Editor: Cún.

Lâm Triều Anh có lẽ đã trải qua rất rất nhiều chuyện người thường không thể tưởng tượng được nhưng thực sâu bên trong con người nàng vẫn rất thiện lương. Bằng không cũng sẽ không để bí dược độc môn lại cho người bị trọng thương khi chưa rõ thân phận của hắn. Đương nhiên tất cả điều này được hình thành dưới tình huống đối phương sẽ không cắn trả lại mình một ngụm, ngẫm lai, nếu ngày đó adp để lộ ra một chút sát khí với Lâm Triều Anh, tất nhiên Lâm Triều Anh sẽ không chỉ không cho cho hắn Ngọc Phong Đan mà còn có thể bỏ đá xuống giếng nữa. Nhưng trên thế giới này vốn không tồn tại chữ nếu, cho nên tình huống như trên cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi.

Mà thời điểm Lâm Triều Anh với bản tính thật thiện lương ôm ngân hồ gấp rút rời đi, nhờ vào thính giác không tệ đã nghe được một giọng nữ không ngừng la cứu mạng ở một nơi tương đối hẻo lánh trong rừng cây, vì thế Lâm Triều Anh nhanh chóng ôm ngân hồ Hàn Ly bay tới nơi phát ra âm thanh. Mà lúc Lâm Triều Anh đến nơi, nàng chỉ nghe được tiếng kêu cứu mạng của một cô nương mà không nhìn thấy người nào, nếu không phải thật tin tưởng vào bản thân mình, Lâm Triều Anh chắc sẽ nghi ngờ có phải lỗ tai có vấn đề, sinh ra bệnh nghe lầm hay không.

Lâm Triều Anh thấy nơi này không có ai định đi, nhưng lo lắng gần đây có cơ quan gì đó đang nhốt cô nương kia lại, cuối cùng nàng lớn tiếng hỏi: “Cô nương kêu cứu nàng ở đâu, sao ta không nhìn thấy nàng?”

Cô nương kia nghe Lâm Triều Anh nghe được tiếng của Lâm Triều Anh tựa như tìm được cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng trả lời: “Ta bị lọt vào trong một cái bẫy, xung quanh cái bẫy này cỏ dại và vật cản rất nhiều, rất khó tìm thấy. Hơn nữa bẫy này rất sâu, chân ta té bị thương rồi, cô nương, nàng cũng phải cẩn thận.”

Lâm Triều Anh nghe cô nương kia nói thì hiểu rõ, trong đầu thầm mắng mình đầu óc thụt lùi, ai nói người kêu cứu nhất định phải ở trên mặt đất chứ? Tuy rằng trong đầu đang âm thầm phỉ nhổ bản thân nhưng sắc mặt Lâm Triều Anh vẫn không có chút thay đổi nào, theo lời cô nương kia tìm kiếm miệng bẫy.

Cô nương kia thấy Lâm Triều Anh không đáp lại, giống như sợ Lâm Triều Anh bỏ mặc mình, không khỏi có chút kinh hoảng nói: “Vị cô nương này, tiểu nữ Phùng Hành, phụ thân là huyện lệnh trấn An Khê, nếu cô nương cứu ta, phụ thân ta nhất định sẽ đãi tiệc tạ ơn.”

Nghe thấy vậy, ấn tượng của Lâm Triều Anh đối với Phùng Hành trong nháy mắt kém đi rất nhiều. Lâm Triều Anh nàng là loại người hẹp hòi cứu mạng người khác vì tiền hay sao? Bất quá sau khi suy nghĩ lại, đâu cũng chỉ là biện pháp khắc phục khi Phùng Hành nghĩ mình không cứu nàng thôi. Nghĩ lại, so với các thiên kim tiểu thư khác thì Phùng Hành cũng xem như có đầu óc, cũng không có tính ngang ngược kiêu ngạo, biết lợi dụng những lợi thế của mình. Nhưng mà, nói đi nói lại, Lâm Triều Anh vẫn không thích cô gái nhỏ Phùng Hành này. Chẳng qua nàng muốn cứu người mà thôi, nếu không nàng sẽ ang danh người bụng dạ hẹp hòi mất.

Vì vậy, khi tìm được cái bẫy giấu dưới cỏ dại rậm rạp, Lâm Triều Anh không chút do dự xử lí đám cỏ sại che miệng bẫy, sau đó ném dải lụa trắng của Thuyên Kim Linh xuống, lạnh như băng nói: “Ngươi quấn dải lụa trắng này quanh người, sau đó ta sẽ kéo ngươi lên.”

Phùng Hành cầm dải lụa trắng Lâm Triều Anh ném cho nàng một chút, nghĩ rằng thứ này mỏng manh như vậy, có thể chịu được sức nặng của nàng hay sao? Nhưng nhìn biểu tình chắc chắn như thế trên khuôn mặt lạnh như băng của cô nương xinh đẹp ấy, Phùng Hành vẫn quấn dải lụa trắng quanh người, nghĩ rằng vẫn không nên nói ra nghi hoặc trong lòng mình, ngộ nhỡ chọc giận cô nương lạnh lùng kia, khiến nàng ấy bỏ lại mình thì hay rồi.

Lâm Triều Anh tất nhiên không biết suy nghĩ đó của Phùng Hành, nhìn bộ dáng của cô nương kia coi như nhu thuận cũng không nói gì, dùng một chút kĩ xảo kéo Phùng Hành lên, cũng giúp nàng ngồi vững trên đất. Mà Phùng Hành trong lúc thoát khỏi hiểm cảnh cũng là lần đâu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác giống như bay.

