Làm Vợ Anh Nhé ! Nhóc Con

Chương 2: Ở Chung Với Người Quen



Chiều hôm ấy, nó với ba đi đến cái biệt thự sẽ trở thành nhà riêng của nó và hắn. Nó trầm trồ trước ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu cực kì sang trọng. Có cả bể bơi và vườn hoa nữa. Nó thích lắm nhưng lại nghĩ đến cái cảnh sắp phải sống với một thằng con trai nữa thì nó lại ỉu xìu.

- Thích hơm con - ba nó hỏi.

- Hông *bực bội*

- Con bé này...*bó tay*

Đúng lúc đó, ba hắn và hắn đến.

Hắn lễ phép:

- Con chào bác ạ.

Rồi quay qua nhìn nó tủm tỉm, nó vẫn chưa thấy hắn đâu, ba nó nhắc nó:

- Chào bác kìa con.

Nó lễ phép, ngẩng mặt lên sửng sốt:

- Con chào...Ơ! Sao lại là cậu???

- Hi..chào cậu.

Nó vẫn chưa hiểu cái đếch gì, chỉ có hai ông bố lại cười tủm tỉm: " Thôi 2 đứa sống tốt nhé...ta về thôi ông thông gia...^^

Bây giờ, trong căn nhà rộng lớn chỉ có hắn và nó. Nó đã thấu âm mưu của ba nó, nó tức vô cùng, quay sang hét lên với hắn:

-Sao lại thế chứ? * tức hộc máu*

- Sao là sao o_o *đơ tập 1*

- Cậu...cậu...đáng ghét lắm ( không có cái gì khác để nói hở bé)

- Sao cậu ghét tôi *đơ tập 2*

- Tại cậu hết á...tui hổng muốn sống với cậu đâu à - tự dưng nó òa lên như một đứa trẻ...haizz...bình thường tiểu thư thế thôi...đường đường là Đại Bang Chủ nhưng nó chả khác gì một đứa trẻ lên 5.

Thấy nó khóc, hắn luống cuống tìm khăn giấy rồi đưa ra cho nó:

- Nè, nín đi, tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu lo.

- Ai mà biết được chứ...hức hức ( nhát trai lắm bà con ạ)

- Thôi, nín đi mà! Cậu đừng có khóc, khóc xấu lắm *phỉnh lẹ không ngập nhà*

- Huhu...*khóc to hơn*

- Thôi mà...nín rồi...cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm - hét to ( có được vậy không đó)

- Thật á?? ( mắt long lanh như cún con)

- Ừm thật mà.

- Cậu hứa nhé!

- Hứa. Thôi lên cất đồ đi.

Nó lon ton chạy lên phòng. Con này quá giỏi, lừa trai quá ngoạn mục. Như kiểu lấy chồng về bắt chồng hứa làm osin. Đỡ phải đụng tay đụng chân.

Nó lon ton chạy lên phòng. Con này quá giỏi, lừa trai quá ngoạn mục. Như kiểu lấy chồng về bắt chồng hứa làm osin. Đỡ phải đụng tay đụng chân.

Mà kể cũng lạ, bình thường hắn lạnh lùng là thế, sao hôm nay ngọt ngào thế kia. Có lẽ...thích nó quá rồi cũng nên.

Nó lên phòng của "hai đứa"...woa đẹp vô cùng tận luôn nha. "Ơ nhưng mà...có một cái giường thôi à"...chết..gay rồi đây. Nó cứ đi lại trong phòng không dám xuống...thấy nó lâu quá...hắn chạy lên tìm.

Mở cửa, hắn làm nó giật mình, hắn hỏi:

- Làm gì lâu thế?

- Eh...phòng này có một giường thôi à?

- Ừ

- Thế làm sao ngủ.

- Nằm lên là ngủ

- Trời ạ, ý tui là là tui với cậu...chẳng lẽ..ngủ cùng giường.

- Có sao đâu

- HẢ? Tui còn chong xáng thế này mà cậu bảo tui ngủ cùng với cậu á.

- Tôi có làm gì cậu đâu!!

- AISH...Tôi không biết...không biết đâu.

Nó chạy xuống nhà...bực mình...tu hết cốc nước, rồi ngồi vắt vẻo xem tivi, tâm trạng hậm hực

Hắn đi xuống...xem chừng có vẻ định đi đâu đấy...hắn bước đến, hỏi nó:

- Cậu định nhịn ăn đấy à?

- Tui không đói *giận dỗi*

- Thật không đấy...bụng cậu kêu ầm lên rồi kìa *đểu quá*

"Ọc...ọc..ọc". Nó đỏ mặt, thực ra bây giờ nó đói vô cùng luôn. Nhưng mà đang tức hắn nên làm bộ.

- ...

- Thôi, lên thay đồ, tôi dẫn cậu đi ăn.

- ...

- Có nhanh không...? *bắt đầu to tiếng*

- ...

Hắn bực mình vì cái con người này quá, nên hết cách cầm tay lôi lên phòng...

- Tôi cho cậu 10p đấy.

Hắn đóng cửa cái sầm rồi đi xuống dưới nhà đợi nó.

Sau 10p nó bực nhọc bước xuống. Và một lần nữa hắn lại đơ trước vẻ đẹp kiều diễm của nó.

Sau 10p nó bực nhọc bước xuống. Và một lần nữa hắn lại đơ trước vẻ đẹp kiều diễm của nó.

