Lâm Uyên Hành

Chương 33: Ắt Phải Nghiên Cứu Nó



Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Tô Vân quay trở lại trấn Thiên Môn. Trước khi bước vào Thiên Môn, hắn cẩn thận ngửi mùi trên người, bảo đảm không có mùi máu tươi thì mới đi vào trong trấn.

"Thằng nhóc con làm chuyện xấu rồi!"

Hắn vừa mới bước vào trong trấn, đầu đã bị đánh trúng, một hòn đá nhỏ từ bên chân hắn lăn ra xa.

Tô Vân ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tỏa nắng mà chỉ thiếu niên mới có: "Khúc bá, bá nói xấu ta rồi."

Khúc bá vẫn giống hệt lúc thường, leo lên Thiên Môn đục đẽo điêu khắc cho Thiên Môn.

Lão buông dùi đục xuống, cười nói: "Thằng nhóc con trông giống hệt tiểu hồ ly ăn trộm gà, lén la lén lút, còn nói là không làm chuyện xấu?"

Lão ngồi trên giàn, thản nhiên nói: "Trên người ngươi còn có mùi máu tươi, không lừa được ta đâu. Lên đây, chúng ta nói chuyện."

Tô Vân chần chừ một chút.

Trong tất cả các dân ở trấn Thiên Môn này, hắn thân thiết với Khúc bá nhất. Nhưng từ sau khi hắn vô tình mở tính linh của Thiên Môn tiến vào thế giới kia, nhìn thấy thi thể của Khúc bá ở nơi đó, hắn bắt đầu dần xa cách Khúc bá.

Trước kia hắn thường xuyên leo lên giàn giáo nghe ông lão kể mấy câu chuyện kỳ quái, ví dụ như chợ quỷ đêm khuya, hay ví dụ như rồng rơi khỏi bầu trời, những chuyện ấy đều khiến hắn sợ tới mức tối về ngủ không yên.

Tô Vân leo lên giàn giáo, đi tới cạnh Khúc bá.

"Thiên Thị viên này là một nơi rất tuyệt."

Khúc bá nằm ngửa mặt lên trời, gối hai tay dưới đầu, nói: "Thiên Thị là thành thị trên bầu trời, viên là thành quách, theo truyền thuyết thì Thiên Thị viên của chúng ta là thành phố trên trời rớt xuống trần gian. Bởi vậy nơi đây luôn xảy ra những chuyện rất kỳ quái. Nhóc con, mắt ngươi sắp khỏi rồi chăng?"

Tô Vân cũng nằm xuống, tầm mắt hắn vẫn là một mảng tối tăm, không nhìn thấy bầu trời bao la bên trên trấn Thiên Môn: "Sắp khỏi rồi. Nếu ta dốc sức cổ động khí huyết là có thể đẩy lui được thứ đã chặn con ngươi trong mắt ta lại, nhưng chỉ giữ được một thời gian ngắn. Nhưng nếu ta tu luyện Hồng Lô Thiện Biến đến tầng thứ sáu, như vậy bóng dáng tiên kiếm kia sẽ không cách nào che lấp con ngươi của ta được nữa."

"Cái người tên là Cầu Thủy Kính kia, là một kẻ rất có tài." Khúc bá cười: "Mai sau mắt ngươi khỏi hẳn, nếu nhìn thấy gì kỳ quái, nhất định đừng có kinh ngạc. Bởi vì nơi đây là Thiên Thị viên, là nơi quái lạ nhất trên đời này."

Tô Vân lặng lẽ gật đầu, sắc mặt đầy bình tĩnh.

Hắn nhìn thấy thi thể của Khúc bá trên cầu đá ở thế giới kia, sở sĩ Khúc bá nói như thế là sợ mắt hắn khỏi rồi thì hắn sẽ không thể chấp nhận được chân tướng mà mình nhìn thấy.

Khúc bá lại nói tiếp: "Theo truyền thuyết thì Thiên Thị viên là thành thị nơi thần tiên sinh sống, không biết nó rơi từ đâu vào thế gian, cũng không rõ vì sao lại rơi vào thế gian. Có rất nhiều người muốn tìm được bí ẩn trường sinh ở đây, tìm được con đường thành tiên, nhưng tất cả đều mất công vô ích."

