Làm Vợ Đại Boss

Phần 15 ( End )



Phong Kỳ nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, bây giờ hắn rất muốn giết người. Cả người tỏa ra khí lạnh âm phủ, cả người tựa vào cánh cửa phòng bệnh, hắn nín thở chờ đợi giọng nói của cô, chờ đợi quyết định của cô. Hắn ảo não nhận ra, hắn không thể tự tin như trước, nếu cô thật sự chọn người trong kia, hắn sợ sẽ bắt cô nhốt bên mình mất.

----------------------------------------------------------

Lâm Viên Viên im lặng như đang đánh giá độ thật lòng của người trước mặt. Đột nhiên cô bật cười, cô khẽ cúi người ôm lấy bụng cười đến vui vẻ. Có trời mới biết cô nãy giờ chỉ đang nghĩ ra cái mặt than của hắn khi nghe câu nói này của Ứng Vũ.

Thấy cô cười, Mạc Ứng Vũ buông lỏng lo lắng, nắm lấy tay cô, dịu dàng như nước

- " Tiểu Viên, anh hứa sẽ cố gắng vì hạnh phúc của hai chúng ta "

Hai chúng ta? Hạnh phúc? Bộ cô đã nói gì rồi sao???

Lâm Viên Viên nghi hoặc, im lặng đến đáng sợ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy lạnh sống lưng, tóc gáy cũng không nể mặt mà dựng lên. Khẽ rút tay ra khỏi tay của Mạc Ứng Vũ, cô mỉm cười

- " Ứng Vũ, có phải anh đã hiểu lầm gì đó không "

Mạc Ứng Vũ sững người, cô liền nhàn nhã cầm lấy túi xách, thái độ vô cùng khác sáo

- " Ứng Vũ, hôm nay em đến thăm anh vậy thôi, cảm ơn anh đã cứu em. Em mong muốn sau này Lâm thị và Mạc thị có thể hoàn hảo hợp tác. Còn chuyện anh nói... Xin lỗi, người em yêu và muốn sống cùng hết quãng đời còn lại là Phong Kỳ. Cáo từ! "

Nói rồi cô cúi đầu một cái, xoay người đi thẳng ra cửa, đến nhìn người trên giường bệnh một cái cũng lười :v

Mạc Ứng Vũ nhìn bóng lưng của cô, thầm cười nhạo chính mình. Lâm Viên Viên là một cô gái có chính kiến, chính nó làm anh vừa yêu vừa hận. Cô luôn là người mạnh mẽ luôn không cần đến anh, không cần anh che chở, bảo vệ, mọi chuyện dù khó khăn cô liền tự mình giải quyết. Điều đó khiến anh luôn cảm thấy mình vô dụng, cũng chính là lí do anh quan hệ với Lâm Tuyết Nhi, cô ta là một cô gái mềm yếu, dịu dàng và cần anh. Sau khi anh chia tay với Viên Viên, anh chợt nhận ra rằng cô ấy không phải là một cô gái hoàn toàn mạnh mẽ, cô ấy sẽ có lúc yếu đuối cần bờ vai để tựa vào. Đáng tiếc, người đàn ông lúc đó bên cô không phải là anh nữa rồi.

Mạc Ứng Vũ đưa bàn tay còn vương ít hơi ấm của cô lên, khẽ chạm vào những tia nắng đang nhảy nhót trong không gian. Từ bỏ thôi, cô gái ấy đã hạnh phúc rồi, anh tin rằng phía trước sẽ có người đi cùng anh sẵn sàng dựa vào anh, chẳng lẽ hàng vạn tia sáng như vậy mà không có tia sáng nào chiếu sáng cho riêng anh sao

Mạc Ứng Vũ mỉm cười, chạm vào những cánh hoa cẩm chướng. Ai da~ Tương lai thật đáng mong đợi ????

----------------------------------------------------------

Lâm Viên Viên bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn người đàn ông vẫn ở chỗ cũ đang nhắm mắt tựa vào tường, cô cười tươi tung tăng chạy về phía hắn.

Chạm vào mặt hắn, khẽ làm nũng

- " Ông xã~~~ "

Phong Kỳ mở đôi mắt đen như mực ra, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng buông xuống, âm khí xung quanh như thể có gió thổi qua cuốn sạch, nhìn người con gái đang lắc lư trước mắt, kiềm chế sự vui sướng, nhẹ vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn, hạ lên môi cô một nụ hôn dịu dàng day dứt. Người cô chọn là hắn, là Phong Kỳ.

----------------------------------------------------------

Vài tháng sau~

Phong gia và Lâm gia có hỉ sự, cả giới thương trường và chính trị ai nấy đều nô nức đến dự.

Lâm Viên Viên ngồi im cho nhân viên trang điểm xoay vòng vòng bôi bôi trét trét lên mặt mình một lới mĩ phẩm cao cấp, bên cạnh là Tống Thụy Ân đang mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, mái tóc xoăn nhẹ buông thả, cả người toát lên vẻ mềm mại thục nữ.