Chiếc xòe liền với chân váy, có ren phía dưới, ôm sát người nó, tôn lên cái eo thon vô cùng. Mái tóc thả bồng bềnh xoăn nhẹ. Đôi môi đỏ không cần son. Mất 5p hắn mới chính thức tỉnh lại.

Hắn mở cửa xe giúp nó, rồi 2 đứa đến một nhà hành 5 sao ( tài sản nhà hắn). Mở cánh cửa, hắn và nó đã gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong nhà hàng. " Bọn chúng" quá đẹp đôi nha...

Ăn xong, hắn và nó lái xe về nhà. Nó chạy một mạch lên phòng, nó muốn tắm ngay lập tức. Hắn chỉ biết nhìn theo, lắc đầu: " Đúng là trẻ con!"

Hắn đi lên phòng, nó vẫn đang tắm, hắn nằm trên giường xem tivi ( giống vợ chồng son nhở). Nó vừa tắm vừa hát bất giác làm ai đó ở ngoài này cứ cười mỉm như hạnh phúc lắm ý. Sau khi tắm xong, nó thấy thoải mái vô cùng..." Thôi chết....gay to..." nó hoảng hốt " quên đem đồ vào rồi...làm sao bây giờ?" Lúc nãy vội quá, nó chỉ biết xông vào nhà tắm mà quên lấy cả đồ ngủ.

Nó cứ loay hoay mãi, mất cả tiếng đồng hồ, làm hắn ngoài này sốt ruột..gọi:

- Cậu ngủ tròn đó đấy hả?

- ...- im lặng tập 1

- Có cần tôi đưa chăn gối vào luôn không?

- ...- im lặng tập 2

"Có khi nào xỉu trong đó luôn hơm?" Hắn ngĩ

Chạy lại cửa, gõ vào...ê ê..cậu đừng lằm tôi sợ chớ?

- ...- im lặng tiếp

Nó không biết trả lời thế nào, buột miệng gọi hắn:

- Ê...TUẤN ANH...*đỏ mặt*

*Phù..may quá vẫn xác định...còn sống*

- Cái gì vậy nhóc?

- Tui...tui..nhờ cậu cái này được hông? *đỏ mặt nữa*

- Nhờ gì đấy? Vào kì lưng giúp cậu hả...hí hí được đấy.

- Á...đồ biến thái..cậu điên à...tui muốn nhờ cậu...

- Nói đi!

- *Lấy sức*.. lấy hộ tui...bộ đồ đi..

- À, thỳ ra nãy giờ cậu ngại không dám ra là vì...quên lấy đồ *cười gian*

- Lấy giùm tui đi...nhanh lên *giục*

- Lấy giùm cậu cũng được thôi. Nhưng cậu phải đồng ý gọi tôi là "anh yêu" cơ...nói "anh yêu, lấy hộ em bộ đồ đi" ( bày trò trêu nhóc)

- Cậu...cậu...tin tui đạp cửa bay ra xử cậu chết luôn không? *tức quá mà*

- Ừ, đạp đi...tôi cũng đang muốn ngắm cậu bây giờ như thế nào, haha *cười thích thú*

- Cậu...v_v thôi được..." Anh yêu...lấy hộ em bộ đồ kí coi" - nghiến răng.

- Hé hé...ok. Đợi anh tý..em yêu.. * thích lắm*

- Hé hé...ok. Đợi anh tý..em yêu.. * thích lắm*

- "Cậu chết với tui" - cháy nhà tắm rồi.

- Đây nè! *giơ vào cho nó*

- Cám ơn - thở phào, mặt đỏ hơn cà chua.

" Ế, khoan, cái tên chết dẫm kia hổng có lấy đồ trong ình"

- Này, Tuấn Anh..- nói nhỏ.

- Gì nữa? Cần tôi mặc đồ hộ à? * đùa tiếp*

- Cậu lấy đồ thế làm sao tui mặc? *hét lên*

- Sao?

- Lấy hộ đồ trong kí coi

- À..ừm, quên...sorry nhá *gãi đầu*

- Khùng * bực hết nói*

Nó bước từ nhà tắm ra...oh..dễ thương hết chỗ nói. Hắn lấy giúp nó bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng, đẹp dã man. Hắn cứ nhìn mãi...bảo nó:

- Trông cậu như gấu bông biết đi ý nhở?

- ... *im*

- Ê...giận tôi à?

Nó tiến lại gần hắn..vẫy nhẹ:

- Lại đây biểu! *ngọt ngào*

- Hí hí...sao đấy? *hí hửng*

*Bốp*...một đánh ngay vào đầu.

- Ui da...con gái gì mà ác thế. Đau thấy mồ luôn hà.

- Dám đùa cợt với chị hả em, lần sau biết tay tui, nge hơm?

- Biết ồi...*mếu* - "Ta cũng có võ chớ...ngươi sẽ biết tay ta" *rủa*

Nó nằm nhẹ nhàng lên giường, đặt cái gối ôm ra giữa rồi ra lệnh cho hắn:

- Cấm xê xịch nge hông? Nằm xích xích ra kí coi *chu mỏ*

- Ui dào, biết rồi...khổ quá đi mất.

Hắn nge lời nó lắm cơ...hổng biết sao cứ vậy. Hắn không hiểu cảm giác khi ở bên nó là cảm giác gì. Chỉ biết..ở bên nó ấm áp vô cùng. Trái tim hắn đã xao động vì nó.

Một đêm thật bình yên...
Chương trước Chương tiếp
Loading...