Lão ngồi dậy, bùi ngùi nói: "Từ xưa đến nay biết bao nhiêu vương hầu quý tộc, thế hệ này rồi thế hệ khác, tất cả đều hóa thành bụi đất. Bọn họ xây mộ của mình ở đây mới mong muốn được trường sinh, cuối cùng cũng chỉ là một nắm đất khô mà thôi."

Lão nhặt dùi đục lên tiếp tục điêu khắc Thiên Môn: "Nhóc con, sáu năm trước Sầm lão đưa ngươi tới dây, nói việc mắt ngươi mù là có liên quan tới bọn ta, trấn Thiên Môn nợ ngươi, cần phải nuôi ngươi lớn, không được để ngươi chết ở ngoài kia. Sầm lão là tiền bối, bọn ta cũng đồng ý với điều này. Cách đây không lâu Sầm lão đã đi rồi, mắt ngươi cũng sắp được khôi phục thị lực, chờ khi mắt ngươi khỏi rồi, bọn ta không nợ nần gì ngươi nữa. Khi đó chính là lúc ngươi nên rời đi."

Tô Vân hơi ngẩn ra: "Khúc bá..."

Khúc bá thản nhiên nói: "Trên người ngươi có khí sát phạt, ngươi đã trưởng thành rồi. Mấy ngày nay ta thấy ngươi giải quyết nguy hiểm, quyết đoán và dứt khoát, tâm thái của ngươi cũng trưởng thành rồi. Chờ khi nào mắt ngươi lấy lại được thị lực, ngươi sẽ là người lớn, không cần bọn ta chăm sóc nữa, không còn là thằng nhóc con nữa. Xuống đi."

Tô Vân hơi ngẩn ra: "Khúc bá vẫn luôn âm thầm trông nom ta? Bá ấy biết mấy ngày nay ta gặp nguy hiểm..."

Lòng hắn tràn đầy cảm động, lặng lẽ bò xuống khỏi giàn giáo: "Kỳ thực ta luôn nhận ơn huệ từ Khúc bá. Ở trấn Thiên Môn Khúc bá chăm sóc ta, ở trong thế giới kia ta cũng có thể gặp được tiên đồ bên di thể của bá, đạt được kỳ ngộ to lớn, thực lực mới có thể tăng vọt. Khúc bá là người hay quỷ thì có liên quan gì chứ?"

Hai ngày sau, nguyên khí trong cơ thể như lò lửa trắng tuyền, hắn đã tu luyện Hồng Lô Thiện Biến tới tầng thứ năm.

Chức năng cơ thể hắn lại càng mạnh hơn, trái tim hệt như một lò lửa luôn cháy mọi lúc, cung cấp lượng máu hùng hậu cho cơ thể, phổi lại như chiếc máy quạt gió cực lớn, có thể thổi bùng lò lửa bất cứ lúc nào, làm cho khí huyết tràn đầy hơn mấy lần.

Cơ thể hắn cũng dần cường tráng hơn, cũng có thể cất chứa càng nhiều khí huyết trong cơ thể hơn.

Tay chân hắn có thể khiến khí huyết hiển hóa ra móng vuốt giao long, không cần dùng Thần Tiên Tác cũng có thể chạy như bay trên vách núi dựng đứng.

Mỗi khi hắn thôi động khí huyết vận chuyển tới đôi mắt, hắn thậm chí còn cảm nhận được dấu ấn tiên kiếm lỏng ra, dường như có thể bị khí huyết của hắn đẩy ra bất cứ lúc nào.

Chỉ cần đẩy lùi được dấu ấn tiên kiếm trong mắt, hắn có thể nhìn thấy chân tướng của trấn Thiên Môn.

Tô Vân vẫn luôn do dự, chưa có làm như vậy.

Hắn vẫn rất muốn chữa khỏi đôi mắt của mình, vẫn rất muốn rời khỏi trấn Thiên Môn vào thành đi học, nhưng khi thật sự đến ngày đó rồi, hắn vẫn do dự.

Không phải là hắn không muốn trưởng thành, mà là hắn không muốn rời khỏi mảnh đất quê hương này, rời khỏi những con người đáng yêu ở nơi đây.