Cmn, bộ mắt bị mù rồi sao. Nhìn đi nhìn lại đi Tống Thụy Ân rõ ràng đang kéo váy lên tận đùi ngồi chễnh chệ trên sofa vừa cắn hạt dưa vừa phun nước miếng tung trời. Mềm mại ở đâu? Thục nữ ở đâu? Y như bà bán cá ngoài chợ thì có

Nhìn con bạn thân không ra thể thống gì ngồi xoay trên ghết, Lâm Viên Viên mặt nặng mày nhẹ càu nhàu

- " Con gái gì như mày "

- " Còn hơn mày đồ đàn ông "

- " Ồ. Đồ đàn ông như tao còn có người rước đi, còn được mặt chiếc váy cưới mấy chục triệu. Còn mày, đồ đàn bà như mày mà vẫn ế. Hahaha "

Đồng chí Thụy Ân trọng thương ôm lấy t(r)ym ra vẻ đau đớn ngã xuống sofa ăn vạ

- " Ôi trời ơi, ngó xuống mà xem nè. Bạn thân nó leo lên làm bà chủ rồi nó không xem ai ra gì nữa. Ôi mẹ ơi, con đau đớn quá. Hú hú hú "

- " E hèm "

Tốmg Thụy Ân đang ăn vạ than trời than đất bỗng giật mình nhảy xuống ghế, sửa lại váy dài, cười hiền, nịnh nọt

- " Tổng giám đốc... "

- " Ừm, cảm ơn cô đã đến "

Phong Kỳ gật đầu đi về phía Lâm Viên Viên đang ngồi, đưa mắt nhìn quanh một cái, nhân viên trang điểm cùng Tống Thụy Ân tức thời cúi đầu cáo từ, trước khi đi Thụy Ân còn ra vẻ mờ ám, cười gian

- " Tổng Giám Đốc, nhẹ nhàng nhé, còn có bữa lễ nữa nhé "

Trước khi ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng kín cửa lại.

Lâm Viên Viên mím môi, thật muốn tháo giày cao gót ra mà nện cho con quỷ đó một trận.

Phong Kỳ khẽ cười, nhìn cô

- " Viên Viên, hôm nay em rất đẹp "

Lâm Viên Viên đưa mắt nhìn hắn, đôi má khẽ ửng hồng, đứng dậy ôm lấy cổ hắn

- " Tất nhiên rồi, hôm nay em là cô dâu, phải thật là xinh đẹp "

Hắn cười không nói gì, ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng thưởng thức không gian của hai người.

N phút sau~

" Cốc... Cốc... Cốc "

- " Phong tổng, Phong phu nhân đến giờ cử hành hôn lễ rồi ạ "

Tiếng thông báo của cô nữ nhân viên đánh thức cô trong cơn say, đỏ mặt đẩy hắn ra, oán trách

- " Muộn rồi kìa. Anh làm son môi của em đi hết rồi "

Phong Kỳ ra vẻ luyến tiếc, hôn nhẹ lên môi cô lần nữa

- " Không cần son, môi em cũng rất đẹp rồi

----------------------------------------------------------

Lâm Chi Viễn cầm lấy tay cô trao cho Phong Kỳ, ông không nói gì chỉ nhìn hắn một cái, ông không có tư cách để dặn dò gì hắn, vì cơ bản ông không xứng làm một người ba.

Phong Kỳ nắm lấy tay cô, dắt cô lên cầu thang dẫn đến người làm chứng.

Anh ta mỉm cười, nói

- " Phong Kỳ con có nguyện ý lấy Lâm Viên Viên làm vợ, cả đời chăm sóc, đắng cay chia sẻ, nắm tay nhau đến cuối không "

Khẽ siết chặt bàn tay nhỏ của cô, hắn cười rạng rỡ như ánh nắng

- " Con đồng ý "

- " Lâm Viên Viên con có nguyện lấy Phong Kỳ làm chồng.... "

Chưa đợi người làm chứng nói xong, cô đã nhanh nhảu

- " Con đồng ý "

Người làm chứng mặt toàn hắc tuyến, anh ta hắng giọng

- " Mời chú rể cùng cô dâu trao nhẫn "

Cầm lấy chiếc nhẫn tinh xảo, hắn nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô, nhìn cô nhận lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón tay mình, Phong Kỳ nắm lấy tay cô, lắng nghe tiếng tuyên của người làm chứng

- " Trời đất chứng dám, tôi tuyên bố, Lâm Viên Viên cùng Phong Kỳ trở thành vợ chồng. Mời cô dâu cùng chú rể trao nhau một nụ hôn "

Trong tiếng vỗ tay cùng chúc chúc phúc của mọi người, Phong Kỳ dịu dàng nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đong đầy, ôm lấy eo nhỏ hạ lên môi cô một nụ hôn.

Lâm Viên Viên cũng vòng tay cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn. Cảm ơn anh, Phong Kỳ, cảm ơn anh đã đến bên em lúc em gục ngã cho em một vòng tay ấm áp, cho em bờ vai để tự vào, cho em một gia đình hạnh phúc. Đại Boss của em, em yêu anh ❤

*------*------*

Ở một phía của bữa tiệc, một cô gái nhìn hai người trên khán đài đến thẩn thờ không cẩn thận làm đổ cả li rượu vào người đàn ông đứng một bên. Cô lập tức cúi người liên tục xin lỗi, còn đưa khăn tay cho người ấy

- " Xin lỗi ngài, tôi vô ý quá "

- " Tử Uyên kia, mày có lại đây bà bảo không "

Cô gái tên Tử Uyên lại cúi người, dúi vào tay người đang ông một tấm danh thiếp

- " Xin lỗi ngài, tôi là Mục Tử Uyên có gì ngài hãy liên lạc cho tôi. Tôi có việc xin đi trước "

Mạc Ứng Vũ nhìn cô gái nhấc váy chạy vội đi, nắm trong tay tấm danh thiếp và chiếc khắn tay, anh khẽ mỉm cười, Mục Tử Uyên, tia sáng nhỏ bé của anh đến rồi ????

HẾT!

----------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã cùng Miêu đi đến phần cuối của Làm Vợ Đại Boss. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những tác phẩm sau của Miêu ????☀

Chân thành cảm ơn!

#miêu
Chương trước Chương tiếp
Loading...