Phùng Hành bởi vì té xuống hố chân bị thương đến giờ vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngồi dưới đất tội nghiệp nhìn Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh không nhìn ánh mắt đáng thương của Phùng Hành, lãnh mạc (lạnh lùng+ đạm mạc) nói: “Ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, chả nhẽ là muốn ta cõng người về?”

Bị Lâm Triều Anh nói trắng ra hàm ý ẩn giấu ra như thế, Phùng Hành có chút ngượng ngùng. Nàng bây giờ thật có ý nghĩ như vậy, nhưng lại nhìn Lâm Triều Anh còn gầy hơn so với mình, làm sao cũng không mở được miệng.

Lâm Triều Anh thở dài một hơi nói: “Tuy rằng ta không thể đưa ngươi về, nhưng có người có thể đấy. Ngươi nói đúng không? Vị công tử trốn trên cây?”

Phùng Hành kinh ngạc, người kia trong lời Lâm Triều Anh là ai, dẫu sao nàng cũng không phát hiện quanh đây có người nào, nói là dã thú còn đáng tin hơn. Nhưng thần sắc chắc chắn kia của Lâm Triều Anh lại làm Phùng Hành nghi hoặc. Sự thật chứng minh, Lâm Triều Anh đã đoán thì sẽ không sai, chỉ chốc lát sau khi Lâm Triều Anh dứt lời liền có một bóng dáng màu xanh bay từ trên cây xuống dưới. Bóng dáng nhẹ nhàng rơi xuống như một chiếc lá cây, thân hình mơ hồ, có chút quỷ mị. Có thể thấy được kinh công người này đã cao đến mức độ nào.

Khi người nọ vững vàng tiếp đất, Lâm Triều Anh và Phùng Hành mới nhìn rõ bộ dáng của hắn. Nam nhân này đại khái hơn hai mươi tuổi, dáng người cao gầy, một thân áo dài màu xanh, tóc đen đơn giản bối ở trên đầu. Tay hắn cầm một cây ngọc tiêu, thoạt nhìn phóng khoáng thẳn thắng, là một nam nhân tốt.

Cái nhìn này, không chỉ có Phùng Hành ngồi sững trên mặt đất bị phong thái của nam nhân này mê hoặc mà ngay cả Lâm Triều Anh đã gặp qua nhiều người cũng kinh diễm một chút. Nhưng mà, kinh diễm thì kinh diễm, do luyện “Ngọc nữ tâm kinh”, người khác nhin vào Lâm Triều Anh cũng chỉ thấy một khuôn mặt lanh như băng, không chút thay đổi.

Trong lúc Phùng Hành cùng Lâm Triều Anh đánh giá người kia, hắn cũng đang đánh giá Lâm Triều Anh và Phùng Hành, nói chính xác hơn, hắn đang đánh giá Lâm Triều Anh. Lại nói, hắn vốn là vì đi Hoa Sơn luận kiếm, lúc đi ngang qua rừng cây nghe được có người kêu cứu. Lúc hắn bay tới, đã thấy người kêu cứu đã được một mĩ nhân thoạt nhìn lạnh như băng cứu lên, mà băng sơn mĩ nhân kia hình như phát hiện ra hành tung của hắn J

Hoàng Dược Sư hắn ra khỏi đảo xông pha giang hồ lâu như thế, ngoại trừ một vài người đặc biệt, hắn còn chưa gặp qua một nữ tử võ công không thua kém mình như vậy. Huống chi nữ tử này thoạt nhìn cũng cùng độ tuổi với hắn, thậm chí còn nhỏ hơn. Thiếu nữ võ công không thua kém hắn, diện mạo cũng là số một số hai, không có lí do hắn không biết a… Nhưng mà, có lẽ có người phù hợp với điều kiện này. Hoàng Dược Sư không khỏi nghĩ đến nữ tử khiến Vương Trùng Dương làm đạo sĩ, chính là hắn chỉ nghe qua mà chưa từng gặp mặt. Theo như lời Vương Trùng Dương, cô nương ấy không phải vì Vương Trùng Dương mà ẩn cư Cổ Mộ sao? Sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hoàng Dược Sư càng tò mò hơn, ánh mắt nhìn Lâm Triều Anh cũng thoáng kì lạ một chút…

Lâm Triều Anh cảm nhận được ánh mắt của nam nhân kia, không dấu vết nhíu đầu lông mày, nói: “Tiểu nữ tên Lâm Triều Anh, cô nương kia là Phùng Hành, không biết cao tính đại danh của công tử, có thể đưa vị tiểu thư bị thương chân đây về nhà hay không?”

Nghe Lâm Triều Anh tự giới thiệu xong, Hoàng Dược Sư liền hiểu rõ, quả nhiên hắn không đoán lầm, người trên giang hồ có võ công cùng phong tư như thế này cũng chỉ có thể là nàng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta giải thích một chút nhé

Đây là địa phương tôi tự đặt ra để Hoàng Dược Sư và Lâm Triều Anh gặp nhau, nếu Lâm Triều Anh không xuất hiện, Hoàng Dược Sư sẽ cứu Phùng Hành và đưa Phùng Hành về nhà, sau đó bị tài hoa của Phùng Hành làm cho kinh ngạc, rồi lâu ngày sinh tình.

Mà Lâm Triều Anh lại “nhiều chuyện” cứu Phùng Hành trước Hoàng Dược Sư, mà Hoàng Dược Sư cũng chú ý tới võ công cùng bề ngoài của Lâm Triều Anh đều vô cùng xuất sắc, sau đó không tự giác liền liên tưởng một chút. Sau đó phát hiện đây chính là nữ tử đã khiến Vương Trùng Dương cam chịu lại càng tò mò hơn…

Do vậy, lộ tuyến vốn không có gì thay đổi lại thay đổi rồi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...