Thậm chí hắn còn có chút sợ hãi và mâu thuẫn với việc nhìn thấy chân tướng về trấn Thiên Môn.

Nhưng theo việc tu luyện của hắn, tu vi của Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ năm cứ thế dâng cao, khí huyết của hắn càng lúc càng hùng hậu.

Chờ khi khí huyết lò lửa của hắn tăng lên tầng thứ sau, lò lửa hóa thành màu lam, bất kể là hắn có muốn hay không, khí huyết hùng mạnh đều tràn vào trong mắt hắn, làm cho dấu ấn tiên kiếm không thể che lấp con ngươi của hắn nữa.

Dấu ấn tiên kiếm và dấu ấn trấn Thiên Môn không phải vì thế mà biến mất, chúng vẫn ở lại trong con ngươi của hắn, nhưng đã không còn ảnh hưởng được tới thị lực của hắn nữa.

Cầu Thủy Kính là một người phi thường, ông phán đoán bệnh mắt của Tô Vân cực kỳ chính xác, không thẹn với đánh giá của cư dân trấn Thiên Môn dành cho ông.

Hoa Hồ và ba tiểu hồ ly trở về từ trấn Hoang Tập. Cuộc sống của Tô Vân trở lại như ngày trước, ngày nào cũng dậy sớm, quay mặt về mặt trời mọc trên mặt biển rộng lớn tu luyện, sau đó cùng đám hồ ly săn bắn kiếm ăn, lại tới vườn rau của Ngưu gia trang trộm rau. Nếu buổi tối mà có ánh trăng thì sẽ đi thu thập tinh hoa mặt trăng.

Thi thoảng bọn họ còn chạy tới Khe Rắn bắt cá. Hiện giờ Khe Rắn đã không có Cả Thôn Ăn Cơm nên nó trở nên an toàn hơn rất nhiều, thôn dân của Hoàng thôn và thôn Lâm Ấp đều dám tới đây hoạt động.

Cá ở Khe Rắn rất quý hiếm, bởi vì gần Táng Long lăng, nghe đồn là có huyết mạch của rồng, ít mà lại ngon, mùi vị thực sự rất tuyệt vời, chỉ cần bỏ vào nồi hấp chín rồi thêm hành lá, rưới chút dầu sôi là đã thành món ngon khiến người ta chảy nước miếng rồi.

Điều kỳ lạ nhất là, ăn cá ở Khe Rắn sẽ khiến người ta cảm thấy khí huyết sục sôi, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

"Thảo nào Cả Thôn Ăn Cơm vẫn luôn chiếm cứ chỗ này, hóa ra là do lũ cá." Hoa Hồ hâm mộ không thôi.

Mấy ngày nay tốc độ tu luyện của bọn họ cũng nhanh hơn hẳn, Hoa Hồ đã tu luyện Hồng Lô Thiện Biến tới tầng thứ năm, ba tiểu hồ ly cũng đã tu luyện tới tầng thứ tư. Hiển nhiên cá ở Khe Rắn đã giúp ích cho bọn họ không ít.

Tô Vân cũng từ từ đến gần Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ sáu, thi thoảng hắn sẽ cảm giác được khi khí huyết tràn vào trong đôi mắt thì mơ hồ thấy được một thanh tiên kiếm xoay tròn trên không trung.

Khí huyết của hắn tăng lên kéo theo thanh tiên kiếm này càng rõ ràng hơn, ngoài ra dấu ấn của trấn Thiên Môn cũng ở trong mắt hắn.

Còn cả tám tháp cổng triều thiên kia cũng dần trở nên rõ nét.

Trong mắt hắn, ngoài trấn Thiên Môn ra thì còn có Bắc Hải, một cột nước vô cùng to lớn, cao không biết bao nhiêu dặm, xoáy tròn lên nối với thế giới trên trời kia.

Rất nhiều con thuyền lướt trên Bắc Hải sóng to gió lớn, có thuyền thì chạy trên cột nước, di chuyển giữa những con sóng dữ, thẳng tới thế giới kia.

Đây cũng là cảnh tượng cuối cùng mà Tô Vân nhìn thấy sáu năm trước

Trong khe núi của Táng Long lăng, Tô Vân nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khắc trong con ngươi của hắn, mặc dù có nhắm mắt thì cũng không thể xóa đi được.

"Tiểu Vân ca, mau lại đây nào!" Hồ Bất Bình vẫy gọi ở phía trước.

Tô Vân mở mắt ra, bước đi. Mỗi khi màn đêm kéo tới, Táng Long lăng sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, long linh xuất hiện, bay lượn xung quanh hài cốt của mình. Khí huyết hùng mạnh đè ép xuống sẽ đóng kín các giác quan của bọn họ, có chết thì cũng không biết mình chết như thế nào.

Nhưng vào ban ngày long linh sẽ biến mất, nơi đây trở nên rất an toàn.

Cứ ban ngày là Tô Vân và bốn hồ yêu sẽ tới đây "nghiên cứu xương rồng" trông rất ra dáng.

Truy nguyên chính là sự tinh diệu của tu hành.

Năm đó "học huynh dẫn đội" đã dẫn đám sĩ tử Thiên Đạo viện tới đây nghiên cứu xác rồng, lĩnh ngộ ra mười sáu cuốn pháp môn. Bọn họ có thể tìm hiểu ra công pháp thần thông tuyệt diệt, Tô Vân và đám người Hoa Hồ tin là mình cũng có thể làm được.

Chỉ là lúc này xác rồng đã không còn lớp da thịt, chỉ còn lại bộ xương, cho nên bọn họ chỉ có thể đến "nghiên cứu xương rồng".

Bọn họ đều tu luyện Ngạc Long Ngâm, lại được quan sát quá trình Cả Thôn Ăn Cơm tiến hóa làm giao long, Tô Vân lại còn chuyển Ngạc Long Ngâm thành Giao Long Ngâm, Hoa Hồ đang trong quá trình lột xác, cho nên nghiên cứu xương rồng rất quan trọng với bọn họ.

Trong bức tiên đồ ở thế giới kia, Tô Vân đã có được hình thái và thần vận của giao long, khi quan sát Cả Thôn Ăn Cơm lột xác thành giao long thì hắn đạt được khí huyết của giao long, nhưng hắn lại chưa nhìn thấy các cơ quan như xương cốt, cơ bắp, vân da, kinh lạc, gân mạch và lục phủ ngũ tạng bao giờ.

Hiện giờ bộ xương rồng bày ra trước mặt, đương nhiên không thể bỏ qua.

Tục ngữ nói vẽ da dễ hơn là họa cốt, kỳ thật khó là ở chỗ người bình thường không thể tiếp xúc được với xương cốt. Ví dụ như quan tưởng các loại thú dữ như mãnh hổ hay ngạc long, thậm chí là yêu vật, người bình thường chỉ có thể nhìn từ xa, nếu để thú dữ phát hiện, quá nửa là sẽ khó chạy thoát được.

Nhưng truy nguyên lại cần quan sát ở cự ly gần, quan sát tinh khí thần, rồi cử chỉ hành vi, thậm chí còn phải mổ xẻ thú dữ, trong lúc chúng còn sống mà quan sát hoạt động các cơ quan nội tạng trong cơ thể, hiểu rõ nguyên lý, nhận rõ sự ảo diệu, lại còn phải quan sát động thái của xương cốt khi chúng hoạt động. Đối với người bình thườn mà nói, đây là chuyện bọn họ hoàn toàn không thể làm được.

Với sĩ tử thì lại vô cùng nguy hiểm, chỉ có danh sư chỉ dạy, hoặc các gia tộc đại phiệt có tài lực to lớn thì mới có thể học được tinh túy.

Nhưng loại thần vật mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại như chân long, mặc dù là danh sư hay thế gia đại phiệt thì cũng thường chỉ có thể sử dụng tượng hoặc tranh vẽ để dạy sĩ tử, chứ hoàn toàn không thể tìm được dù chỉ một con chân long.

Trước mặt Tô Vân hiện giờ chính là bộ xương của chân long!

"Đào nó ra đi!"

Hoa Hồ đứng trước Táng Long lăng, hăm hở lệnh cho đám tiểu hồ ly: "Đào ra để nghiên cứu!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...